Truyen3h.Co

[All x Sunoo] Tình cảm chậm trễ

[12]

Ruacon2809

Sunghoon để lại một chỗ cho Sunoo ở hàng ghế sau cùng, Ni-ki cũng vậy ở hàng ghế đôi. Có một chút căng thẳng xung quanh họ, trái tim nặng trĩu và móng tay cào cấu như thể thế giới sẽ ngừng quay nếu họ rời mắt khỏi Sunoo dù chỉ một giây.

Nói về Sunoo, cậu đang từ từ lê bước vào một bên, ngay cạnh Jay ở góc. Cậu trông rõ ràng là buồn ngủ, gần giống như thây ma, túm lấy chiếc áo khoác bông và nghiêng người về phía cửa sổ. Sunoo đổi chỗ với Jay, người tuân theo yêu cầu của cậu mà không hỏi han hay nhìn lại.

Móng tay của Sunghoon đâm sâu vào quần jean, đâm vào da thịt anh ấy. Không phải anh ấy đang hờn dỗi đâu, chắc chắn là không. Nhưng cũng không phải anh ấy đang vui vẻ. Anh ấy lo lắng, tê liệt với sự lo lắng chất đống trong lồng ngực và anh ấy muốn Sunoo ở bên cạnh cả ngày. Anh ấy sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể cho cậu, dành cho người trẻ hơn trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Heesung, người ngồi cách Sunghoon một chỗ ở phía sau mà không nói một lời nào, dịch chuyển sang ngồi cạnh anh sau khi thấy tâm trạng của anh thay đổi khi Sunoo không chọn ngồi giữa họ. Anh hiểu, anh cũng muốn Sunoo ngồi ở đây.

Có mùi nước hoa của Sunoo thoáng qua mũi, có mái tóc của Sunoo lớt phớt trên da, có Sunoo chơi đùa với những ngón tay của anh khi anh buồn chán và tất cả những gì anh muốn là có lại tất cả.

Anh ghét cách chiếc xe im lặng và trống rỗng sau khi cậu rời đi. Anh ghét cách Sunoo có thể phá vỡ bức tường của họ và chen mình vào trái tim họ, rồi xé toạc nó ra và bỏ lại tất cả phía sau. Anh tự trách mình, trước khi đổ lỗi cho mọi người khác và anh nghĩ rằng mình cũng đã từng đổ lỗi cho Sunoo.

Heesung nhắm mắt lại, không nói một lời với một cựu vận động viên trượt băng nào đó với vẻ mặt đang u ám.

Jay đã nhìn chằm chằm vào Sunoo suốt chặng đường. Anh nhìn đâu cũng chẳng quan trọng, anh chỉ muốn dán mắt vào đó. Anh nhìn vào khuôn mặt cậu và một khi đã nhận ra, anh nghiêng đầu và lắc đầu với cậu, anh quay lại nhìn vào tay Sunoo. Rồi xuống chân cậu, đôi giày hơi nhăn, đôi tất vàng của cậu.

Có rất, rất nhiều thứ anh chưa từng thấy. Giống như cách Sunoo có thói quen tạo góc cho bàn chân gặp nhau tại các điểm, hoặc cách cậu kéo tất để nhăn và xếp lớp ở mắt cá chân, không thẳng lên. Sunoo đeo chiếc vòng cổ bạc mà Jay đã mua cho cậu vào sinh nhật năm ngoái bên dưới chiếc áo màu cam, sợi dây chuyền nhô ra khỏi cổ áo. Jay mỉm cười, rồi cười toe toét. Anh vẫn nhìn, vẫn chăm chú.

Anh có lẽ đã mỉm cười cho đến khi người trẻ hơn đáp lại ánh mắt của anh bằng một cái nhíu mày, những ngón tay của Sunoo trườn đến chọc vào tay Jay trên đùi mình. "Anh ổn chứ, hyung?" Sunoo gần như áp mặt vào tai Jay.

Mắt Jay đảo tròn trước khi anh có thể lấy lại bình tĩnh, quay lại đối mặt với Sunoo. "Tốt. Còn em?"

Sunoo tránh ra, sửa lại áo. "Mệt." Ừ, như thể Jay không thể thấy điều đó.

Ni-ki, ngồi ở phía trước, quay lại nhìn Sunoo bằng đôi mắt sắc nhọn đó. Sunoo nghĩ rằng maknae của mình sẽ lại nói một câu mỉa mai hoặc ít nhất là một câu cáu kỉnh "Như thể chúng em không biết vậy đó.". Nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu ấy chỉ vào cổ cậu, lẩm bẩm, "Mẩn ngứa có đau không?"

Tim Sunoo đập thình thịch một chút, tay cậu giật mình khi chạm vào những mảng da sần sùi. "Không... không, hyung ổn mà, thực sự đấy." Cậu cảm thấy những ngón tay đang xoa tóc mình, phần tóc mái trước hơi chọc vào mi mắt cậu. Những ngón tay của Ni-ki lướt trong tóc cậu. Một cánh tay khác vòng qua người cậu, Jay - cảm giác giống như đêm đó.

Khi họ than khóc, như thể họ đã đánh mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co