Mitsuya x Takemichi
Hoàn cảnh tự tạo, tự tưởng tượng, không liên quan đến truyện hiện tại.
Nhân vật giữ nguyên tính cách.
Xin lỗi nhưng chương này hơi lề mề...
———————————————
Tekimichi đang ngồi lì ở phòng vì chán nản. Cũng đã lâu cậu từ bỏ giới giang hồ trở về thành con người bình thường. Và cậu lại thành kẻ thất bại, đúng, thất bại toàn tập.
Tokyo Manji cậu không thấy tin của bất cứ ai đã lâu, dường như mất tăm mất tích. Mikey thủ lĩnh nhóm không biết giờ ra sao, Draken ngầu với cao ngất ngưởng đó như thế nào ? Cả các thành viên trong đó nữa.
Ngồi một lúc nghĩ lại những chuyện năm xưa, cậu bỗng thấy tháng ngày đó thật đẹp, thật đáng để ghi nhớ thời nông nổi của bản thân. Takemichi cười mỉm với quá khứ, một nụ cười tiếc nhớ ngày tháng đã qua.
Takemichi muốn tìm lại tung tích của những người bạn, nhưng thật khó. Cậu có số điện thoại nhưng sợ rằng họ lại đổi địa chỉ liên lạc. Cũng e bọn họ đã thay đổi ngoại hình, thật khó nhận ra và tìm lại.
- Tiếc thật đấy... giá mà gặp lại họ...
Suýt xoa được một lúc. Takemichi cảm thấy đói mồm khát họng, liền xách mông khỏi nhà ra ngoài mua đồ.
.
.
Đến cửa hàng tiện lợi, Takemichi với không xu dính túi mua tạm một gói mì với chai nước ngọt. Hầy... cuộc sống khó khăn quá mà... Không biết bạn bè năm xưa có ai thảm hại như cậu bây giờ không. Nhưng mà chắc họ thành đạt hết rồi, đâu như ai 26 tuổi chỉ làm nhân viên quèn tại quầy bán DVD chứ.
Vì đang mải mê lựa đồ và đắm chìm trong suy nghĩ, Takemichi chẳng may va phải một người.
- Ôi, thật xin lỗi.
Người đấy lên tiếng trước. Đó là một thanh niên chạc tuổi Takemichi, có phần cao hơn cậu một chút, thêm vào đó mái tóc hơi tím nhạt cắt ngắn, không loà xoà như cậu.
Takemichi bấy giờ mới tỉnh khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn thanh niên này. Rồi bỗng chốc nhận ra có chút quen thuộc ở người này. Hình như.. có phải...??
- Mitsuya Takashi ?? Cậu có phải Mitsuya không ??
Takemichi mắt sáng lên khi nhìn thấy người trước mắt. Anh thanh niên đó có chút bất ngờ, kêu cậu bình tĩnh lại.
- Phải rồi, tôi là Mitsuya, Mitsuya Takashi, sao cậu lại biết tôi ?
- Ô thật mừng quá!
Takemichi ôm chầm lấy Mitsuya, cái ôm thoả nỗi nhớ bấy lâu nay của mình. Mitsuya nhận ra giọng này và ngữ điệu này quen thuộc, nhưng vẫn ngờ ngợ chưa biết đây là ai mà lại ôm lấy mình.
- Xin hỏi cậu là ...?? - Mitsuya lịch sự hỏi.
Takemichi ngẩng lên với nụ cười hứng khởi vui mừng.
- Takemichiii, đội trưởng phiên đội một nè !!
Ồ! Là Takemichi sao ? Là cậu trai tài giỏi với sức bền bỉ trong bang Tokyo Manji đây sao ? Là người hay truyền sức mạnh và động lực cho mọi người sao ?
Mitsuya cũng vui mừng không kém khi gặp lại đồng đội cũ. Cậu ôm chầm lại Takemichi:
- Tốt thật đấy, lại gặp lại cậu ở đây, Takemichi.
Được một lúc gặp gỡ vui vẻ, Mitsuya liền nhìn vào giỏ nhặt đồ của Takemichi. Anh mới để ý rằng cậu không mua quá nhiều đồ dinh dưỡng.
- Takemichi, sao cậu chỉ mua mỗi thế kia ?
- À... ờ...
Cậu vội giấu chiếc giỏ sau lưng, cố để tránh đi sự túng thiếu của mình, cậu xấu hổ chết mất. Nhìn Mitsuya ăn mặc đường hoàng lại mua đồ đắt thế kia... chắc không cùng đẳng cấp rồi nhỉ....? Anh sẽ khinh miệt thầm cậu trong lòng cho xem
Nhưng trái lại, Mitsuya lại bày ra vẻ mặt lo lắng cực kì, sốt vó luôn ấy chứ. Anh đẩy người Takemichi sang một bên, nhìn giỏ đồ xong lại nhìn Takemichi, giọng lo âu:
- Sao cậu chỉ ăn mấy đồ này vậy ? Mau trả lời đi chứ ?
- Không... tôi mới vào siêu thị nên chưa mua thêm đồ.
Tự nhiên Takemichi bật ra một lí do hoàn hảo để bao che cho cái nghèo của mình. Biết là chẳng thể che đậy được hết, nhưng chắc cũng chỉ gặp Mitsuya một lần nên tỏ vẻ tí không sao.
- Ừ, vậy tôi cùng cậu đi mua tiếp nhé. Cậu cần mua thêm gì nữa không ?
Cái sự ân cần này làm Mitsuya khó xử, cậu không mang theo nhiều tiền trong ngừoi... Đúng hơn là để dành tiết kiệm hết rồi nên không xu dính túi, chẳng nhẽ nhặt cho thoải mái rồi để Mitsuya trả tiền sao ? Thật xấu hổ...
Bất thình lình như Mitsuya bắt được ý nghĩ của Takemichi, liền nói một câu:
- Nếu cậu không mang nhiều tiền theo người, thì tôi sẽ trả giúp cậu.
- Nhưng mà làm thế phiền cậu lắm Mitsuya à ! - Takemichi từ chối lia lịa.
Anh thấy cậu khách sáo như vậy càng nhiệt tình bảo bao cậu mua sắm. Đúng là người có tiền thật phóng khoáng. Takemichi nghĩ thầm không biết bao giờ mình mới đến cảnh giới bao ăn bao mua đồ cho ngừoi khác. Trong khi đến thân mình chưa nổi.
- Đều là chí cốt một thời, tôi bao cậu rồi cậu trả sau, không phải ngại.
Mitsuya cố làm Takemichi thoải mái hơn.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, mau lên nào.
Chưa nói xong, Takemichi bị Mitsuya đẩy đến quầy rau luôn.
Vừa đi Mitsuya vừa lựa đồ cho Takemichi. Anh rất biết chọn, đồ ngon hay không anh đều biết. Từ rau đến hoa quả cho đến thịt anh đều lấy những miếng tươi ngon nhất cho bằng hữu cũ.
Takemichi chỉ biết đứng nhìn con người đảm ấy lựa thức ăn. Suy nghĩ về Mitsuya trong đầu cậu hiện lên. Chắc vợ Mitsuya phải may mắn lắm mới lấy được anh. Nhiều tiền lại đảm đang, thật toàn sắc vẹn toàn.
Đang đi, bỗng Takemichi buột miệng hỏi một câu:
- Nè Mitsuya, vợ cậu sướng khi lấy được cậu đó chứ.
Nghe câu này Mitsuya đứng lại một chút, ngoái đầu nhìn Takemichi với ánh mắt khó hiểu.
- Tôi, chưa có vợ.
Takemichi như sốc nặng. Một con người hoàn hảo chu toàn từ A đến Z thế này vẫn chưa ai hốt sao ? Chà, mà cũng có thể do Mitsuya chưa tìm được người cùng tầng với mình. Cũng phải thôi vì anh giỏi, phải lựa người.
- Thật sự chưa có sao ?
- Ừ đúng, tôi chưa lập gia đình cũng không có bạn gái.
- Tại sao chứ ? Mitsuya tuyệt vời vậy mà.
Khoé miệng cong lên nụ cười khi thấy Takemichi khen. Anh dừng công việc chọn đồ lại, giải đáp thắc mắc của cậu:
- Tôi... muốn đợi một người.
- Ai vậy ?
Takemichi hồn nhiên hỏi. Mitsuya mới giờ nhận ra rằng xưa nay Takemichi vẫn ngây ngô thật thà như thế, vẫn năng lượng tiêu cực chảy đều lan toả đến mọi người đó.
- Rồi cậu sẽ biết đó là ai thôi.
Mitsuya cười cười với cậu rồi đi thanh toán. Takemichi vẫn chưa có câu trả lời, nhưng vẫn lật đật chạy theo Mitsuya mặc dù có chút dỗi.
- Của quý khách hết 1780 yên. Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ?
Chị thu ngân nói với Mitsuya và Takemichi. Khi nghe thấy con số này, Takemichi hoa mắt không hiểu sao Mitsuya mua những cái gì mà tận ngần này tiền. Thật xấu hổ quá đi mà! Cậu không mang theo tiền trời ơi!
Trong lúc Takemichi lúng túng, Mitsuya nhanh chóng lấy thẻ để quẹt:
- Đây, chị quẹt hộ tôi.
- Thanh toán thành công, quý khách có cần tích điểm không ạ ?
- Không cần đâu.
Takemichi lần nữa ngạc nhiên, còn không tích điểm vào thẻ tín dụng sao ? Mua nhiều đồ như vậy mà không cần tích ư ? Phải cậu cậu tích vội.
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Takemichi liền hỏi Mitsuya:
- Cậu làm nghề gì vậy Mítuya ?
- Sao cậu lại thắc mắc ?
Mitsuya hỏi lại Takemichi.
- Ờ thì... tôi thấy cách cậu tiêu tiền thật thoải mái.
- Haha.
Anh vừa cười vừa châm điếu thuốc, tiện tay mời Takemichi. Cậu ngay lập tức phủi tay.
- Không, tôi không hút thuốc. - Cậu lắc đầu.
- Ồ! Cậu sống lành mạnh thật đấy.
- Trả lời câu hỏi của tôi đi Mitsuya.
Bỗng Mitsuya chần chừ ngập ngượng một chút, rồi hỏi ngược lại Takemichi:
- Thế bây giờ cậu làm gì ?
- À....
Sao lại khó xử thế cơ chứ ? Mitsuya, cậu biết tôi khó khăn nên cố hỏi làm nhục tôi hả ? Takemichi cũng để lộ vẻ hết tiền của mình rồi, cũng chẳng còn gì để giấu.
- Tôi làm nhân viên quèn ở cửa hàng DVD thôi....
- Ồ, vậy cũng ổn định đấy chứ ?
Không một sự miệt thị hay cười đểu trêu chọc gì, anh lại cho rằng đó là công việc ổn thoả, bình thường. Nhưng thật sự là nó bình thường thật. Là do Takemichi nghĩ thái quá và tự ti rồi sao ?
- Ổn định gì chứ... Tôi còn chật vật tiền thuê nhà đây.
Takemichi than thở với Mitsuya, cảnh nghèo này quật chết cậu cả đời mất. Anh cười và nhìn cậu, đi cạnh cậu chầm chậm lại chút và nói.
- Vậy sao ? Ai mà chẳng có lúc khó khăn. Cậu vẫn yêu đời và sống tốt đến bây giờ là ổn rồi.
Mitsuya nhìn Takemichi, nở một nụ cười hiền hậu, một nụ cười cổ vũ cậu. Chà, Mitsuya Takashi vẫn là Mitsuya Takashi, vẫn thật tốt, thật biết động viên người khác. Cái ánh nhìn của anh dịu dàng biết bao, đến mức làm xiêu lòng cậu.
- Ừ, cuộc sống Mitsuya chắc không bần cùng như tôi đâu nhỉ....
- Thôi nào.
Mitsuya khoác vai Takemichi, đi gần sát vào cậu. Anh lần nữa nói ra lời động viên cậu:
- Ngừng so sánh bản thân cậu với người khác đi, điều ấy chỉ khiến cậu thêm tự ti thôi. Chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống đã ban cho ta những cái gì. Đừng ghét bỏ nó hay mong mỏi cuộc đời mình giống ai cả. Đây là cuộc đời của cậu, chính cậu.
Mitsuya chỉ tay vào ngực Takemichi rồi nói tiếp.
- Cậu thật không giống Takemichi tôi từng biết, tôi biết cậu ta là một người không ngại mấy cái khó khăn bình thường thế này đâu. Cậu ta còn có thể thay đổi cả tình thế giữa các bang thời đấy cơ mà.
Lời nói như tiếp sức cho Takemichi. Đã lâu lắm, chưa một ai nói những lời này với cậu. Kể cả người thân gia đình đều coi cậu là kẻ bất tài. Vậy mà một người ngoài như Mitsuya lại nói ra lời động viên như vậy. Cả đời cậu chỉ có cúi đầu và cúi đầu, xin lỗi và xin lỗi. Một thằng bất tài, vô dụng.
Takemichi chảy nước mắt mất rồi. Cậu xúc động quá đi thôi.
- Hức hức, cảm ơn cậu... Mitsuya....
Hai hàng nước mắt lăn trên gương mặt dễ mến ấy. Giọt lệ ấy mang theo từng nỗi buồn trôi ra ngoài.
Mitsuya không ngờ cậu bị tổn thương đến vậy, anh liền mặt đối mặt với cậu, ôm chầm Takemichi vào vòng tay của anh.
- Ừm, nếu cậu quá buồn có thể trút hết đi.
Hãy cứ để dòng lệ ấy cuốn sự buồn bã trong em đi. Cứ oà lên nếu em quá mệt mỏi. Mitsuya chẳng ngờ rằng bên trong lòng em rạn vỡ như vậy. Những mảnh thuỷ tinh buồn ấy vương vãi khắp nơi, không có keo nào hàn gắn nó được.
Dụi vào lòng ngực rộng của Mitsuya, Takemichi thút thít.
- Tôi mấy năm nay một mình trên Tokyo, thật muốn tìm lại tung tích các cậu... Thấy được cậu rồi tôi vui lắm.
Cậu nói trong niềm hân hoan vẫn còn chút nức nở. Niềm hạnh phúc ấy vui đến mức cậu quên luôn cả nỗi buồn ban nãy.
Cứ thế cứ thế cậu ôm chặt Mitsuya, thật lâu... thật lâu.
- Này... Takemichi...
Mitsuya bỗng nhiên lên tiếng.
- Sao vậy ? Mitsuya ?
- Cậu cứ ôm tôi hoài như này sao ?
Bấy giờ Takemichi mới lúng túng buông anh ra. Gương mặt ấy đã đỏ bừng lên vì quên không kiềm chế cảm xúc của mình. Xấu hổ quá đi mất !
Vừa hay đường lại vắng người, Mitsuya đấy Takemichi vào tường. Anh áp sát tạo thành thế kabedon cậu. Takemichi bất ngờ trước hành động này, cậu cứ đơ ra không biết xử lí thế nào, như một khúc gỗ vậy.
- Vậy cậu có cảm xúc đặc biệt với tôi sao ?
- Cảm... cảm xúc gì chứ... chúng ta đều là đàn ông con trai...
Mitsuya nghe cậu bao biện cho sự ngại ngùng của mình rồi phì cười nhẹ, rồi lại ngước xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sương vừa nức nở xong.
- Chỉ cần có cảm giác thì giới tính đâu quan trọng, nhỉ ?
Bất chợt cả hai gần nhau hơn, Mitsuya chỉ cách Takemichi một vài cm thôi. Từ hai thằng con trai đang đi với nhau thành đôi uyên ương tình tứ thế này có chút không ổn.
Tiếng thở của Takemichi gần quá, nó phả vào mặt của Mitsuya làm anh không chịu nổi, muốn trao cho cậu nụ hôn.
Và đúng thế thật, Mitsuya đã điểm lên nơi phớt hồng đó một nụ hôn nhẹ dịu dàng nơi phiến môi. Chỉ là một cái chụt nhẹ sơ sơ rồi lại rời ra.
Takemichi bị hôn mà đứng hình, không biết làm gì chỉ có thế đứng im. Nụ hôn đầu của cậu.... thuộc về huynh đệ tốt thuở xưa sao ?
- Này, cậu làm gì vậy Mitsuya ?
Takemichi nói có chút tức giận. Anh không nói hẳn mà chỉ thì thào.
- Là hôn em đấy, Takemichi. Đừng nói đây là nụ hôn đầu của em nhé ?
Biến đổi cách xưng hô một cách lạ thường làm Takemichi không quen. Anh ta xưng anh em với cậu kìa, chuyện quái gì vậy đang diễn ra vậy trời ơi !
- Em gì ở đây chứ Mitsuya, tôi cậu bằng vai với lại bạn bè mà ??!
- Nhưng tôi thích là gọi Takemichi là em đó, có vấn đề gì sao ?
Takemichi mặt bừng như cà chua chín mọng, quay mặt đi khônh dám đối diện với Mitsuya. Anh thấy vẻ dễ thương của cậu liền không kìm nổi nữa mà nhào đến trao cho cậu nụ hôn lần nữa. Lần này sâu hơn, có phần dục vọng chan trong đấy.
Anh lấn lướt đến, dùng lưỡi cậy khoang miệng ngậm chặt của cậu. Sau đó dùng lưỡi luồn sâu vào đó, tìm lưỡi của Takemichi để cả hai cùng quấn quýt.
Takemichi ban đầu bất ngờ và có chút không thích nụ hôn này, nhưng dần về sau, cậu lại thích nghi và cảm thấy cuốn hút đến lạ. Đến mức tâm trí của cậu đều xoáy chặt vào nụ hônvậy. Mitsuya nhận thấy cậu đang đồng nhịp cùng mình giao thoa nụ hôn, lại càng nhiệt tình hơn nữa.
Màn đêm bao trùm xuống thành phố, giữa phố vắng không người, ánh đèn nhập nhoà chỉ có hai thân mình đang cùng nhau quấn quýt bày tỏ tình cảm.
Đến khi cả hai hết dưỡng khí, Mitsuya mới chịu buông thả cho đôi môi ấy nghỉ ngơi. Takemichi thì vội vã hít lấy lại không khí.
Khi cả hai đã bình thường, Takemichi mới ngượng ngùng hỏi một câu.
- Cậu... thích tôi à...?
Mitsuya chỉ cười mỉm một cái, ôm chặt cậu vào trong vòng tay, siết chiếc eo nhỏ bé gần với mình.
- Đúng, tôi thích em, Takemichi Hanagaki.
Sao đây ? Sao tim cậu lại đập mạnh lên khi nghe anh tỏ tình. Sao cậu xao xuyến giống thiếu nữ mới lớn thế này ? Tại sao ? Tại sao vậy ? Nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách kì lạ khiến cậu nóng ran người.
Mitsuya quan sát con người nhỏ bé đang ngại ngùng, liền cảm thấy cậu quả thực đáng yêu, trước hay bây giờ vẫn vậy. Biết cậu đang lúng túng, Mitsuya lên tiếng trước.
- Haha, kì lạ lắm đúng không ? Ai ngờ được Mitsuya lại thích Takemichi chứ ? Nhỉ ?
- Ừ... ừm...
Takemichi chỉ biết ậm ờ. Không khí có vẻ không thoải mái lắm rồi. Mitsuya đành thả cậu ra vậy.
- Trời cũng tối rồi, nhà em ở đâu để tôi đưa về ?
Mitsuya ngỏ lời muốn về nhà Takemichi. Cậu thì vẫn chưa thoát hồn khỏi việc vừa nãy nên vẫn đơ ra. Anh liền nắm tay cậu rồi nhanh chóng kéo đi.
- Thôi nào, ngại gì chứ. Dẫn tôi về nhà đi Takemichi, tôi sẽ nấu cho em ăn.
- Ơ... từ từ đã !!
Và thế, họ về nhà nhau. Cùng nhau nấu và ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng đến lúc Mitsuya phải về, cậu vẫn không hiểu sao đột nhiên Mitsuya lại thích cậu.
- Nè, sao cậu lại bất ngờ nói thích tôi ?
Takemichi ngơ ngác hỏi Mitsuya. Anh cười nhìn Takemichi.
- Nói thế nào nhỉ ? Tôi đã thích em từ lúc chúng ta còn ở thời ngổ ngáo cơ. Nhưng lúc đấy tôi ngại, vì em và Hina quá thân thiết nên tôi không dám nói.
Từ khi đấy anh đã crush cậu sao ? Anh cũng thật kín đáo nha, không cho cậu biết gì cả, cũng không có dấu hiệu luôn.
- Từ khi đấy rồi sao ? Xin lỗi Mitsuya rất nhiều nhé....
Takemichi cảm thấy có lỗi với anh, để tạ lỗi cậu rướn người lên đặt cho anh một cái thơm má nhẹ. Cái dáng vẻ cố kiễng lên của cậu thật đáng yêu, như con mèo đòi ôm vậy. Anh xiêu lòng trước hành động đó mất rồi, cũng cúi xuống chạm nhẹ lên môi chúm chím của cậu coi như chào tạm biệt.
- Không có gì phải xin lỗi cả Takemichi, là do tôi quá thích em thôi. Còn giờ tôi phải về mất rồi. Hôm sau gặp lại. Mitsuya tiến bước ra về, Takemichi không quên vẫy chào anh.
- Ừm, cậu về nhé !!
Lúc anh về rồi, Takemichi liền chạm tay lên môi mình nhớ lại nụ hôn đó. Cậu lại đỏ bừng mặt lên vì xẩu hổ khi nghĩ lại, nhưng mà cũng thật thích nha. Mitsuya thật điêu luyện, cậu cũng là con trai mà không có nổi biệt tài đấy.
Phía bên Mitsuya, anh cũng đang xoa lấy bên má của mình rồi cười lên. Chà... cuối cùng cũng gặp lại Takemichi nhỉ ? Ban đầu anh cũng không có chủ định hôn và nói thích cậu. Nhưng anh vẫn làm vậy, thật khó hiểu. Dù sao cậu cũng chấp nhận tình cảm, anh rất vui, vui đến mức phải về khoe với bọn Mikey mới được.
———————— End ———————-
Quà sinh nhật muộn cho Mitsuya nhaa 😊 hihi xin lỗi vì tôi ra chap muộn quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co