Truyen3h.Co

[All zhoukeyu] Đoản

小神仙

Suzuki_Nyoko

【Nguyên Châu Luật】 Tiểu Thần

Couple: Nguyên Châu

TácGiả: 北

Trans: Suzuki_Nyoko.

Cảm hứng từ Longines, mốc thời gian ngày 20

Link: https://lueluelur.lofter.com/post/1eca2ffe_1cc9425d4

Tên truyện: 小神仙

——

Châu Kha Vũ cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tóc mình trong cơn buồn ngủ kéo dài, vì vậy anh ấy vô thức mà di chuyển một chút, cố gắng sử dụng những ngôn ngữ cơ thể tinh tế của mình để thể hiện rằng không được làm phiền tôi. Tuy nhiên dáng vẻ lười biếng nhắm mắt và mái tóc bù xù của anh thực sự nó không quyến  rũ bằng việc anh thức dậy và đeo gọng kính vàng. Thậm chí vẻ kiêu ngạo cao ngất ngưởng cũng mất đi trong lúc ngủ. – Vì vậy sự chống đối không vừa ý của anh dường như không có tác dụng gì.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ chỉ có chút phản ứng rồi lại không động đậy nữa, cậu liền lập tức sờ lên vành tai anh: Lần này đúng thật không có phản ứng. Cậu thường thể hiện sự tò mò của mình về việc Châu Kha Vũ khi ngủ, điều này không phù hợp với tính cách thường ngày của anh. Châu Kha Vũ gần như trở nên mềm mại hơn bình thường bị cậu kéo vào ôm vẫn rất ngoan ngoãn.

"Kha Vũ" cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến mức không hề quấy rầy mấy hạt bụi trong không khí, cũng không biết là thật sự muốn gọi anh hay là miễn cưỡng gọi anh.

"Anh ngủ à?"

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đã có lịch trình từ trước, vì vậy hai người đã đến Thượng Hải hai ngày trước. Đôi tình nhân trẻ tạm thời phải yêu xa tận hai ngày. Châu Kha Vũ vui vẻ gửi cho cậu một tin nhắn vào vài giờ nói rằng đã lên máy bay. Trương Gia Nguyên nói anh sẽ đến  vào buổi sáng sớm cậu cũng sẽ ở đó và hai người sẽ không thể gặp được nhau cho đến sáng mai. Cậu cũng không ngờ rằng chỉ vài giờ sau đó cậu ấy lại thấy bạn trai nhỏ của mình đang ngủ quên trong phòng của mình rồi, anh ấy đang ngủ trên ghế sofa, với người con trai cao như vậy mà nằm ngủ ở sofa đôi chân của anh phải co lại trông như một quả bóng trông rất đáng yêu.

Trương Gia Nguyên, bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong:? ?

Mặc dù cậu đã nói với Châu Kha Vũ rằng hai người chỉ có thể gặp nhau vào ngày mai, nhưng thực ra trong lòng Trương Gia Nguyên có một mong đợi mờ nhạt nào đó. Tất nhiên, hai ngày không phải là thời gian dài nhưng nó có vẻ hơi khó khăn trong tình yêu của họ. Ban đầu cậu còn định chốt lại điểm đến của chuyến bay, tắm rửa và đi dạo quanh phòng của Châu Kha Vũ giờ thì không cần như vậy nữa. Người yêu của cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng mình.

Trương Gia Nguyên đột nhiên không biết phải nói gì dường như cậu cũng muốn nói rằng anh quá đơn thuần và mong manh. Châu Kha Vũ xếp đồ đầy vào vali của anh ấy. Rõ ràng anh đã đến khách sạn rồi vào thẳng phòng của cậu, giờ anh lại có thể ngủ gục trên ghế sofa. Có lẽ anh ấy đã quá buồn ngủ và không thể ngủ ngon trên chuyến bay vừa rồi. Châu Kha Vũ hiện đang ở đây dù Trương Gia Nguyên có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn cảm thấy có một âm vang tốt trong tim của mình, cảm giác ngọt ngào như viên kẹo dâu tây ngập tràn cả căn phòng.

Châu Kha Vũ dường như đã nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, lông mi run lên chật vật khó khăn, cuối cùng mắt cũng mở ra. Anh ngủ mê man, ý thức không rõ ràng, những gì anh nói giống như một cục kẹo bông dính vào cổ họng không rõ ràng "Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên đáp ngay lại lời của anh: "Này."

Cậu khoác tay Châu Kha Vũ lên vai mình, tư thế này đang rất rõ ràng, "Em đưa anh lại giường cứ ngủ tiếp đi." Châu Kha Vũ không kịp lên tiếng, thực ra cái đầu uể oải vì vừa mới ngủ dậy của anh không thể hiểu rõ tình hình bây giờ.Trương Gia Nguyên liếc xéo anh một cái, ý tứ rất rõ ràng " Đừng xấu hổ, nó không quan trọng". Vì thế anh cũng ngoan ngoãn không nói gì nuốt những lời biện bạch vô hình vào trong. Trương Gia Nguyên dùng sức bế anh lên, vừa đi được đến giường hai người loạng choạng mà ngã xuống, hai người ôm ấp nhìn nhau ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ lên tiếng phá đi bầu không khí  "Nguyên, mấy giờ rồi, anh ngủ quên mất".

Anh nói chuyện khô khan và không hề có logic vì vậy cậu có thể hiểu rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ chút nào. Trương Gia Nguyên tự sờ sợi tóc của chính mình, đỉnh đầu cũng đã bắt đầu nóng lên, đến lòng bàn tay cũng nóng đỏ ửng như có một loại hấp dẫn nào đó. Châu Kha Vũ dụi đầu vào lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên. Ừ thì anh đang làm nũng đó, nhưng dù sao anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể phán đoán được ý của anh là gì.

"Sáng sớm, anh cứ ngủ đi, đến giờ đi ngủ rồi."

Trương Gia Nguyên hơi đứng thẳng người lên liếc nhìn xung quanh, giày của Châu Kha Vũ đã bị đá văng ra tư thế ngủ hết sức chân thực. Cậu kéo chăn từ dưới giường lên rồi nhét Châu Kha Vũ vào trong, có vẻ anh không vừa ý cả người trong chiếc chăn bông to. Châu Kha Vũ có vẻ hơi nóng, thái dương còn đổ mồ hôi nhưng vẫn phải đắp chăn bông, dù sao điều hòa cũng ở 23 độ khá thấp, nếu không đắp chăn bông anh sẽ bị cảm mất.

Châu Kha Vũ hất tung mái tóc của mình như thể đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Anh duỗi hai ngón tay trong chăn ra kéo vạt áo của Trương Gia Nguyên, giọng điệu có chút bực bội.

"Anh muốn làm em ngạc nhiên."

Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện cho quản lý và đặt thẻ phòng của phòng Trương Gia Nguyên, sau khi vào khách sạn anh quẹt thẻ rồi vội vã bước vào cửa, không ngờ tiếng nước trong phòng tắm quá thôi miên mê hoặc anh. Tinh thần mạnh mẽ cuối cùng vẫn chưa đủ anh hoàn toàn thả mình trên ghế sofa, Trương Gia Nguyên muốn bế anh lên giường thực ra Châu Kha Vũ có một chút xấu hổ.

Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, cậu duỗi một cánh tay ra ôm eo Châu Kha vũ từ phía sau, một tư thế có phần chiếm hữu, dường như cậu muốn ôm anh vào lòng mình. Nhưng trên thực tế, chính Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên hoàn toàn không dùng sức, muốn thoát ra cũng không hề gì. Nếu anh muốn thoát ra cậu cũng sẽ buông rõ ràng là một tư thế hoàn toàn tự do không ép buộc.

Trương Gia Nguyên nói nhỏ vào tai anh "ừm, em biết".

Họ đã nhận được một cuộc phỏng vấn từ thời gian trước, trong cuộc phỏng vấn với Châu Kha Vũ anh chủ yếu nói hai điều. Một là anh ấy không ngủ đủ giấc mỗi ngày, hai là anh ấy muốn trở thành một đứa trẻ bất cứ khi nào nếu có cơ hội. Trương Gia Nguyên đang cắn móng tay trong khi Châu Kha Vũ nói chuyện mặc dù cậu biết rất rõ cả hai điều này. Cậu vốn là một người tính cách rất nhạy cảm, hơn nữa chuyện này liên quan đến Châu Kha Vũ nên cần thiết phải chú ý.

Gần ba tháng vào nhóm, lớp vỏ bọc bên ngoài của Châu Kha Vũ dường như đã vỡ ra một chút, và anh ấy sẽ nhẹ nhàng nói rằng tôi có thể ngủ thêm 5 phút nữa được không. Anh ấy sẽ thực hiện một mẹo vặt nho nhỏ đắp chăn cho Trương Gia Nguyên và hôn cậu một cái.

Sau khi Châu Kha Vũ nói xong, Trương Gia Nguyên không còn cắn móng tay nữa. Trương Gia Nguyên cúi đầu trượt mở màn hình điện thoại, mắt không nhìn Châu Kha Vũ giọng nói nhàn nhạt trong không khí

"Châu Kha Vũ, nếu anh muốn, anh luôn có thể làm nũng với em."

Châu Kha Vũ sửng sốt, sau đó duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay, nhìn đến máy quay anh không dám cười quá lộ liễu, nhưng giọng điệu của anh xen lẫn một nụ cười là không thể phủ nhận.

"Nguyên ca, anh luôn luôn là đứa trẻ của em.".

Đương nhiên có thể tha thứ cho đứa nhỏ nằm trên giường, "Kha Vũ của chúng ta vẫn đang phát triển mà.".

Châu Kha Vũ ở bên cạnh cậu, hơi thở nhẹ nhàng như một bản ballad, Trương Gia Nguyên kéo trán một chút mới có thể nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh, nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn bông, chỉ lộ ra vẻ mệt mỏi, mềm mại khép hờ đôi mắt. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ có trách nhiệm với anh đến kì lạ, Châu Kha Vũ luôn ngủ rất ngon khi ở cạnh cậu không phải sợ hãi, quan tâm bất cứ điều gì, và điều Trương Gia Nguyên muốn là anh mãi mãi như vậy, an an ổn ổn ở cạnh cậu.

Châu Kha Vũ duỗi tay không tự chủ tự vỗ vào cánh tay của cậu, anh ấy gần như đã ngủ rất say rồi, chẳng phát huy được chút sức lực nào mặc dù anh cũng rất ít khi dùng sức đánh Trương Gia Nguyên. Anh còn nhỏ giọng dỗ dành "Ngủ đi mai còn diễn tập nữa".

Trương Gia Nguyên cúi người xuống hôn lên vành tai nhỏ của anh, động tác trở nên mềm mại nói không sao.

Cậu lặng lẽ nói thêm trong lòng, em rất thích anh, tiểu tiên sinh, bất ngờ nhỏ của em.

End. 

--☆☆☆--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co