Truyen3h.Co

(All07)Booyah ~

2

reo_nik13

Thấy thằng Bắc vẫn im lặng nhìn mình, thằng Bình liền nhíu mày, nó rất khó chịu khi thấy thằng Bắc im lặng đặc biệt là lúc này

Nó tiếp tục nở nụ cười trời đánh của mình với thằng Bắc

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, người bước vào là thằng Đức, Đức nó không hiểu trời trăng gì tự nhiên nó thấy thằng Bắc bị giam

Nó giật mình, nụ cười trên môi nó đông cứng, mấp mấy không nói thành lời

"Bình ơi, cái gì vậy em"

"Sao mày còng chân thằng Bắc thế này"

Lúc này thằng Đức mới hoàn hồn mà hỏi thằng Bình, thằng Bình thì làm vẻ mặt như không có gì

Nó cười cười với thằng Đức

"Có chi mô anh"

"Tại anh Bắc ảnh làm em khó chịu mô em giam ảnh lại"

"Cái gì cũng từ từ, vợ chồng với nhau, có gì mình giải quyết bằng lời nói"

Thằng Đức nó nói nhưng mắt nó nhìn chầm chầm chân của thằng Bắc khiến thằng Bắc ngơ ngác mà hỏi nó

"Anh Đức anh nhìn chân em chi rứa"

Giọng nghệ an của nó vang lên, khiến thằng Đức hoàn hồn lại nó tránh ánh mắt của thằng Bắc,

Giờ không lẻ nó nói vì nhìn Chân thằng Bắc mà nó cứng

Nói vậy thì biến thái quá rồi, với lại Bắc nó có vợ rồi, vợ nó còn sát bên nói vậy thì có mà gặp ông bà tổ tiên
---
“Bình, mở cái đó ra”

Đức chỉ thẳng vào chiếc lắc ở chân Bắc

“Không”

Một câu trả lời gọn lỏn

“—Mày bị điên à?!”

Bình bật cười khẽ

“Điên?” Nó nghiêng đầu, nhìn Đức

“Nếu em điên thì cũng là do ảnh thôi”

Nó tiến lại gần giường, ngồi xuống ngay cạnh Bắc Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Bắc lên, động tác dịu dàng đến mức đáng sợ

“Anh nói lại cho em nghe đi”

“Chuyện hôm qua”

Bắc run rõ rệt Đức siết chặt tay

“Bình, đủ rồi—”

“Em đang nói chuyện với chồng em”

Giọng Bình trầm xuống, không còn chút đùa cợt,Đức im lặng

Nó chưa từng thấy Bình như vậy.
Chưa bao giờ Bắc cắn môi, mắt đỏ lên

“Anh… anh đã nói rồi mà…”

“Em muốn nghe lại”

Một khoảng lặng kéo dài Rồi Bắc nhắm mắt

“…Kiên với Tân”

Không khí như đông cứng Bình không nói gì Nhưng bàn tay đang giữ cằm Bắc… siết chặt hơn

“Anh tự nguyện?”

“…Không”

“Vậy là bị ép?”

Bắc không trả lời Chỉ có hơi thở run lên Đủ hiểu,Bình cười

Nhưng lần này, không còn chút ấm áp nào

“Hay thật”

Nó đứng dậy Quay lưng lại với cả hai

“Em còn chưa dám đụng mạnh…”

giọng nó thấp xuống

“…mà người khác lại dám làm anh thành ra như vậy”

Đức nhíu mày

“Ý mày là—”

“Em sẽ xử lý”

Bình quay lại Ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác rợn sống lưng

“Còn anh,”

nó nhìn Bắc, giọng dịu xuống một cách đáng sợ

“ở yên đây”

“Không ai được đụng vào anh nữa”

Bắc mở to mắt

“Bình… mở cái này ra đi… anh còn phải tập—”

“Không cần”

Câu trả lời dứt khoát

“Em nuôi anh được”

“—Nhưng anh là cầu thủ!”

“Thì sao?”

Bình bước lại gần, cúi xuống, thì thầm bên tai Bắc

“Em không cần anh phải thuộc về sân cỏ”

“Em chỉ cần anh… thuộc về em”

Bắc chết lặng Đức đứng bên cạnh, lần đầu tiên cảm thấy… chuyện này đang đi quá xa rồi Rất xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co