1019 - Đã lỡ
Tởm!? Baby..
______________________________________
Ngôi nhà trắng hai tầng hoa lệ, vệ sĩ hằng ngày đứng ngoài canh gác nghiêm ngặt, bên trong là những cô người hầu tất bật dọn dẹp và chuẩn bị từng chút một. Cậu chủ sắp về rồi, họ phải cẩn thận nghiêm trang không được bỏ sót một chỗ bận thỉu nào.
Cánh cổng sắt đen được mở ra, từ bên ngoài có chiếc xe đen xanh đắt giá hàng tỉ đang từ từ chạy vào. Từ trên tầng hai của căn nhà đang có một bóng hình nhỏ nhìn ra, ánh mắt đẫm nước và sự sợ hãi không phai.
- em ấy sao rồi?
Nguyễn Công Phượng, chủ căn nhà này. Một người có ham muốn tình dục cao, ít người có thể phục tùng hắn dường như là không ai mới đúng. Từ gái trai, già trẻ hắn đều nếm quá, mùi vị dở tệ.
Nhưng em trai hắn, một người không cùng quyết thống với ai trong gia đình. Bởi cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi, vì gương mặt khả ái nên ba của hắn đã mang cậu về nuôi.
Nên giờ hắn mới có món đồ chơi làm hắn thỏa mãn.
- Hải à...
Công Phượng vui vẻ mà mỉm cười với cậu, rồi cất giọng gọi tên. Quang Hải biết, đây có thể nói là tín hiệu chăng? Vì mỗi lần hắn gọi tên cậu là những lần cậu phải nằm giường với gã.
Phượng vòng tay qua người Quang Hải để ôm trọn cậu vào lòng, vì hắn ôm cậu từ phía sau nên không thể thấy biểu cảm của cậu bây giờ. Không còn vùng vẫy như trước, cũng không còn mắng chửi hắn như những lần đầu làm, cậu khiến hắn có chút thắc mắc.
Thôi kệ, vậy thì tốt. Công Phượng khỏi phải dùng sức và bạo lực lên Quang Hải. Hắn bắt đầu nhấm nháp phần cổ của cậu, hôn hít trải dài, bàn tay không yên vị mà mò mẫm khắp nơi. Tiếp tục làm công việc đào mỏ.
- em sao vậy?
Sự im lặng đến khó chịu, Công Phượng xoay người Quang Hải lại để mặt đối mặt.
- em câm à!?
Hắn đến giới hạn rồi, sự dịu dàng mấy chốc bay đi, cơn thịnh nộ lấn át hết tâm trí. Công Phượng lại dùng những gì hắn từng làm lên cậu.
Cuồng bạo mà cắn mút từng chỗ, chẳng bôi trơn hay gì mà đã cho vào, sự đau đớn ùa về nó hiện rõ trên gương mặt cậu trai nhỏ. Thân thể nằm dưới phải hứng chịu từng đòn đau đến xương cốt, nước mắt lả tả rơi theo dòng chỉ nơi khéo miệng.
- nói mau! Em bị cái gì vậy hả!?
- hức..ưm ư!!
- nếu em không nói thì đừng trách tôi
Hắn không giỡn, sự luân động mạnh dần, khiến cậu phải cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình. Nơi ấy bị sự to lớn lắp đầy, quằn quại nằm trên giường quen thuộc mặc kệ sự trừng phạt từ kẻ bên trên.
Đang làm thì Công Phượng thấy có cái gì đó vừa rơi ra từ áo của Quang Hải. Hắn liền dùng tay lấy xem thì bị cậu chợp mất, dấu nó đi. Sự khó chịu trong hắn lại bùng dậy, sức lực mạnh bạo ép cậu phải giao ra thứ đó.
Rồi mọi thao tác giảm dần, khéo môi hắn bất giác cong lên, hắn đang nhìn gì đây. Que thử thai? Hai vạch? Vậy là hắn sắp làm ba rồi sao.
- sao em không nói với anh? Em nghĩ anh không chịu trách nhiệm à??
Cậu nghe lầm rồi đúng không, Nguyễn Công Phượng đây sao. Không phải, với tính khí của hắn ta thì hắn phải bảo cậu đi bỏ đứa bé đi chứ. Mơ, đây là mơ...
Công Phượng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Quang Hải, rồi thì thầm bên tai cậu.
- cám ơn em đã cho anh một đứa con... Và anh xin lỗi về thời gian qua, cũng chỉ muốn em sinh con cho anh mà ưm..
Nụ hôn từ cậu khiến hắn không thể nói hết cậu. Nói sao nhỉ, hắn tuy có hơi bạo lực rồi ham muốn nhiều nhưng mấy cái còn lại hắn đều được.
Đôi khi cậu lại thấy sự ôn nhu nơi hắn, và đôi khi lại thấy bình yên bên hắn.
Vì đã lỡ yêu nhau rồi.
- anh yêu em..
______________________________________
Mik cứ nhấn lộn hắn thành gã, mong mọi người thông cảm🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co