keonhoon
⚠ngụy côn trùng
.
.
.
"Nếu người bên cạnh anh chẳng phải em thì anh nên sẵn sàng tinh thần đi một mình đến cuối đời đi."
Đôi mắt Ahn Keonho đen sâu hun hút, hệt như một cái hố đen toát ra vẻ nguy hiểm. Đáng nhẽ Kim Juhoon Juhoon phải cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy người em trai nhỏ bé đáng yêu của mình nói những lời lẽ tiêu cực như vậy trong khi bàn tay nó mơn trớn cổ anh. Ấy vậy mà một thứ gì đó như hạt giống lại dần bén rễ trong lòng anh ta, nảy mầm từng chút một.
Gương mặt Kim Juhoon đỏ lựng vì thiếu ô xi, bàn tay ở cổ vẫn không ngừng dùng lực siết chặt, anh ta cảm giác như phổi mình sắp nổ tung, đầu óc choáng váng đến mức mờ cả tầm nhìn. Nhưng sự thật là, anh ta thích cảm giác ấy. Đến đỗi, Kim Juhoon có thể cảm nhận được đáy quẫn mình ướt đẫm nước, cơ thể anh ta vì bản năng mà vùng vẫy, dịch nhờn trừu sát vào hai mép đùi non mỗi khi chân anh ta cọ sát vào nhau.
Bụng Kim Juhoon phập phồng, nhưng chẳng có hơi nào thoát ra hay được hít vào, chỉ là một cái bụng rỗng, nhộn nhạo, đến mức anh ta buồn nôn, và nước dãi chảy khắp mặt Kim Juhoon khi anh ta há mồm trợn mắt trước cơn khoái cảm dị hợm này, một tiếng thét đứt quãng thoát ra từ cổ họng anh ta khi Ahn Keonho thả lỏng lực tay.
Đũng quần anh ta ướt sũng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Kim Juhoon lên đỉnh chỉ vì bị em trai mình đe dọa, siết cổ. Hai chân anh ta run rẩy, dâm thủy chảy từ mép đùi xuống cổ chân, thoát ra khỏi ống quần tây chật chội.
Ahn Keonho mở trừng mắt nhìn anh trai, bàn tay nó chạm vào vũng nước ấm áp dưới thân anh, một mùi tanh ngọt bốc lên, khiến đầu óc nó mơ màng. Nó nằm rạp lên người Kim Juhoon, cảm nhận nhịp đập loạn xạ chẳng theo trật tự nào của anh, cảm nhận sự bối rối lẫn với háo hức của anh. Bàn tay Ahn Keonho nắm chặt lấy tay anh trai mình, như muốn an ủi cơ thể đang không ngừng run rẩy sau cơn suýt chết của anh ta.
"Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, phải không anh hai?"
Lồng ngực ấm áp của Kim Juhoon như bị Ahn Keonho cưỡng ép tự khảm thân mình vào, khi áp tai vào ngực anh, nó thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở kìm nén của anh, thanh âm khi máu anh chảy dọc cơ thể, nhịp đập đầy hỗn loạn của anh. Kim Juhoon thỏ thẻ đáp lại, "ừ, anh sẽ mãi bên em." rồi năm ngón tay anh ta lặng lẽ đáp lại đôi bàn tay em trai mình, trìu mến siết chặt lại.
Chẳng riêng Ahn Keonho có ý nghĩ nuốt trọn anh trai, Kim Juhoon cũng chẳng muốn rời xa em trai mình.
Bọn họ yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ trên trần đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co