Truyen3h.Co

All2 - Tình Trai

marhoon 18+

tonlao_27

Được mấy hôm nghỉ lễ về nhà mà chẳng có gì chơi, gái xinh dạo quanh nhà thì chẳng có một mống, đề toán đề anh cũng giải sạch hết rồi, Chu Huân cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.

Sinh viên đại học xa nhà mà, được mấy hôm nghỉ về bên cha mẹ, ngày đầu là trời, ngày thứ hai là con cưng, ngày thứ ba thì là mày biến về trường nhanh nhanh đi rồi năm sau về tiếp là vừa. Đến lần thứ ba hai bố mẹ để Huân ở nhà một mình tự sinh tự diệt thì cậu ta cũng biết điều mà thay đồ dắt xe chạy đi dạo phố rồi.

Cái đường này vào chập tối thế này phải nói là có cảm giác vãi, chạy rì rì trên đường rồi ngắm này ngắm kia, đi mới hai năm mà cái đách gì ở đây cũng thay mới. Lúc Huân còn học cấp ba ở đây, đường thì ổ voi ổ gà tùm lum, đi bộ thì vấp, bạn đèo đi thì như chơi thú nhún.

À, nhắc bạn mới nhớ, chả biết dịp lễ thế này Mạnh Tiến có về không.

Huân nghĩ đến cái mặt thằng bạn nửa Tây nửa Việt của mình mà thấy nhớ vô cùng. Hồi năm lớp 10, học được nửa năm học rồi thì thằng Tiến từ đâu chuyển vào lớp. Nhớ cái ngày nó đến, trời, cái thằng cao kều, đầu vàng vàng mà da thì trắng bóc, ngông nghênh đứng ở cửa rồi nói chuyện bằng cái giọng ngọng nghịu.

Trong mấy phút đầu Huân thật sự tưởng nó ngọng thật, ai ngờ ngay cái lúc thằng Tiến được cô xếp ngồi cạnh cậu ta, thằng đấy lại 'á đù' một cái rõ to.

Tiến nhìn phù hiệu của Huân, miệng lẩm bẩm 'Kim Chu Huân à? Rõ là Châu Hân mà nhỉ.'

Huân không nhớ lúc đấy mình cảm thấy thế nào, nhưng hình như là không phải bị xúc phạm, cậu ta cũng cảm thấy bình thường với mấy lời nhận xét ngoại hình thiên về nữ của mình khi ấy, cái mà cậu ta ấn tượng nhất có lẽ là biểu cảm của Tiến khi nó nghe giọng cậu ta.

'Cậu nói chuyện như thế dễ bị bảo là vô duyên lắm đấy.'

Hai mắt nó trợn trừng, miệng thì há ra, làm cái vẻ sốc lố lăng.

'Huân ơi bạn nhét bô xe vào mồm à?'

Huân bật cười.

Chả biết thằng ấy nó bây giờ còn ở Việt Nam không, hay về Canada rồi.

Cả hai mất liên lạc cũng gần hai năm. Đợt học năm nhất, cả hai cãi nhau. Khoảng cách địa lý giữa cả hai khá lớn, nhưng chả phải xa vạn dặm hay gì. Huân thì bận đến tối mắt tối mũi, Tiến thì vừa học vừa chơi, chả hạp nhau gì cả. Tiến gọi thì Huân bận học, Huân không gọi lại thì Tiến lại vừa bực vừa nhớ. Đến hôm nọ Tiến bắt xe đến thẳng trọ Huân, ngồi cả bốn tiếng đồng hồ mới thấy Huân say khướt về đến trọ.

Mặt nó đỏ lự như bốc hỏa, đỏ hơn cả cái đứa say là Huân.

'Mày bảo mày bận học, lần nào tao gọi mày cũng cúp, không thì chỉ nói được hai câu đã thôi, tao đến tìm mày mà mày đi nhậu với thằng khác đấy à!'

Thật ra Huân bị ép rượu thôi, trời ơi, cậu ta lúc đấy muốn nói lắm, mà rượu vào thì lòng vốn đã khó chịu nay lại càng bực bội hơn. Huân không phải là loại hay chửi lộn với bạn, ba năm chơi với Tiến chả bao giờ cả hai cãi nhau, Huân cũng chưa bao giờ nặng lời, thế mà hôm đó cậu ta lại cáu lên.

'Mày thì biết đéo gì! Tao học cả ngày đây, cái đồ án chó má! Cái tụi chó má! Tao chỉ muốn học thôi, là nó ép rượu tao mà, mày thì ngày nào cũng muốn chơi, mày xem tao có rảnh ngày nào không?'

Ừ, là khi say, chắc đó là đại khái những gì cậu ta nói, Huân không nhớ rõ, nhưng hôm đấy cậu ta nói gì nhiều lắm, Tiến thì chỉ nghe thôi.

Rồi chả biết là cậu ta khóc trước, hay Tiến khóc nữa.

Huân chớp chớp mắt, thấy khóe mắt hoen ướt, cậu ta tấp xe vào lề đường, cái đường vắng hoe không bóng người.

Huân nhìn đoạn đường phía trước, đằng đấy đang tấp nập người, hàng quán thì ề à, Huân tò mò liệu Tiến có đang là một người ở trong số đó không?

Huân nhớ lại đêm hôm đó, có lẽ là Tiến hôn cậu ta, rồi cả hai cởi đồ, rồi sau đêm đó, Huân chặn mọi liên lạc với Tiến, đổi trọ rồi tiếp tục vùi mặt vào việc học như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

'Tại sao lại làm vậy nhỉ?'

Có lẽ là vì đột ngột quá.

Cũng có thể là vì sợ nữa.

Nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân bốc đồng thật.

Không biết Tiến có giận không, Tiến ơi?

Huân đậu xe ở đấy một lúc, chân hơi ê rồi, lại ngưa ngứa, muỗi ở đây đốt rát quá, vừa muốn quay xe lại chạy về thì một chiếc Yamaha đen bóng dừng kế bên.

Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Huân là 'cướp à' nhưng nghĩ lại thì cướp đéo gì chạy xe gần trăm triệu thế này.

Cậu ta lơ đãng quay lại nhìn một cái, lồng ngực lại thót lên, đập liên hồi.

"T-Tiến?"

Tiến diện đồ trông có vẻ sắp đi đâu chơi, hoặc là vừa đi về rồi. Quần thể thao xám với cái đen bó lộ hai bắp tay cơ bắp đẹp đẽ, Huân thiên về ý thứ hai hơn, hẳn là vừa đi đâu về.

Nó cứ đậu xe kế bên, chả nói gì, nhìn chăm chăm Huân. Cậu ta thì cũng biết nói gì đâu? Huân muốn gạt chân chống lên vồ ga chạy đi thì bị Tiến kéo lại.

"Về nhà tao được không?"

Bàn tay Tiến nắm lấy bàn tay Huân đặt trên tay ga, làm mu bàn tay cậu ta nóng ran.

Huân không biết nữa.

Không biết mình có say không.

Giờ này không rượu cũng không hoa, say gió à?

Tiến ơi, sao lại nhìn Huân bằng ánh mắt đó?

"Được không, Huân ơi?"

Tiến ứa nước mắt, giọng nó nghẹn ngào, nhưng Huân thì biết nói gì đây?

Như này thì ai là người bị tổn thương vậy?

Bàn tay Tiến siết chặt tay Huân, hơi run, nó mang tay Huân để vùi mặt vào, hít lấy cái mùi da thịt đã lâu ngày nó chẳng được ngửi thấy. Nước mắt Tiến làm ướt tay Huân, nó nức nở, "Tao biết tao sai rồi mà..."

Em tha lỗi cho anh nhé?

"Mày, mày khóc cái gì vậy...đang ở ngoài đường mà thằng điên này..."

Giữa đường vắng mà hai thằng đàn ông lại nắm tay nhau khóc lóc thế này, trông bệnh quá mày ơi!

"Huân ơi tha lỗi cho tao đi, tao hứa không như vậy nữa đâu..."

Đừng xóa rồi chặn Tiến nữa mà Huân!

"Tao biết rồi, đừng có khóc nữa mà trời, người ta nhìn kìa..."

Tiến bám người quá, bị Huân hất ra mấy lần vẫn vồ tới, nó bỏ cả xe mà nhào đến ôm Huân.

"Mày bệnh tới à? Mày đợi về nói chuyện được không? Tao bảo là có người nhìn mà mày cứ thế này- ư..."

Bàn tay Tiến ôm vòng qua eo Huân, nó vùi đầu vào vai cậu ta, cả người nó nóng ran, bây giờ Huân mới ngửi thấy mùi rượu trên người nó.

"Tao hôn mày nhé Huân ơi? Tao nhớ mày quá...mày tránh mặt tao lâu như vậy, mày không thương tao à?"

"Nói xằng bậy gì nữa vậy...ưm, không cho hôn mà thằng chó này...!"

Ngón tay Tiến đè khóe môi Huân, môi nó áp lên, rồi lại đè lưỡi vào, mùi rượu làm Huân chao đảo, cảm giác hệt như ngày hôm đó vậy, chẳng dứt được.

Tay Tiến đè ở hõm hông Huân, tay nữa lại ôm ngực cậu ta, khi môi lưỡi quấn quýt không rời, Huân mơ màng mở hé mắt, muốn xem gương mặt ngốc nghếch mà đêm nào mình cũng mơ thấy hiện tại ra sao. Nhưng trời ơi, chỉ một cái hé mắt, phía dưới Huân lại nóng ran lên, ướt đẫm nước.

Tiến cười cong khóe mắt khi cảm nhận cơ thể Huân cứng đờ trong lòng mình.

Sao nhỉ?

Tiến liếm môi Huân, hít lấy một hơi thật dài nơi đầu môi Huân, bàn tay luồn xuống cạp quần jean, rồi lại như con rắn mà mò trườn vào bên trong, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua đầu môi đang ướt đẫm nước bên dưới.

"Bỏ- bỏ ra thằng chó...ư, thằng chó hai mặt...sao, sao mày hôn mà mở mắt...địt mẹ này..."

"Ừ, tao xin lỗi, tao sai mà, Huân đừng giận nữa nhé, tao nhớ mày lắm, mày đi nữa là tao chết cho mày xem đấy..."

"Mày xạo chó...biến!"

Huân muốn kéo tay Tiến ra, nhưng nó cứ lì lợm chơi đùa hai mép môi cậu ta, Huân không biết có phải do mình lo quá mà sinh ra ảo thính không, bên tai cứ vang vảng mấy tiếng nhóp nhép dâm đãng.

"Mẹ mày! Không bỏ ra, tao, tao báo công an mày uống rượu chạy xe! Con chó!"

...

"Hu..bỏ ra đi mà..đừng móc nữa..Tiến...Tiến! Tiến...tao...Tiến ơi...tao ra mất...xin mày mà...."

Huân từ giãy giụa, nhưng càng giãy càng bị móc đến sướng cả thân dưới, em lại phải tựa người vào bờ ngực Tiến mà rên rỉ gọi tên.

"Tiến ơi....hông muốn...hu..xin đấy...không muốn ở ngoài đây đâu...hức..mình, mình về nhà...được không?..."

Tiến như nghe thấy điều mình muốn, mấy ngón tay chơi đùa bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve hai mép đùi đẫm dịch của Huân, nó cúi xuống nâng cằm Huân rồi hôn.

"Ừ, như vậy sớm có phải đáng yêu không?"

"Vậy, vậy đừng móc nữa...nha?"

"Pfff, không móc mày bây giờ thì để tao đút vào luôn nhé?"

"...con chó..."

"Ừ, bị chó đực móc có sướng không chó cái?"

"Cái con mẹ mày!"

"Mày còn mạnh miệng gớm nhỉ? Ban nãy còn rên vì sợ lồn phun nước ngay ngoài đường, bây giờ hết sợ rồi à? Hay muốn khích tao để tao móc mày hăng hơn, muốn tao chơi mày ngay đây luôn phải không?"

Tiến nói một tràn lời lẽ thô tục, Huân nghe chỉ có thể ngớ người, lồn lặng lẽ rỉ thêm nước. Chỉ mới gần hai năm xa nhau mà người bạn trong kí ức cậu bây giờ khác xa quá.

Tiến ngày trước làm gì mà ăn nói bẩn thỉu như thế này? Nó nói chuyện nghe có phần ngờ nghệch, mặc dù vẫn hơi ngỗ ngáo như đa phần đám con trai tuổi đấy, nhưng thật thì Huân thấy nó ngoan lắm, nói gì cũng dạ thưa. Huân gọi nó thì nó cũng ới á đáp lại, chửi thề với Huân thì lại càng không, Tiến có mắng cũng chỉ 'mẹ mày' là quá lắm rồi! Thế mà mới bao lâu, gặp lại đã thay đổi thành thế này rồi.

Huân tự thấy tủi thân, cậu ta có làm gì sai đâu mà để bị chửi như điếm thế này! Ngày trước cũng rõ ràng là Tiến địt cậu ta, cậu ta không ghét nó, chỉ là sợ thôi, vậy mà bây giờ gặp lại nó hết lừa lại mắng cậu.

"Mày mắng tao làm gì...sao mày nghĩ mày có quyền nói tao như vậy? Ngày, ngày trước cũng là mày chơi tao mà..tao sợ nên mới trốn...bây giờ mày nói như tao thèm í! Mày muốn nghỉ chơi với tao, không muốn làm bạn nữa thì nói đi! Hôm nay mày say nên mày mới thế này đúng không? Mày nứng lên nên mới đi tìm tao...chứ mày làm gì muốn chơi lại với tao như trước nữa!"

Huân sụt sịt, nước mắt cứ rơi không ngừng, từ im lặng khóc lại thành nức nở, chẳng còn nói nên lời. Tay nắm tay Tiến cũng bỏ ra, bàn tay mà Tiến ngày nhớ đêm mong đập thùm thụp vào ngực nó.

Sức Huân không nhỏ, đập vào đáng ra cũng đau phết đấy, nhưng Tiến chẳng để ý đến cái đau đó, cái nó thấy đau là nhìn người nó thương khóc nức nở kia kìa.

"Huân! Nín đi, khóc cái gì thế này! Huân ơi, tao xin lỗi, đừng khóc nữa, Huân ơi..."

"Mày cút mẹ mày đi, mày toàn giả bộ thôi...mày lúc nào cũng xin lỗi...tao sợ mà, mà mày xin lỗi xong lại làm tao sợ nữa, mày điên à?"

"Tao chỉ trêu mày thôi! Mày đợi một chút người ta đến lấy xe, tao đèo mày về nhà tao! Tao không chơi mày ngoài đường đâu Huân, không để người khác thấy mày đâu! Tao bị ngu, tao sai rồi, tao ngu mà Huân, đừng khóc nữa, nhìn tao này!"

Tiến ôm lấy Huân, để Huân vùi mặt vào lòng Tiến.

Người trong lòng cứ rì rầm sụt sịt, Tiến đau lòng không thôi. Lúc mới gặp lại, Tiến tưởng mình bị ảo giác cơ. Hôm mọi chuyện diễn ra, Tiến tỉnh dậy đã phải chạy về đi thi, chẳng kịp nói lời nào với Huân, khi xong việc muốn gọi một cuộc, muốn nhắn một tin thì cũng đã bị chặn. Ngay ngày hôm đó không nhịn được mà bắt xe lên lại chỗ Huân mà muốn xin lỗi, cuối cùng lúc tới cũng đã hơn một giờ đêm hơn, gõ cửa thì chẳng ai ra, Tiến tưởng Huân giận nên không mở cửa, chỉ đành ngồi ngoài băng ghế mà đợi đến sáng.

Nó nghĩ vậy cũng đáng, vì nó hôm qua đã không kìm được mà ngủ với Huân, ngủ với bạn thân nó, nó muốn ngày mai, người đầu tiên Huân gặp vào buổi sáng là nó, nó sẽ xin lỗi Huân, mong Huân không giận nó, chỉ cần không nghỉ chơi, chỉ cần đừng bỏ nó thì mọi mối quan hệ nó đều chấp nhận.

Ấy vậy mà đến tận tám giờ sáng hơn vẫn chưa thấy cửa mở, Tiến từ hồi hộp chuyển sang lo lắng, Huân của nó chưa bao giờ muộn học, nó biết lịch học của Huân, dù rằng cả hai khác trường, nhưng lịch học tuần nào của Huân nó cũng muốn xem, muốn biết. Thế nên nó đập cửa ầm ầm, người phòng bên vì thế mà ra mắng nó một trận, nó lại phải mặt dày nói rằng Huân là người yêu nó, bảo rằng nó lo cho Huân ra sao. Nhưng đổi lại là gì? Chị gái phòng bên tay ẵm con, lời chị ấy nói nhẹ nhàng nhưng làm lòng Tiến đau như cắt.

"Huân á? Thằng nhỏ chuyển đi từ chiều hôm qua rồi. Em là người yêu mà không biết à?"

À chị ơi, em nào phải người yêu Huân.

Tiến cay đắng nghĩ.

Nhưng Tiến có bỏ cuộc không? Không.

Tiến chạy đến trường Huân, muốn tìm cậu, nhưng trường nó to thế này, Huân ở đâu? Mò từng dãy lớp, hàng trăm con người, Tiến tự tin có thể tìm thấy Huân trong số người ấy. Nhưng hẳn là Huân không đi học, Tiến chẳng thấy bóng Huân đâu cả.

Huân nghỉ cả học để trốn Tiến, hẳn là sợ lắm, ghét lắm.

Tiến cũng phải đi học, không phải lúc nào cũng lông bông đi được. Chuyện bắt xe đi xa hai lần trong hai ngày lọt vô tai bố mẹ Tiến. Không bị đánh, chỉ là bị mắng một trận, nhưng như thế lại càng khiến Tiến bức bối.

'Hôm đấy mà không điên lên, tìm em ấy thì làm gì đến mức này...'

Ước gì mình ngoan thêm chút nữa..

Cứ vậy đấy, Tiến không lên trường Huân nữa, nhưng dịp lễ nào cũng sáng trưa chiều lượn xe vòng quanh khúc nhà Huân. Ấy vậy mà gần hết năm hai rồi vẫn chưa thấy Huân về dịp nào. Hôm nay được mấy đứa bạn rủ đi nhậu, không quên lượn một vòng trước đường nhà Huân rồi mới chạy đến chỗ hẹn, thế mà đang vừa đặt đít xuống ghế, nốc được hai cốc bé tí tẹo thì thằng Huy gọi đến.

"Alo Tiến ơi, tao chưa uống gì mà tao thấy tao xỉn mẹ rồi mày ạ."

"? Mày tới cơn nữa à, cho này năm phút, không tới nữa thì cút luôn."

"Mày vừa phải, tao định bảo tao thấy anh Huân mày thầm thương trộm nhớ đang dưới cầu vượt nè, mà mày nói thế thì chắc tao đang tới cơn thôi nhỉ-"

"Huân á?"

Cái thân m9 của nó đứng bật dậy, đầu gối vướng cái bàn nhựa khiến nó bật lên, rượu bia gì đổ hết qua đối diện.

Hoàng trừng trừng mắt nhìn nó.

"Đcmm"

Phàm kế bên vỗ vai, anh ta thấy may vì mình vừa đến, vừa kịp nghe chuyện, vừa kịp né chuyện..

"Thông cảm nó lần này mày ơi, chuyện cả đời của người ta."

Giọng của Huy truyền qua điện thoại, lồng ngực của Tiến đập thùm thụp ồn như cả cái trường ăn liên hoan.

"Ảnh đang khóc hay gì í, cứ thiu thỉu ở đây nè, mày không ra đây húp thì để tao dỗ người ta nhe."

Cứ thế, Tiến bỏ lại áo khoác, bỏ lại ví, mang cái thân mình đầy nhung nhớ mà chạy đến bên nơi tình yêu mình đang yếu đuối.

Hoàng nhìn Phàm, rồi cả hai nhìn ví Tiến.

"Tiến ơi tao thực lòng mong mày có được tình yêu."

"Ừ, cố lên Tiến nhé."

Gặp gỡ tình cờ mà làm gì có tình cờ?

Cả thế giới này biết Tiến yêu Huân, vậy mà Huân cứ chạy trốn mãi.

Tiến cũng biết mình sai.

Lí ra mỗi 2 cốc bé như lỗ mũi, uống lấy vị thế thôi mà đầu óc Tiến cứ như đang mở đại tiệc, pháo hoa kèn loa cứ leng keng nhức hết cả đầu. Gặp được Huân, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ khiến ngực Tiến như vỡ tung. Ấy vậy mà lúc gặp lại, hôn, ôm, Tiến lại không kìm được nỗi nhung nhớ mà làm chuyện xằng bậy, nói lời cay đắng với Huân.

Tiến biết mình sai rồi, thấy Huân khóc, Tiến muốn đấm chết mẹ bản thân mình đi cho rồi. Sao lại ngu thế chứ!

"Huân ơi, làm sao mà tao ghét mày được...là tao nói sai lời, tao không muốn chịch mày trước mặt người khác đâu, tao chỉ muốn một mình tao thấy dáng vẻ đó của mày thôi...mày cũng không quyến rũ tao, là do tao thích mày, nhìn thấy mày lại không kìm được mà nứng lên, như chó vậy, mày bỏ tao gần hai năm, gặp lại tao lại quá khích, tao ngu, tao sai, nhưng tao yêu mày mà, tao không ghét mày, nên mày cũng đừng ghét tao nha? Mày ghét tao rồi tao lấy gì mà sống đây Huân?"

Bàn tay Tiến vỗ về tấm lưng Huân, Tiến mặc kệ người bên dưới có nghe hay không, cứ xổ một tràn dài tình cảm mà nó nung nấu bấy lâu nay, nỗi niềm nhớ nhung lẫn sự ân hận của nó vì phút bốc đồng ngày trước cũng bị nó bốc toác ra mà nói. Nó không biết Huân có nghe không, nhưng Huân chẳng còn khóc nữa, chỉ sụt sịt để nó ôm mà chẳng nói lời nào, Tiến cũng không dám hỏi, Tiến sợ Huân lại ấm ức mà khóc nữa, nó không dỗ nổi hai lần đâu.

Tiến sợ sự im lặng giết chết con tim cả hai, nó cứ thầm cầu nguyện đám bạn mình được việc một chút, mau một chút, để nó dỗ người thương nó. Hội đồng quản trị ơi...

"Ê ê ê!"

Hoàng kéo vai Tiến, một cái nhẹ thôi, chí ít là nhẹ hơn bình thường nhiều nhiều lắm, Tiến đang miên man dỗ dành Huân mới giật mình quay lại.

"Mẹ mày điếc à, đưa chìa khóa đây để tao biến dùm."

Hoàng nhìn thấy Huân trong lòng Tiến, nó ngại người lạ, chỉ có thể lùi lại một bước. Ban nãy nó gọi mãi mà thằng Tiến như điếc í, ôm ghệ nó mãi đéo thèm trả lời, Phàm thì đưa nó tới đây xong quay xe về nhậu ốc tiếp rồi, nó bực bội lầm bầm chửi.

"Địt cụ mày Tiến, địt cụ mày Phàm, địt cụ mày Huy!"

?

Huy không làm gì sai cả.

Không, Hoàng thấy nó sai lắm, ai mượn bảo gặp anh Huân gì của thằng Tiến ở đây để đày ải nó chạy mấy vòng như thế này.

Tất cả sai hết, sai với Hoàng hết!

Tiến muốn để Huân ngồi trong lòng mà chạy xe về, tuy hơi khó, nhưng Huân nhỏ hơn nó nhiều lắm nên chắc cũng được thôi, thế mà vừa ra sau ngồi thì Huân đã bật đầu dậy mà trừng mắt nhìn nó.

"Này cút ra đằng trước!"

"Dạ, dạ."

Tiến lủi thủi lên xe ga của Huân chạy. Bình thường từ đây về nhà nó mất có năm mười phút thôi, nay như dài thêm mẹ nó sáu bảy cây nữa, chạy mà cứ có cảm giác về không kịp là tận thế đến tới nơi.

Huân ngồi sau xe nó, cứ mỗi lần nó chạy ẩu cán ổ voi rồi xe như muốn bay lên trời rồi hạ xuống, Huân gục đầu trên lưng nó thở dốc.

Nó biết hôm này về nhà nó thể nào cũng phải địt một trận, nhưng chẳng biết Huân hôm sau giận như thế nào nữa.

Nếu mà giận nó cả đời thì nó thà không địt nữa, để Huân đấm nó cũng được.

Thế là nó không kìm được mà hỏi.

"Huân à, lát nữa mà mày không muốn chịch á, mày nói tao nhé, đừng giận tao, tao cho mày đấm tao luôn, nhưng đừng giận tao nữa nha."

Huân không đáp nó, đầu vẫn tựa trên vai nó, Tiến tưởng Huân không nghe nó nói gì vì gió lớn, nó định bảo lại thì Huân vòng tay qua hông nó, áp sát cả bờ ngực mềm vào lưng nó.

"Mày...móc tao ướt đẫm thế này rồi bảo không địt...mày trêu tao phải không Tiến?"

Bàn tay Huân mò trên đũng quần Tiến, chỗ gồ lên cứng như đá.

Tiến nghẹn cả thở khi nghe Huân thút thít.

"Hồi nãy mày nói mày nhớ tao...tao cũng nhớ mày mà...nhưng hôm đó mày địt tao đau quá, nhưng sáng mày lại về, tao có gọi mày nhưng mày không nghe, tao sợ nên mới chuyển đi, hôm sau nữa tao cũng không đi học được vì bị mày địt...hức....tao không dám về vì sợ gặp mày...tao biết nói gì với mày đâu...vậy mà hôm nay gặp mày lại mắng tao...mày móc tao như vậy rồi còn bảo không muốn chơi tao...mày xấu tính quá Tiến ơi, tao cũng, tao cũng nhớ cặc mày mà..."

Huân cứ thút thít mãi, mà tay trên đũng quần Tiến cứ mày mò, rõ là không rành thứ này, nhưng vì nứng nên chẳng thể ngừng.

"Mày đợi tao một phút thôi Huân..."

Tiến thở nặng nề. Đường vắng, nó phóng nhanh, có mấy xe chạy rì rì bên đường, cả hai đứa nó chẳng đứa nào đủ tỉnh để biết ngại cả, cứ vậy mà chạy về đến nhà của Tiến.

.

.

.

Ai muốn xem cno về nhà làm gì thì vào link ao3 tôi👉👌 thả ở bl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co