|| Chương 4 || #Diều
Nhìn đồng hồ, thời gian sắp tới lúc nên rời đi. Enma nhìn về phía Tsunayoshi như biểu đạt anh nhớ rõ, bước tới xoa đôi chân cậu dẫu nó cũng chẳng còn cảm giác gì cho cam nhưng vẫn không ngừng chu đáo xoa dịu.
- À phải, Byakuran–san. Có lẽ tôi và Tsuna phải rời đi, cậu ấy còn muốn về hoàn thành bức tranh của mình. Hẳn ngài sẽ không níu kéo ? - Mỉm cười nói,
Enma thật ra cũng là một loại người kỳ lạ.
Anh đôi lúc thể hiện rõ sự ngu ngốc của mình cho ai cũng bắt được điểm ấy để đe dọa, nhưng bạn sẽ không biết khi đưa tay chuẩn bị chạm vào anh ta. Thứ chờ đợi bạn là gì đâu, bạn nói anh ta là một con hổ cốt cách loài mèo dịu ngoan sao ?
Sai rồi, anh ta là con thỏ nhưng cốt cách của một chúa sơn lâm thủ hộ một vùng, anh ta không có giới hạn, nhưng giới hạn của anh ta khi bạn đã biết và động tới, cái chết sẽ không tha cho bạn.
- Ồ ? Enma–kun phải rời đi rồi, có cần tôi kêu người đưa hai người đi ? - Khách sáo nói, Byakuran mỉm cười, dẫu sao thứ gì cũng chậm chạp vun đắp được.
" Gấp quá sẽ hỏng việc. " nghĩ một chút, Byakuran vẫn giữ như bưng nụ cười mà đối mặt với Enma, nhưng như vậy khiến Byakuran như đang giả tạo che giấu điều gì và thành công nhận lấy sự đề phòng.
- Không cần thiết, tôi có chạy xe đến, phiền ngài rồi. - Enma nói, song. Đảo ra phía sau tay nắm xe, anh ta đẩy Tsunayoshi về phía cửa rồi rời khỏi căn phòng một cách gọn gàng.
Vai phản diện luôn chết, chúng chết bởi vòng vo. Anh ta mới không ngu xuẩn.
Giữ im lặng quan sát Enma và Byakuran, cậu nhạy cảm phát hiện có lẽ vào một lúc nào đó người xung quanh.. Cậu cũng cần đề phòng, đó có khi là cái người ta thường gọi là trực giác chăng ?
Mà Tsunayoshi chính là người luôn tin vào thứ như vậy.
Tìm kiếm điều khiển của thính giác, Tsunayoshi nhíu mày khi không thấy nó đâu nữa. Cậu lẩm nhẩm từ những nơi đã đi qua nhưng lại cũng không rõ nó đã rơi rớt lúc nào, nhưng hẳn là trước khi vị Go gì đó đi ?
Đẩy xe đến gần thang bộ, Enma chú ý tới cậu liền cúi người xuống hỏi, đôi môi khẽ chạm lấy vành tai Tsunayoshi như có như không tạo nên sự ám muội khó nói.
- Sao thế ?
- .. Điều khiển.. - đưa tay che lấy tai mình vì cảm nhận lấy hơi thở của Enma như quẩn quanh, Tsunayoshi đáp.
Nhìn phản ứng cậu, Enma bỗng bật cười rồi dặn dò, tay cũng đưa lên xoa mái tóc nâu xù của cậu.
- Được rồi, cậu ở đây đi. Lối đi bộ hẳn không ai chú ý đến, tớ sẽ quay lại tìm thử.
Gật đầu như cho Enma một đáp án, rồi dựa lưng vào xe lăn, cậu chậm chạp nhắm đôi mắt hồi tưởng cảm giác lúc nãy, khi Enma cuối xuống đôi môi của anh như chạm vào vành tai cậu, hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh..
Đưa tay lên che lấy gương mặt, cậu cảm giác có lẽ vành tai mình đều đỏ chót rồi. Nhưng cũng thật khiến cậu yêu mến, hơn nữa mùi hương trên người Enma khiến người ta an tâm và dễ chịu biết bao.
Ánh mắt gỗ sồi chợt lóe lên, Tsunayoshi nghe được những âm thanh như kề bên tai mình, giọng nói gắt gỏng và đầy thù hận.
" Mơ tưởng đẹp đẽ đến kỳ diệu, mày xứng đáng sao? Thứ như mày.. Bỏ đi thì hơn. "
" Mày nghĩ mày là ai ? Thằng vô dụng bị què và đôi tai bị điếc xứng có vinh quang chắc ? "
" Hào nhoáng và hạnh phúc đó, mày xứng đáng có hết à ? "
" Ngu ngốc, đã vô dụng còn tồn tại làm gì thế ? Thứ như mày tồn tại đã chật đất còn tốn không khí.. Ô nhiễm muốn chết. "
- Câm mồm.. - Lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt gỗ sồi hằng lên những tia máu đáng sợ, Tsunayoshi như thành người khác, khí tức trên người đem cho nạn nhân nào đó như bị nấu đun sôi lên.
" Mày kêu tao câm ? Tao phải câm ? Mày không nhớ ai hại chết chúng tao sao ? Hả ? Thứ sói mắt trắng ! Nuôi mày thà tao nuôi một con heo bán lấy tiền còn hơn.. ! "
- Câm miệng hết cho tôi ! - Gào lên, Tsunayoshi quăng chiếc khăn Enma lúc nãy tiện tay đắp lên chân cậu khi tới nơi này.
Khó chịu như thể mất đi không khí, Tsunayoshi cố gắng hít thở đem không khí trải dài từ khoang mũi đem xuống buồng phổi ổn định, nhưng dường như nó chẳng hiệu quả.
Đưa tay giữ lấy ngực mình, Tsunayoshi cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Xung quanh có gì đó.. Tsunayoshi không rõ, nhưng chắc chắn có, là người ? Người nào ?
Kẻ nào thấy.. ?
- Ai ? - Lớn giọng nói, Tsunayoshi chợt co rút đồng tử khi nhìn thấy một nam nhân bước ra, hắn mang trên người khí tức lạnh lùng mà mạnh mẽ, như thể con báo lúc nào cũng sẵn sàng vồ lấy con mồi của chính mình.
- Hn.. - Khẽ phát ra âm tiết đơn điệu.
hắn nhìn phía đứa trẻ mang mái tóc nâu xù rối loạn và đôi mắt gỗ sồi đã nổi lên tia máu đáng sợ mà cũng.. Bất lực ?
- Anh là ai ? - Nhăn mày nói, Tsunayoshi như gỡ bỏ đi vỏ bọc hiền dịu cậu luôn dùng trước Enma cùng Byakuran mà nhìn về phía hắn.
Nào có dáng vẻ bạch thỏ ngốc nghếch sợ hãi mọi thứ ?
Giờ giống một con thú dữ ẩn mình chờ đợi con mồi ngu xuẩn để hại chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co