[AllAether] Chuỗi Ngày Sìn AllAether
Venti
500 năm trước, khi Aether lần đầu đặt chân đến Teyvat (trước khi bị chia cắt với Lumine), cậu đã gặp Barbatos. Họ đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Venti yêu Aether hơn cả sự tự do của chính mình.
Sự kiện Khaenri'ah xảy ra, Aether bị "Thần Vô Danh" phong ấn và ném vào giấc ngủ say, ký ức về Teyvat trước đó bị xóa sạch.
Aether tỉnh dậy, bắt đầu hành trình tìm em gái và gặp lại Venti. Nhưng trong mắt Aether, Venti chỉ là "chàng nhà thơ lạ mặt". Điều này đã đánh thức con quỷ chiếm hữu bên trong vị Phong Thần
---
Gió tại Phong Khởi Địa hôm nay không dịu dàng như mọi khi. Nó rít gào, mang theo hơi lạnh thấu xương lùa qua những tán lá sồi cổ thụ.
Aether rùng mình, đưa tay chạm vào Thất Thiên Thần Tượng. Cậu chỉ vừa mới đến Mondstadt, mọi thứ đều xa lạ và nguy hiểm. Paimon đã đi tìm thức ăn, để lại cậu một mình nghỉ ngơi dưới gốc cây đại thụ.
"Hừm... Cơn gió nào đã đưa một linh hồn lạc lối đến đây?"
Một giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng âm vực trầm thấp vang lên từ trên cao. Aether giật mình ngẩng đầu. Ngồi vắt vẻo trên cành cây sồi là một thiếu niên mặc trang phục xanh lục, tay cầm đàn lyre, đôi mắt màu xanh ngọc bích đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt đó... quá mức mãnh liệt. Nó không giống sự tò mò, mà giống như một kẻ đói khát tìm thấy miếng mồi ngon sau hàng thế kỷ.
"Cậu là ai?" Aether cảnh giác lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi kiếm cùn.
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua lồng ngực chàng nhà thơ. Nụ cười trên môi Venti cứng lại. Đôi mắt ngọc bích tối sầm đi, mất hết ánh sáng của sự tinh nghịch thường ngày.
*Cậu là ai?*
500 năm. Venti đã đợi 500 năm. Hắn đã chứng kiến Mondstadt thay đổi, chứng kiến những người bạn cũ ra đi, chỉ để chờ đợi người thiếu niên tóc vàng này quay lại. Hắn nhớ từng hơi thở, từng cái chạm, từng lời hứa hẹn họ trao nhau trước khi thảm kịch ập đến.
Vậy mà, tất cả những gì hắn nhận lại là ba chữ: *Cậu là ai?*
"Em... không nhớ tôi sao?" Venti thì thầm, giọng nói vỡ vụn hòa vào tiếng gió. Hắn nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhưng khí áp tỏa ra lại nặng nề như ngàn cân.
"Tôi chưa từng gặp cậu," Aether nhíu mày, cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khó thở. Bản năng mách bảo cậu phải chạy ngay lập tức. "Xin lỗi, tôi phải đi đây."
Aether xoay người định bỏ chạy, nhưng đôi chân cậu bỗng cứng đờ. Những luồng gió vô hình như những sợi xích trói chặt lấy mắt cá chân, cổ tay và eo cậu, kéo giật cậu quay trở lại.
"A!" Aether hét lên, lưng va mạnh vào thân cây sồi sần sùi.
Ngay lập tức, Venti đã áp sát. Hắn chống hai tay lên thân cây, giam cầm Aether trong lồng ngực mình. Khoảng cách gần đến mức Aether có thể ngửi thấy mùi hương hoa Cecilia nồng nàn và mùi rượu vang thoang thoảng, nhưng pha lẫn trong đó là sự nguy hiểm chết người.
"Đi đâu?" Venti cúi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve gò má Aether, lạnh lẽo như băng. "Em đã bỏ rơi tôi 500 năm, Aether. Em định bỏ rơi tôi thêm một lần nữa sao?"
"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra!" Aether vùng vẫy, nhưng sức mạnh Phong Nguyên Tố đang đè nén cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.
"Em quên rồi..." Venti bật cười, một điệu cười méo mó và đau đớn. "Được thôi. Nếu ký ức của em đã xóa bỏ tôi, vậy thì tôi sẽ dùng cách của mình để khắc ghi lại nó. Lần này, dù có phải bẻ gãy đôi cánh của em, tôi cũng sẽ không để em bay đi đâu nữa."
Venti cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi của Aether.
Đó không phải là một nụ hôn của sự tái ngộ ngọt ngào. Đó là sự trừng phạt. Venti cắn mạnh vào môi dưới của Aether khiến máu tươi rỉ ra, vị sắt tanh nồng hòa cùng vị rượu. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng, càn quét và chiếm đoạt mọi ngóc ngách, ép buộc Aether phải tiếp nhận sự hiện diện của hắn.
"Ưm... buông..." Aether rên rỉ, hai tay bị gió trói chặt trên đầu, hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của một vị Thần.
Venti không dừng lại. Hắn dời nụ hôn xuống cổ, rồi cắn mạnh vào yết hầu nhạy cảm của Aether, để lại một dấu răng đỏ chót như đánh dấu chủ quyền. Bàn tay của vị Phong Thần không còn giữ vẻ thanh tao của người nghệ sĩ, hắn luồn tay vào bên trong lớp áo hở eo của Aether, vuốt ve làn da mịn màng mà hắn hằng khao khát.
"Cơ thể này..." Venti thì thầm vào tai Aether, hơi thở nóng rực phả vào vành tai khiến cậu rùng mình. "Nó vẫn nhớ tôi, Aether à. Xem em đang run rẩy thế nào này."
"Dừng lại... làm ơn..." Aether thở dốc, nước mắt sinh lý ứa ra vì sợ hãi và cả những khoái cảm xa lạ đang bị cưỡng ép khơi dậy.
"Không bao giờ," Giọng Venti trở nên lạnh lẽo, quyền uy tuyệt đối của Barbatos hiện rõ. Những cơn gió xung quanh tạo thành một bức tường chắn, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. "Tự do của tôi là em. Nếu em không nhớ, tôi sẽ làm em nhớ cho đến khi em khắc tên tôi vào tận xương tủy."
Venti đẩy đầu gối vào giữa hai chân Aether, ép sát cơ thể mình vào cậu, ánh mắt rực lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng.
"Đêm nay còn dài lắm, Nhà Lữ Hành của tôi..."
Thế giới xoay chuyển. Cảm giác trọng lực biến mất, thay vào đó là sự bao bọc nghẹt thở của hàng ngàn luồng gió sắc bén. Khi Aether tỉnh lại, cậu không còn ở dưới gốc cây sồi tại Phong Khởi Địa nữa.
Cậu đang nằm trên một thảm cỏ mềm mại đến kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Xung quanh cậu là một không gian vô tận, nơi những hòn đảo đá bay lơ lửng giữa bầu trời màu chàm vĩnh cửu, không có mặt trời, cũng chẳng có trăng sao, chỉ có những luồng sáng nguyên tố uốn lượn như những dải lụa khổng lồ.
Đây là một bí cảnh. Một bí cảnh được tạo ra chỉ để giam giữ một người.
"Paimon? Paimon!" Aether hoảng hốt bật dậy, gọi tên người bạn đồng hành.
"Sinh vật nhỏ ồn ào đó không thể vào đây đâu."
Aether quay phắt lại. Venti đang ngồi trên một tảng đá bay gần đó, thong thả gảy nhẹ dây đàn lyre. Tiếng nhạc lẽ ra phải du dương, giờ đây nghe lại thê lương và đầy đe dọa trong không gian tĩnh mịch này.
"Đây là đâu? Tại sao cậu lại nhốt tôi?" Aether lùi lại, tay theo bản năng tìm kiếm thanh kiếm, nhưng nó đã biến mất.
Venti dừng tay, tiếng đàn tắt ngấm. Hắn ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng đáng sợ trong đôi mắt ngọc bích.
"Nhốt ư? Không, Aether. Tôi đang bảo vệ em." Venti đứng dậy, từng bước tiến về phía Aether. Mỗi bước chân của hắn, không khí xung quanh như nặng thêm một phần. "Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Em đã quên hết mọi thứ, em yếu đuối và ngây thơ. Bọn chúng... bất cứ kẻ nào cũng có thể cướp em đi khỏi tôi một lần nữa."
"Tôi không thuộc về cậu! Tôi cần đi tìm em gái tôi!" Aether hét lên, cố gắng chạy về phía rìa của hòn đảo bay. Nhưng ngay khi cậu chạm đến mép vực, một bức tường gió vô hình nhưng cứng như thép dựng lên, hất văng cậu ngược trở lại.
Aether ngã xuống nền cỏ. Trước khi cậu kịp đứng lên, một bóng đen đã phủ xuống. Venti đè lên người cậu, hai tay chống hai bên đầu Aether, giam cậu trong một chiếc lồng bằng thịt và xương.
"Em gái? À... Lumine." Venti nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia ghen tuông điên dại. "Ngay cả khi quên tôi, em vẫn nhớ đến cô ta sao? Tại sao trong tâm trí em chỉ có chỗ cho người khác mà không có tôi?"
"Cậu điên rồi..." Aether run rẩy nhìn người thiếu niên có vẻ ngoài như thiên thần nhưng hành động lại như ác quỷ này.
"Đúng, tôi điên rồi. 500 năm cô độc chờ đợi một người đã quên mình, ai mà không điên?" Venti cúi thấp xuống, mũi hắn chạm vào mũi Aether. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ sửa chữa em. Tôi sẽ làm em nhớ lại, từng chút, từng chút một."
Bàn tay của Venti bắt đầu di chuyển. Hắn không thô bạo như lúc ở Phong Khởi Địa, nhưng sự chậm rãi này còn tra tấn tinh thần Aether hơn gấp bội. Hắn cởi bỏ chiếc khăn choàng của Aether, ném nó sang một bên, rồi đến găng tay, từng món đồ một bị tước bỏ cho đến khi phần thân trên của Aether gần như trần trụi trước mắt hắn.
"Dừng lại... tôi không muốn..." Aether cố gắng đẩy Venti ra, nhưng sức lực của cậu như bị hút cạn trong không gian đậm đặc mùi nguyên tố này. Tay cậu mềm nhũn, không thể chống cự.
"Suỵt. Đừng nói dối. Cơ thể em không nói thế." Venti thì thầm, ngón tay hắn lướt dọc theo sống lưng Aether, chạm vào một điểm nhạy cảm gần eo khiến Aether giật bắn người và phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Venti cười khẽ, một âm thanh thỏa mãn. "Thấy chưa? 500 năm trước, mỗi khi tôi chạm vào đây, em đều phản ứng như vậy. Em từng nói em yêu cách tôi vuốt ve em."
"Tôi không nhớ! Đó không phải là tôi!" Aether tuyệt vọng phủ nhận. Ký ức trống rỗng khiến cậu hoang mang, nhưng những phản ứng sinh lý của cơ thể lại chân thực đến đáng sợ. Tại sao cậu lại cảm thấy... quen thuộc với cái chạm này?
"Sẽ sớm nhớ thôi."
Venti cúi xuống, hôn lên hõm cổ của Aether. Lần này không phải là cắn xé, mà là liếm láp và mút mát đầy chiếm hữu. Hắn cố tình để lại những dấu vết đỏ bầm trên làn da trắng ngần, như một con thú đánh dấu lãnh thổ.
Những luồng gió trong bí cảnh dường như cũng tuân theo cảm xúc của chủ nhân. Chúng hóa thành những bàn tay vô hình, luồn lách qua quần áo Aether, vuốt ve đùi trong, bụng dưới, và những nơi tư mật nhất. Aether vừa phải chịu đựng sự xâm phạm từ Venti, vừa bị những cơn gió ma quái trêu đùa, khiến đầu óc cậu quay cuồng trong sự xấu hổ và khoái cảm cưỡng ép.
"Ah... ưm... đừng... chỗ đó..." Aether cong người lại, nước mắt trào ra. Cậu cảm thấy bản thân đang bị xé nát giữa lý trí muốn phản kháng và bản năng cơ thể đang dần đầu hàng.
Venti nâng cằm Aether lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt của Phong Thần rực sáng, chứa đựng cả một bầu trời giông tố.
"Hãy nhìn tôi, Aether. Chỉ nhìn tôi thôi. Trong thế giới này, chỉ có tôi là thật. Những kẻ ngoài kia, em gái em, Paimon... tất cả đều không quan trọng bằng tôi."
Hắn lại hôn cậu. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt và tuyệt vọng. Venti truyền sức mạnh Anemo của mình qua nụ hôn, khiến Aether cảm thấy như có dòng điện chạy qua huyết quản, vừa đau đớn vừa đê mê.
Thời gian trong bí cảnh dường như vô tận. Aether không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu chỉ biết mình đã khóc, đã van xin, đã vùng vẫy cho đến khi kiệt sức. Nhưng Venti không dừng lại. Hắn vừa dịu dàng kể lể về những kỷ niệm xưa cũ mà Aether không tài nào nhớ nổi, vừa tàn nhẫn sử dụng cơ thể cậu để thỏa mãn cơn khát chiếm hữu tích tụ suốt 500 năm.
Dần dần, ý chí phản kháng của Aether bắt đầu rạn nứt. Sự sợ hãi tột độ chuyển hóa thành một trạng thái tê liệt. Khi Venti ôm cậu vào lòng sau một đợt cao trào cưỡng ép, vuốt ve mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của cậu và thì thầm những lời yêu thương méo mó, Aether nhận ra mình không còn muốn đẩy hắn ra nữa.
Cậu quá mệt mỏi. Trong chiếc lồng gió lạnh lẽo này, lồng ngực của Venti là nơi duy nhất có hơi ấm.
"Ngoan lắm," Venti hôn nhẹ lên mi mắt đẫm lệ của Aether, giọng nói trở lại vẻ dịu dàng đánh lừa, nhưng vòng tay siết chặt quanh eo Aether thì không hề nới lỏng. "Cứ ở yên đây với tôi. Mãi mãi. Em sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương nữa. Và quan trọng nhất... em sẽ không bao giờ có thể quên tôi nữa."
Aether nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể rã rời trong vòng tay kẻ giam cầm mình. Trong cơn mê man giữa thực và ảo, một mảnh ký ức vụn vỡ chợt lóe lên - hình ảnh một thiếu niên áo xanh cười rạng rỡ dưới bầu trời trong xanh, đưa tay về phía cậu.
*Liệu đây có phải là... tình yêu mà mình đã quên?*
Suy nghĩ ấy vừa le lói đã bị bóng tối của sự mệt mỏi và thao túng nuốt chửng. Aether chìm vào giấc ngủ, bị giam cầm chặt chẽ trong cơn gió mang tên Barbatos, không biết ngày mai liệu có bao giờ đến.
Thời gian trong bí cảnh gió là một khái niệm mơ hồ. Aether không biết mình đã ở đây bao lâu—vài ngày, vài tuần, hay cả tháng. Thế giới của cậu thu bé lại chỉ còn Venti. Hơi thở của Venti, giọng nói của Venti, và những cái chạm đầy chiếm hữu của hắn.
Aether đang nằm gối đầu lên đùi Venti, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Cổ chân cậu được bao quanh bởi một vòng xích gió màu xanh ngọc, nối liền với cổ tay của Venti. Một sự giam cầm tuyệt đối.
"Hôm nay em ngoan lắm," Venti mỉm cười, ngón tay luồn vào mái tóc vàng óng ả, vuốt ve như đang nựng một con thú cưng. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Aether. "Cứ như thế này mãi thì tốt biết bao."
*Rầm!*
Đột nhiên, cả không gian bí cảnh rung chuyển dữ dội. Những hòn đảo bay chao đảo, bầu trời màu chàm xuất hiện những vết nứt lớn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.
Venti nhíu mày, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn siết chặt eo Aether, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao cạo. "Có kẻ to gan dám xâm phạm lãnh địa của ta..."
Từ vết nứt lớn nhất trên bầu trời, một cột đá khổng lồ giáng xuống, phá tan bức tường gió kiên cố. Bụi mù tan đi, để lộ dáng vẻ uy nghiêm của một người đàn ông mặc âu phục sang trọng, đôi mắt màu hổ phách sáng rực như thạch phách, toát lên khí thế áp đảo vạn vật.
Là Nham Thần Morax. Hay hiện tại là Zhongli.
"Barbatos," Giọng nói của Zhongli trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông cổ, chứa đựng sự giận dữ kìm nén. "Ta đã cảm thấy dao động bất thường từ Phong Khởi Địa. Không ngờ... ngươi lại làm ra loại chuyện này."
Ánh mắt Zhongli lướt qua Venti, rồi dừng lại trên người thiếu niên tóc vàng đang nằm trong vòng tay kẻ kia. Nhìn thấy tình trạng của Aether—quần áo xộc xệch, trên cổ và xương quai xanh chi chít những dấu hôn ngân đỏ bầm, đôi mắt mờ đục vô thần—đồng tử của Nham Thần co rút lại.
"Aether?" Zhongli thốt lên, giọng nói vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại run rẩy.
Cái tên ấy, cùng với giọng nói trầm ấm quen thuộc, như một tia sét đánh vào tâm trí Aether. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác an toàn đến kỳ lạ kia. Một ký ức mờ nhạt về những buổi uống trà, về những lời hứa "vững như đá" chợt lóe lên.
"Cứu... cứu tôi..." Aether thều thào, bản năng khiến cậu vươn tay về phía Zhongli.
Hành động đó đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Venti.
"Đừng có nhìn hắn!" Venti gầm lên.
Những cơn gió xung quanh nổi lên cuồng bạo. Venti kéo mạnh Aether về phía sau, giấu cậu sau lưng mình, đôi cánh rực rỡ nhưng nhuốm màu đen tối bung ra từ sau lưng hắn.
"Morax, đây không phải chuyện của ông," Venti rít lên, gương mặt thiên thần giờ đây méo mó vì ghen tuông. "Rời khỏi đây ngay. Em ấy là của tôi!"
"Của ngươi?" Zhongli bước tới, mỗi bước chân đều tạo ra những hoa sen đá dưới chân, áp chế luồng gió hỗn loạn. "Ngươi gọi việc giam cầm và cưỡng ép một người mất trí nhớ là 'của ngươi' sao? Ngươi đã phản bội lại chính lý tưởng Tự Do mà ngươi tôn thờ rồi, Barbatos!"
"Tự do?" Venti bật cười man dại. "Tự do làm gì khi người mình yêu nhất lại quên mình? Ông thì hiểu cái gì? Ông có 'mài mòn', ông có ký ức. Còn tôi? Tôi chỉ có em ấy! Và giờ em ấy muốn bỏ tôi đi!"
Venti quay lại, bóp chặt cằm Aether, ép cậu nhìn vào mắt mình. "Nói cho hắn biết đi, Aether. Nói rằng em tình nguyện ở lại đây. Nói rằng em chỉ cần tôi thôi!"
Aether đau đớn nhăn mặt, nước mắt trào ra. Cậu nhìn Venti với nỗi sợ hãi tột độ, rồi lại liếc nhìn Zhongli đầy cầu khẩn. Sự im lặng của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Thả cậu ấy ra, Barbatos," Zhongli triệu hồi Giáo Nịnh Thần, mũi giáo chĩa thẳng vào Venti. "Nếu không, đừng trách ta không niệm tình bạn cũ."
"Muốn cướp em ấy sao? Thử xem!"
Venti không hề nao núng. Hắn đột ngột cúi xuống, trước mặt Zhongli, cắn mạnh vào bờ vai trần của Aether, mạnh đến mức máu tươi chảy ra.
"Aaa!" Aether hét lên đau đớn.
"Ngươi dám!" Zhongli gầm lên, định lao tới nhưng khựng lại khi thấy những luồng gió sắc bén đang kề sát cổ họng Aether.
Venti ngẩng đầu lên, khóe miệng dính máu của Aether, đôi mắt xanh ngọc bích giờ đây tăm tối như vực thẳm. Hắn liếm vết máu trên môi, nụ cười đầy thách thức và điên dại.
"Nếu ông bước thêm một bước, ta sẽ xé nát không gian này. Ta và em ấy sẽ cùng tan biến vào hư vô. Nếu ta không có được em ấy trọn vẹn, thì không ai được phép có cả!"
Zhongli sững sờ. Hắn nhận ra Venti không nói đùa. Vị thần Phong trước mặt đã hoàn toàn bị sự chiếm hữu và nỗi đau khổ nuốt chửng tâm trí. Nếu Zhongli tấn công, Aether sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên.
Không khí rơi vào bế tắc ngột ngạt.
Aether run rẩy trong vòng tay Venti, máu từ vai chảy xuống ngực, nóng hổi và đau rát. Cậu nhìn Zhongli, khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài. Cậu không muốn ai phải chết vì mình.
"Được..." Zhongli hạ vũ khí xuống, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Nham Thần. "Ta sẽ đi. Nhưng hãy nhớ lấy, Barbatos. Đá có thể mòn, nhưng khế ước thì không. Món nợ hôm nay ngươi gây ra cho cậu ấy, ngày sau chắc chắn phải trả giá."
Zhongli nhìn Aether lần cuối, ánh mắt chứa đựng ngàn vạn lời xin lỗi và hứa hẹn, rồi quay người bước vào vết nứt không gian, biến mất.
Bí cảnh trở lại sự yên tĩnh vốn có. Những vết nứt trên bầu trời từ từ khép lại.
Venti thở hắt ra, buông lỏng tay khỏi cổ Aether. Hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ đầy máu và mùi hương của cậu, toàn thân run rẩy.
"Hắn đi rồi... Hắn đi rồi..." Venti lẩm bẩm như kẻ mộng du, rồi đột nhiên giọng nói trở nên lạnh lẽo. "Nhưng tại sao vừa rồi em lại nhìn hắn như thế? Tại sao em lại cầu cứu hắn?"
Aether chưa kịp định thần sau cơn đau thì đã bị Venti xoay người lại, đè nghiến xuống nền cỏ.
"Em làm tôi buồn lắm, Aether. Em làm tôi giận lắm," Venti nhìn cậu, nhưng không còn sự dịu dàng giả tạo nữa. Chỉ còn lại cơn thịnh nộ trần trụi. "Em dám tơ tưởng đến người đàn ông khác ngay trước mặt tôi? Có vẻ như hình phạt trước đây vẫn chưa đủ để em nhớ ai mới là chủ nhân của em."
"Không... Venti... làm ơn..." Aether hoảng loạn lùi lại, nhưng xiềng xích gió đã kéo căng, giữ cậu cố định tại chỗ.
"Đêm nay, tôi sẽ xóa sạch hình bóng của tên Nham Thần đó khỏi đầu em," Venti xé toạc phần áo còn lại trên người Aether, ánh mắt rực lên dục vọng chiếm hữu tàn bạo. "Tôi sẽ làm cho em khóc, làm cho em hét lên tên tôi cho đến khi cổ họng em rách nát, cho đến khi trong đầu em, trong tim em, và cả trong cơ thể này... chỉ chứa đựng mỗi mình tôi mà thôi."
Tiếng gió rít gào che lấp đi những tiếng van xin yếu ớt, màn đêm vĩnh cửu trong bí cảnh lại một lần nữa buông xuống, che giấu những bí mật đen tối nhất của một vị Thần sa ngã.
Trong không gian biệt lập của bí cảnh, những cơn gió không còn mang theo hương hoa Cecilia dịu nhẹ, mà chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và mùi vị nồng đượm của rượu vang Mondstadt.
Venti không còn giả vờ là một nhà thơ vui vẻ nữa. Sau sự xuất hiện của Morax, sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn đã bốc hơi. Hắn đẩy Aether vào một trạng thái tra tấn tinh thần khủng khiếp. Mỗi khi Aether lơ đãng hoặc tỏ ra sợ hãi, Venti sẽ dùng những luồng gió mỏng như sợi chỉ, luồn lách vào từng tấc da thịt nhạy cảm nhất của cậu, khơi dậy những cơn sóng khoái cảm cưỡng ép cho đến khi Aether phải bật khóc xin tha.
"Nói đi, Aether... Ai là người yêu em nhất?" Venti thì thầm, bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, ép sát cơ thể cả hai vào nhau trong một tư thế đầy nhục dục.
"L-là... Venti..." Aether nức nở, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cậu không thể suy nghĩ gì thêm, bộ não chỉ còn lại bản năng cầu sinh trước sự chiếm hữu tàn bạo này.
"Ngoan lắm." Venti cười hài lòng, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo thấu xương. Hắn bắt đầu một cuộc xâm chiếm thô bạo hơn. Cậu giống như một con búp bê vải trong tay vị thần, bị nhào nặn theo mọi hình thù mà hắn muốn.
Cơn đau từ vai—nơi Venti cắn lúc trước—vẫn âm ỉ, nhưng nó chẳng thấm thía gì so với sự tàn phá mà Venti đang thực hiện bên dưới. Hắn cố tình làm cậu đau, để cậu nhớ rằng sự phản kháng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Mỗi lần Aether sắp ngất đi vì kiệt sức, Venti lại truyền vào cơ thể cậu một luồng năng lượng Phong nguyên tố tinh khiết, ép cậu phải tỉnh táo để cảm nhận trọn vẹn sự nhục nhã và khoái lạc đen tối này.
Trong cơn mê man giữa những trận hoan lạc kéo dài vô tận, ý thức của Aether bắt đầu trôi dạt về một khoảng không gian xa xăm.
*Một cánh đồng hoa Cecilia lộng gió.* *Hình ảnh một thiếu niên có bím tóc xanh đang cười rạng rỡ, tay cầm cây đàn lyre cũ kỹ. Nhưng lần này, đôi mắt ấy không hề có sự điên cuồng, mà chỉ có sự tự do và tình yêu thuần khiết. Thiếu niên ấy tựa đầu vào vai Aether, cùng cậu ngắm nhìn hoàng hôn trên đỉnh Vực Hái Sao.*
*"Aether này, sau khi tìm được em gái, hãy cùng tôi đi chu du khắp thế giới nhé? Tôi sẽ hát cho em nghe mọi bài hát mà tôi viết ra..."*
*Aether trong ký ức đã mỉm cười, nắm lấy tay thiếu niên ấy và khẽ gật đầu.*
Bất chợt, hình ảnh ấy vỡ tan như gương. Một bàn tay lạnh lẽo kéo Aether trở lại thực tại tàn khốc.
Aether mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Venti hiện tại. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ đây nó đầy rẫy những ham muốn vặn vẹo. Sự tương phản giữa một Venti dịu dàng trong ký ức và một Venti tàn bạo hiện tại khiến trái tim Aether như bị bóp nghẹt.
Cậu nhận ra rồi. 500 năm cô độc và sự lãng quên của cậu đã biến vị Thần Tự Do thành một kẻ cai trị độc tài trong tình yêu.
"V... Venti..." Aether thều thào, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương.
"Tôi đây, tình yêu của tôi," Venti dừng lại, liếm đi giọt nước mắt của cậu, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn đen tối. "Em lại định gọi tên ai khác sao?"
"Tôi nhớ... nhớ rồi..." Aether nấc lên. "Barbatos của ngày xưa... không phải thế này..."
Bàn tay Venti khựng lại. Đôi mắt hắn tối sầm, một luồng áp lực gió cực lớn bùng nổ khiến hòn đảo bay rạn nứt. Hắn bóp chặt lấy cổ họng Aether, gương mặt kề sát, giọng nói rít qua kẽ răng:
"Đừng nhắc về 'ngày xưa' đó nữa! Kẻ dịu dàng đó đã chết từ lúc em bỏ mặc hắn rồi! Bây giờ, em chỉ có tôi—kẻ đang sở hữu em, kẻ đang khiến em rên rỉ dưới thân mình. Nếu em muốn một Venti dịu dàng, thì hãy cứ mơ đi, vì ở đời thực, tôi sẽ là cơn ác mộng vĩnh cửu của em!"
Venti thô bạo đẩy chân Aether rộng hơn, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để trốn chạy vào những ký ức đẹp đẽ. Hắn muốn cậu phải đối mặt với sự thật: Hắn đã hỏng rồi, và hắn sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng với mình.
Trong bóng tối của bí cảnh, tiếng khóc của Aether hòa lẫn vào tiếng cười cuồng loạn của gió. Cậu nhận ra rằng, dù ký ức có quay lại, nó cũng không phải là cứu cánh, mà là bản án tử hình cho tâm hồn cậu. Bởi vì người mà cậu từng yêu, giờ đây đã trở thành kẻ thù tàn nhẫn nhất của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co