childe
Childe?...không
Tartaglia?...không
Tất cả không phải là tên của hắn. Tại sao chẳng ai biết tên hắn cả, vì sao chứ...
"Này Ajax nhóc lại bầy trò gì nữa à?"
Là ai vậy ? Sao lại biết tên thật của hắn? Hắn đã tiếc lộ nó cho ai sao? Làm ơn là ai xin hãy nói ra.....
===============================
Trong làng của Ajax mà nói thì hắn là đứa trẻ giỏi phá phách nhất. Hắn biết cách khiến cha mẹ hay người lớn điên hết cả đầu.
Trong kí ức của hắn thì bản thân không lúc nào yên phận được
Hắn thích khám phá và tìm tòi, thích được giao lưu với những người giỏi hơn mình. Theo nhận xét của người dân trong làng hắn là đứa trẻ bướng bỉnh lì lợm đến phát hoảng. Nhưng vẫn có người trị được cái tính này của hắn
Đã rất lâu đủ để khiến hắn quên đi dung mạo của người đó, quên đi giọng nói, gần như quên hết tất cả về người đó
Hắn chỉ nhớ rằng người đó rất thích phiêu lưu, là một nhà lữ hành đến từ một nơi xa xôi nào đó rồi chọn tạm dừng chân ở ngôi làng nhỏ của hắn. Bà của hắn kể người đó rất thanh tú, cũng là người đầu tiên trị được cái tính của hắn. Nhưng cũng từ rất lâu người dân trong làng đã không thể nhìn thấy bóng nhà lữ hành ấy
Bà kể sau khi hắn mất tích không rõ nguyên do chính ngưới đó đã xung phong đi tìm, như mò kim đáy bể vậy. May mắn sau họ cuối cùng cũng có được chút tung tích cuối cùng của hắn. Nhưng nơi cuối cùng của toàn bộ manh mối về sự mất tích khi ấy của hắn là" Vực Sâu". Chẳng ai trong làng dám đi xuống đó. Phần vì nơi đó là cấm địa sâu hun hút , phần vì xung quanh còn có lớp nguyên tố của vực sâu tỏa ra càng làm người khác sợ hãi.
Rồi sau đó ai cũng nói hắn đã chết dưới vực sâu, duy nhất người ấy là không tin. Để rồi đến một ngày không ai nhìn thấy nhà lữ hành ấy
Người không biết thì luôn nói người ấy đã tiếp tục chuyến thám hiểm của bản thân, chỉ riêng gia đình hắn mới biết người ấy đã đi đâu.
Ban đầu ai cũng ngăn cản ý định xuống vực sâu tìm hắn của người ấy. Bởi họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó, họ dường như chấp nhận cái chết của hắn. Chỉ người đó là không, vẫn kiên quyết tìm cậu nơi vực sâu đó. Trước khi tiến vào còn hứa sẽ cùng hắn trở về..... Chỉ tiếc rằng ngày hắn trở về thì chẳng thấy bóng dáng người đó đâu.
Khoảng thời gian hắn mất tích ai trong gia đình cũng rất lo lắng, thế nên khi hắn lành lặn trở về cả gia đình dường như vỡ òa hạnh phúc, chỉ riêng bà người vẫn còn nhớ lời hứa cùng trở về của người ấy là canh cánh trong lòng. Bà không biết hắn đã gặp người ấy chưa là người ấy kêu hắn trở về rồi tiếp tục phiêu lưu .... hay là cuộc tìm kiếm hắn đã kéo dài vô định
Trước lúc bà mất đã hỏi hắn rằng hắn đã gặp người đó chưa. Chưa kịp để hắn thắc mắc thì bà đã ra đi. Khi đó hắn đã khóc rất nhiều, có lẽ câu hỏi đó đã bị hắn đưa vào quên lãng
Đến nay khi gặp lại vị sư phụ đã từng cưu mang mình đi bên vị lữ hành hắn bỗng khựng lại đôi chút.
Không hiểu sao gã dường như cảm nhận được hình bóng quen thuộc đến lạ. Trông rất giống với hắn và người đó..... Nhưng người đó là ai??
Hắn đem tất cả nhưng câu hỏi của bản thân kiên định bước đến bên cạnh hai người rồi hỏi :
"Này nhà lữ hành chúng ta từng gặp nhau khi tôi còn nhỏ hay chưa vậy"
Đáp lại lời hắn là chất giọng ngọt ngào không kém phần đâm chọc của vị lữ hành :
"Nếu tôi gặp anh sớm chút nữa thì có lẽ tôi điên lâu rồi , chúng ta lần đầu gặp nhau ở cảng Liyue anh nhớ chứ?"
Trước câu trả lời ấy hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại bảo:
" không hiểu sao tôi lại thấy cô rất giống một người quen cũ khi còn nhỏ mà tôi sực nhớ đến. Nhưng mà nó lại rất mơ hồ."
Đáp lại sự lúng túng của hắn là sự hốt hoảng của người kia:
" anh nói sao từng gặp tôi trong quá khứ..liệu đó có phải là em trai tôi hay không?"
"Không rõ chỉ là cảm thấy khá giống với quý cô Lumine đây"
Không nói không rằng Lumine ngay lặp tức nắm lấy cổ áo hắn gặng hỏi :
"Nói cho tôi biết lần cuối cùng anh gặp em ấy là ở đâu?"
Đáp lại câu hỏi ấy là sự bất lực của hắn- kẻ gần như đã quên một số chuyện trong quá khứ
Vì sự im lặng đột ngột của Childe mà khoảng không đã chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Không hiểu lí do gì sức mạnh nguyên tố băng của hắn cứ bị rò rỉ, khiến cho không khí đã lạnh nay càng lạnh hơn.
Để chấm dứt sự bí bách trên, vị sư phụ cao cao tại thượng của hắn đã lên tiếng:
"Cô có hình của em trai mình không?"
Nhờ vào câu hỏi của sư phụ hắn như được ân xá khỏi cái siết cổ đầy bạo lực kia mà thở hỗn hển
"Có chứ"
Nói không rằng nàng từ từ lấy bức họa của em trai mình ra đưa cho người kia nhìn. Từ lúc bức họa được đưa ra mọi thứ như bị thu hút bởi vẻ đẹp của người trong đó hút hồn. Đây cũng chỉ là bức họa theo trí nhớ của nàng mà đã nghiêng nước nghiêng thành đến thế, thì không biết người kia ngoài đời là kiểu diễn tả như nào cho đủ
"Người này hình như ta đã bắt gặp ở đâu đó nơi vực sâu"
Tiếng của Skirk như đánh thức mọi vật thoát khỏi sự mê hoặc của bức họa, đồng thời thắp lên một ngọn nên hi vọng trong tâm trí của Lumine.
"Ngài thật sự đã từng gặp em ấy sau?"
Đáp lại câu hỏi của Lumine thì Skirk cũng lạnh nhạt đáp:
"Phải, ta đã gặp người này trong khoảng thời gian còn đang huấn luyện của tên đó"
"Chỉ là khi ta gặp dường như hắn có chút vấn đề, ta cũng chỉ có thể từ xa nhìn chứ không thể tiến lại gần. Dường như có thứ gì đó ngăn cản ta khi ấy"
"Mà này Lumine tên đó- à không em trai cô tên gì vậy"
Trong lúc Lumine đang vui mừng khôn siết vì đã có thêm tung tích của em trai thì giọng của Childe cất lên. Làm tắt ngang sự vui mừng của nàng. Nhưng mà bằng sự tôn trọng cuối cùng nàng vẫn nói ra tên của em ấy cho hắn
"Là Aether, em ấy chính là ánh mặt trời trong lòng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co