Truyen3h.Co

[AllAether] Sai Lầm Làm Lại

Chương 5

SakakiSuii

Có lời muốn nói: Tôi vẫn đang xem thử nên đưa nhân vật nào vào trong hàng ngũ phản diện nhỉ? Nếu thêm Venti vào thì liệu có Op quá không ta :,))))) Chắc là tôi không thêm vào đâu (Nếu tôi đổi ý thì chắc vẫn cho vào đó)

__________

- Trước khi hiểm hoạ tiếp tục lan rộng sang những khu vực khác, chúng ta phải đi trước một bước.- Aether vẻ mất tập trung, không nghe lọt được lời nào của đội trưởng Jean.- Vậy thì Amber và Nhà lữ hành, hai người tới Đền Chim Ưng tây phong để xử lý ở đó trước, còn Lisa và tôi sẽ xử lý hai đền còn lại.

- Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa, hướng tới di tích của đền bỏ hoang nào.- Jean hướng mắt lên Aether - Phải rồi, thực sự rất cảm ơn bạn đã nhận lời mời của chúng tôi, Nhà Lữ Hành.

-Cũng không có gì, là việc tôi nên làm mà.

Một khoảng lặng kì quái bao trùm căn phòng.

Paimon trở nên nóng vội, bay ngang kéo vị lữ hành nào đấy vẫn đang dán mắt vào đội trưởng.- Paimon nghĩ là chúng ta nên đi tới Đền và gặp lại Sayuka thôi! Paimon sẽ giúp đỡ Aether hết mức có thể!

Hiện tại Aether buộc chịu lực kéo của Paimon lôi ra khỏi toà nhà. Chẳng biết anh có nghe thấy lời phàn nàn từ bên tai trái không, cứ tự nhiên để chiếc khăn choàng quanh cổ siết chặt, dán chặt ánh mắt vào khoảng không vô định

Paimon buông đôi tay đã kéo lê chiếc khăn hơn dài thêm một thước, ngỡ thêm lúc lâu thì vị lữ hành trước mặt cô sẽ ngất tại nơi. - Oiiii!!! Tại sao Aether cứ bơ đẹp Paimon vậy!!!!

Cô giận dữ bay quanh người Aether, người không nhanh không chậm chỉnh lại chiếc khăn giãn ra khỏi, và lấy ra đôi cánh Chi Dực được kỵ sĩ Amber tặng anh.

-Aether làm Paimon rất lo đấy!!- Đôi mắt Paimon ngỡ như lưng chừng đòi khóc- Từ khi Aether hạ cánh trên Nhà Thờ đã chẳng thèm nói gì với cả Paimon và Amber! Ae-

*phạch

Tiếng cánh Chi Dực lại lần nữa phất lên ngọn gió.

...

Anh ước đôi cánh của bản thân bay nhanh hơn nữa. Để bắt kịp ai đó, anh buộc phải bay nhanh hơn.

Anh sợ, nếu mình không bắt kịp, anh vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại anh ta nữa.

Anh....

Anh ta là ai..?

Aether chẳng biết, anh cũng không rõ tại sao mình cần phải bắt kịp, anh không rõ vì sao anh không thể thốt lên một câu nào.

Tất cả, anh đều không biết.

Anh nhớ rõ mọi điều sẽ diễn ra sau này, kể cả kết cục của anh nếu anh quyết định không để bản thân làm lại thế giới mục nát này, của Asmoday...

-Haha... Asmoday... đây chắc hẳn là màn tra tấn tồi tệ nhất mà cô đưa ra cho tôi đấy...- Cái cổ họng khô khốc lẫn đôi môi bị tê liệt bởi gió lạnh cuối cùng cũng thốt lên một câu.

Ngọn gió nay thật khó chịu.

Aether ghét gió.

Aether ghét cơn gió mát lạnh kéo toạc khăn choàng của anh, thổi bùng mái tóc cố gắng giữ gìn từ chặp nãy, ghét cái cơn gió mà chỉ dùng để nghe lén anh ta. Aether vô cùng ghét ai lợi dụng cơn gió này chỉ để lén lút nghe anh.

... Aether đã tới Tiên Phong Thần Điện.

-Hừm... Cỗ máy cày ở đây biến đi đâu rồi nhỉ?

Anh vô cớ vật vờ quanh Thần điện bỏ hoang, cứ một chặp lại leo lên cây cột mục nát nào đó, rồi cứ nhảy quanh khu đất.

- Như mình nghĩ, anh ta đã biến đi từ đời nào rồi. Nhanh thật đấy - Anh chỉ đành cười trừ, đứng vật vã trên nền đá trắng tinh giữa Thần điện. Giờ thì hay thật rồi, phí cả công, anh ta đi nhanh hơn Aether tưởng, giờ biết viện cái lý do quái gì để khiến Sayuka bớt lo hơn giờ?

Anh lại cười lớn, thả mình vào trọng lực, nằm ngửa lên cái nền đất mà chỉ cần con máy cày vớ vẩn nào đó hồi sinh thì cá Aether sẽ về lại thêm một cái Teyvat nữa.

Giờ anh lại nghĩ tới, nhớ tới, tưởng nhớ tới cái người mà anh không thể nhớ tới kia. Anh chỉ nhớ anh có một lời thề với người kia, và người đó cũng có một lời thề với anh, và cả hai đều có lời thề với nhau.

Ít nhất anh không bị thất hứa, có lẽ vậy đi. Tuy anh ta trông chẳng đáng tin gì cả.

Haha, mình tệ thật.

...

"Với tư cách là kị sĩ danh dự, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ thành Mondstatd này!"

------

"Hì hì, Tôi chắc chắn sẽ thăm anh thường xuyên mà. Để còn bảo vệ Klee nữa chứ!."

...

- Anh làm cái quái gì mà lâu dữ vậy?

-Thứ lỗi tôi.

Bóng lưng trái ngược với bầu trời ảm đạm của thành Mondstadt, dựa bờ lưng vào mặt ghế tinh xảo, được thiết kế dựa vào bông hồng xanh toát vẻ tao nhã pha lẫn huyền bí của con người ngồi trước mắt anh đây, làm anh không thể dời mắt ra khỏi cô ta.

Hay ít nhất, là anh cần nên nhìn cô ta.

-Ahh... thật thiệt cho ta a, nghe danh vị hoàng tử đây vốn khiến ta có chút vị giác, cất công tới đây từ tận thành Mondstadt kia. À mà..- Giọng nói khàn đục kia không nhanh chậm chặn lời cô - Là lỗi tôi, lời của Abyss chưa từng khiến tôi phải dành thời gian để chú ý tới chúng.

- Ý anh là việc ta nhọc lòng tới đây là việc vốn để anh coi thường?

-Thành thật xin lỗi.- Anh tỏ ra sự thành kính triệt để, lòng tự tôn của hoàng gia đã được anh nhẹ nhàng đặt dưới gót chân cô, cúi người đặt nụ hôn từ tốn lên bàn tay thon gọn vốn chưa tỳ vết.

- Dù sao thì - Cô ta vẫy tay cho những tên thị vệ gần đó, gần như đã tái mét mặt mày, sợ hãi rời đi.- Dvalin được ngươi kiểm soát khá tốt, ta có nên tổ chức tiệc mừng không?

Cô cười khúc khích cả, kéo vị hoàng tử mặt nặng mày nhẹ kia nếm một cốc trà hoa nhài.- Ngươi biết đó, ta nghĩ đây là phương án tối ưu tuyệt hảo để đổ lỗi cho tên nát rượu kia, ai bảo hắn ta bỏ thần dân của mình đi chứ ? Và tất nhiên! Ta phải cảm ơn kẻ đề xuất ra ý kiến tuyệt vời này, ta nói vậy phải phép chứ? Alberich?

-Đúng hơn, ta nên gọi là Hoàng tử Kaeya Alberich đại nhân?

...

- Ôi thật là, sao trông ngươi nghiêm túc đến vậy? Ít nhất phải vui vẻ đáp lại chứ?- Cô ta dần chuyển sang phụng phịu, mặt lại cau mày hờn dỗi, bàn tay cứ nghịch đuôi tóc xanh trước mặt.- Ta biết ngươi không công nhận ta, nhưng ít ra ta đã góp không ít công cho vương quốc này a...

Cô ta lại tủm tỉm cười, tâm trạng phút chốc thay đổi thất thường thật khiến Kaeya không biết phải làm sao, mặc xác cho cô nàng trước mặt tự ngu tự nhạc, chốc lại cười phá lên, và lại... Mặc kệ cô ta chắc chắn là phương án tối ưu.

-Ah.. Vui thật đó. Nói chuyện với ngươi thực sự làm ta thấy vô cùng thú vị.- Bỏ qua vấn đề khoảng thời gian ban nãy chỉ vọng lên tiếng nói trong trẻo từ một cô gái nào đó, cô vui vẻ lại đi tự mình đưa miếng bánh quy vào thẳng miệng tên hoàng tử ngồi cạnh cô, và lại đơn giản mặc kệ vẻ mặt cau có đó- Ta nghĩ, ta nên đi về thôi ha~

-Cô, tới đây vì điều gì?

-Trời ạ, anh phải hỏi sớm chứ?- Tuy bản thân chỉ còn nửa ngót chân ở lại trong căn phòng, cô xoay người lại đặt bản thân dựa vào vị hoàng tử khoanh tay không đổi tư thế trong suốt 30 phút đồng hồ cô tự nói tự cười- Ta lại cảm thấy buồn chán rồi đấy, tốt nhất anh nên khiến ta vui vẻ trở lại đi...Hầy...

-Cho dù cô có ép buộc tôi bằng mọi cách. Đơn giản tôi sẽ không đồng ý làm theo thứ kế hoạch ngu xuẩn cô bày ra đâu.

-Hừ! Tại sao anh cứ phải xúc phạm tôi vậy?

Vị hoàng tử ghét bỏ không để cô vào tầm mắt - Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ không nhúng tay vào cái kế hoạch kia của cô.

-Nhà Lữ Hành.

..


-Cái... Chết tiệt? Cô thật sự... Cô điên rồi sao?

-Sao nào?- Cô cười lớn, thoả mãn với khuôn mặt ngỡ ngàng trên mặt ngài Alberich- Ta có thể cho anh rút lại lời nói của anh đấy~

-Đệch....Cô..!

-Yên tâm đi, đôi bên sẽ có lời mà. Nếu anh đồng ý nghe thôi-

.....

-Aether...? A E T H E R??? Anh ngủ ngon nhỉ?

-Ơ..ừ...- Anh choàng dậy, tay vô thức dụi đôi mắt- Anh ở đây từ lúc nào rồi?

-Đủ để một con Thủ vệ chuẩn bị bắn nát anh. Mà thật chứ? Anh có mệt cỡ nào thì cũng tìm chỗ mà nằm chứ?? Lỡ anh chết thì em biết làm sao??- Tôi nhéo má Aether đến khi nó ửng đỏ lên mới buông. Anh đau khổ rời khỏi giường- Mà sao anh lại ở đây..?

-Đây hình như là khu trọ nào đó mà anh từng kể là bị Fatui chiếm đóng ấy... Nhưng khá kì lạ khi em chẳng thấy bất kì sự hiện diện của Fatui ở trong thành Mond, tất cả các nơi em và Paimon từng tới đều không hề thấy Fatui. 

-Ban nãy anh nằm giữa Thần Điện ấy, em đã sợ chết khiếp khi thấy Thủ vệ Di tích cứ đi đi lại lại quanh anh, em cứ nghĩ anh bị dẫm nát rồi cơ!! May là Amber và em đã cứu anh đấy nhé!

-Xin lỗi nhé..- Aether xoa xoa má, đứng đậy thay thành một bộ đồ đơn giản hơn. Tôi đưa tạm đĩa bánh Khoai Tây mà tôi mua ban nãy cho Aether, tiện cho anh thấy bài báo tôi vừa tìm ban nãy.- Phải rồi anh nhìn xem, đây là tờ Nhật Báo Tiên Tri cách đây 1 tháng trước.

-Snezhnaya và Khaenri'ah thiết lập quan hệ ngoại giao bền chặt về mảng quân sự và kĩ thuật?- Aether mắt nhắm mắt mở đọc qua mặt trang đầu tiên của Nhật Báo- Băng thần Tsaritsa, Hoàng Tử mới tại vị, Kaeya Alberich...?

- Ở thế giới cũ em chưa từng thấy Khaenri'ah xuất hiện ở thời gian hiện tại, lẫn tên của vị hoàng tử này. Anh có thông tin gì không?

-... Aether?

-Không thể nào..?- Tôi chưa từng thấy Aether trở nên mất bình tĩnh như hiện tại, cơ thể anh run rẩy cả lên, ngay cả miếng bánh anh cầm cũng rơi bệt xuống đất. Giọng anh dần khàn đục đi, siết chặt tờ báo lại -T..Tại sao Kaeya..?

Rầm!

-Oi oi! Paimon với Amber đem tới Thịt Quay Mật Ong nè!! Còn nóng luôn á!- Paimon đẩy cửa bay vào, đằng sau có thêm Amber phía sau- Xin phép làm phiền nhé, Sayuka và Aether.

Sau khi chuẩn bị đĩa thịt nướng đặc biệt do chính tay Amber nướng, và đĩa thịt quay mật ong trứ danh của Sara được đặt lên bàn. Cô đưa cho Aether một chút thuốc được tôi nhờ cô mua cho, Amber ngồi trên ghế gỗ, trên sàn một chút đồ cô mang theo mỗi khi ra ngoài.

- Aether, bạn đã ổn hơn chưa? Tôi nghe được từ Paimon rằng bạn bị ốm nặng, có phải do ngấm nước mưa từ cơn bão đợt trước không?

- À tôi vẫn ổn mà, có lẽ tôi nghỉ ngơi thêm một chút nữa thì sẽ khoẻ lên thôi.- Aether giờ lại trở nên tươi tắn trò chuyện vui vẻ với Amber, trái ngược hẳn hoàn toàn vẻ run rẩy trước khi Paimon đẩy cửa vào.

Tôi nhìn qua phía paimon, người đang vui vẻ đánh chén đĩa thịt mật ong một mình. Tôi cứ nghĩ lại buồn cười, nếu Paimon không tới thì liệu Aether sẽ còn điên khùng tới cỡ nào. Nghĩ tới vậy tôi với tay ra đưa Paimon vào lòng

- Ahh Paimonnn- Tôi ôm chặt Paimon- Tớ có nên cảm ơn cậu vì đã giúp tớ không taa?

-Nhì xao ná*nhoàm*? Kó pải nhì Bainhom mhua thịc nướnh hôm?
(-Vì sao á? Có phải vì Paimon mua thịt nướng không?)

- Ừ thì... một phần cũng vì tớ cũng đang đói..- Tôi với tay xé lấy phần da thịt đẫm mật ong bỏ vào miệng, tiếp tục ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau.

Bọn họ nói chuyện về đủ thứ trên đời, từ Hành trình đi tìm công chúa nằm giữa Thần Điện (Do tôi đặt tên), hay hành trình Đánh Rồng để tìm công chúa nằm giữa Thần Điện (Cũng do tôi đặt tên), đến câu chuyện của Jean, Lisa....

-Hiện tại thì ai đang là Đội Trưởng Kị Binh vậy Amber?-Tôi hỏi- Tớ cũng mới nghe kể tới Đội trưởng Đội Du Kích hiện tại là Eula, còn Đội Trưởng Điều Tra là Albedo...

-Thật ra thì...- Sắc mặt Amber trầm xuống- Hiện tại Đội Trưởng Kị Binh đang mất tích, nhưng yên tâm đi. Chúng tớ sẽ dốc sức tìm kiếm Arbert! 

-À phải rồi, Amber. Bạn có thông tin gì về Kaeya Alberich không?

-Cũng không phải là tôi không biết, chỉ là không quá chi tiết thôi.- Amber ngẫm nghĩ một hồi- Tôi chỉ biết anh ấy là Hoiàng tử hiện đang cai trị Khaenri'ah thôi, trên anh ấy là Hoàng Hậu Rhinedottir, là mẹ của hoàng tử lẫn một người con trai khác, hiện đang mất tích.

-Rhinedottir..?

-Aether không biết cũng phải, nghe bảo cô ấy là vị Giả kim thuật tài ba nhất Teyvat, nhưng khoảng thời gian gần đây lại biến mất, giờ chỉ còn thông tin việc cô ấy vẫn đang là Hoàng Hậu của Khaenri'ah mà thôi.

-A! Có phải Rhinedottir là vị "Gold" đấy không?!- Tôi sực nhớ ra cái tên ấy thông qua Albedo, vội hỏi ngay Amber.

- Đúng rồi, tuy trước đó chưa hề có thông tin về việc Gold có con, nhưng hiện tại lại khác. Hừm.., tại sao lại vậy nhỉ? Ngay cả thế, trước khi Khaenri'ah được phục dựng, cũng chưa từng có thông tin về việc Rhinedottir thuộc dòng dõi quý tộc ở đấy...

-Phục dựng sao?- Aether lên tiếng- Mà làm cách nào mà từ một vương quốc đổ nát lại có thể phục dựng được như hiện tại?

- Cái này thì tớ cũng chưa rõ.. Nghe bảo là có sự giúp sức từ Snezhnaya.-Amber với lấy tờ báo trên bàn ban nãy- Như bạn thấy đó, Snezhnaya và Khaenri'ah hiện tại đang là hai quốc gia có mối quan hệ bền chặt nhất từ trước tới nay, tuy có nghi ngờ về việc Tsaritsa đang lợi dụng Khaenri'ah để từ từ thống trị cả vùng Bắc Teyvat* , nhưng thật sự là nếu để so ra thì giữa Mondstadt và Liyue không thể so được với hai quốc gia này...

-Cũng như, Khaenri'ah cũng không bị tàn phá nặng nề tới nỗi không thể phục dựng. Nghe bảo chỉ có 70% quốc gia bị tàn phá lúc đó...

------------

*Lưu ý: Vì không rõ về cấu trúc map của Teyvat sau này của Snezhnaya lẫn Natlan và của Khaenri'ah nên mình giả định Snezh thì sẽ có vị trí gần giống như nước Nga, Khaenri'ah là khu vực Đan Mạch (Nhưng gần với Châu Âu hơn một chút) còn Natlan và Fontaine là cả Châu Âu hiện tại (Mình nói chung do cũng chưa mườn tượng là Natlan sẽ nằm chỗ nào cho hợp lý :,)))) Nếu có bất kì thông tin mới nào thì mình sẽ thay đổi sau.

--------------

Đêm.

Một giấc ngủ thoải mái, không bị tiếng gió bão làm phiền giấc, một đêm thanh lạnh tĩnh mịch.

Aether dường như không muốn tận hưởng giấc ngủ ấy, anh vẫn mông lung trước những thông tin mà căn bản anh vẫn chưa thể tiếp thu được ban nãy. Anh có thể bình tĩnh vui vẻ, có lẽ nếu Lumine đang ở đây thì sẽ thừa biết anh đang lo lắng cực độ, gần như chuẩn bị đứng tim mà chết lăn ra đất.

Anh đứng ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, anh lại không khỏi tự thắc mắc về Kaeya, về Khaenri'ah, lẫn Rhinedottir và cả... Lumine. Thế giới này còn có lẽ không được coi như là Teyvat nữa rồi, liệu có ai đủ kiến thức để có thể giải thích về những chuyện này không?

- Hay là hỏi Venti....

Aether đang nói nhảm gì thế này? Venti thì liệu liên quan gì tới bọn họ, có khi còn chẳng biết tới mình là ai.

Anh lại ngẫm nghĩ tới, bản thân anh tới đây lần nữa để làm gì, nếu chỉ để cứu Paimon thì đã hoàn thành xong từ khi Sayuka vớt Paimon từ dưới biển lên từ lâu rồi, và anh hoàn toàn có thể đưa đến cho Asmoday.

Còn về phải làm lại "sai lầm"? Anh đùa gì chứ, đến cả Teyvat còn thay đổi đến mức không còn so sánh được với Teyvat cũ thì việc sửa sai còn có tác dụng gì không... Anh thực sự chẳng có thứ gì trong tay để đứng lên xoay ngược tình thế.

-Mình còn phải làm gì nữa chứ....

...

-Trời ạ, Asmoday hơi ác độc quá hay không mà lại khiến Aether bé bỏng bị dính nhiều vấn đề tới như vậy~

Tiếng nói xen lẫn làn gió thổi ngang qua tai Aether. Anh lạnh cả sống lưng, giật mình thủ sẳn thanh kiếm trong tay.

-Ể? Chẳng lẽ Aether không còn nhớ tới tôi sao? Buồn thật đó-

Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy người Aether, chúng nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng bản thân Aether không thể vùng ra được. Cánh bồ công anh bay phấp phới quanh ban công Aether đang đứng. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ mái tóc đen được tết hai bên. Thanh kiếm Aether cầm trên tay không biết đã biến đi đâu mất, anh thực sự chẳng thể đơn giản bỏ cái tay kia ra khỏi eo anh.

-V..Venti? Anh làm gì ở đây?!- Aether càng dùng lực để đẩy Venti ra, anh ngược lại càng ôm chặt lấy Aether hơn. Có chút chới với, Aether ngã xuống, để cơ thể thiếu niên kia đè lên người Aether.

-Ehe! Tôi chỉ căn bản là nhớ tới Aether thôi mà~ Cậu không nhớ tới tôi sao?- Giọng Venti cất lên thanh thoảng như ngọn gió, để lại thanh âm đọng vào tai Aether- Tuy tôi khá tức giận khi Aether đã giết tôi ở thế giới trước đó... nhưng tôi vẫn nhớ tới cậu như này mà!

-Giết? Tôi đâu có-

-Thôi nào, Aether~ Cậu nhớ rõ mọi chuyện mà?- Venti cuối xuống hôn nhẹ lên gò má Aether, rồi lại tới bờ môi, rồi đầu lưỡi. Aether có thể nhìn thấy rõ vệt mặt đỏ ửng do uống quá nhiều rượu, mùi rượu cứ thế toả lên khuôn mặt của anh. Aether vùng vẫy ngăn lấy tên bợm rượu trước mặt, hắn cứ tiến tới mà hôn lấy Aether. Anh thực sự không biết phải làm như thế nào để khiến Venti rời bản thân mình ra.

-Ác độc quá đó, Aether..- Giọng nói vui vẻ lại không khớp với khuôn mặt hiện tại của Venti chút nào, anh nắm chặt lấy cổ tay Aether, đè chặt lên sàn. Aether đau đớn khẽ kêu lên- Rõ ràng là đã giết người ta tàn độc như vậy, lại cố gắng trốn tránh tôi...

-Và còn nữa, cô lại còn muốn giết tôi hay sao?

------------

🌸WOAh! Cuối cùng thì cũng có thể cho Simpboi Venti ra chào sân!! Bản thân mình không giỏi tả cảnh thân mật như này bao giờ nên có chút ngượng ngạo, sẽ đọc nhiều romcom một chút...

🌸Dù sao thì, dàn Villian cũng đã hé lộ thành viên đầu tiên (được xưng tên) là Kaeya~ Rất tiếc khi bản thân không thể giữ cái vibe của Kaeya trong Genshin nên phải khiến ổng lạnh lùng hơn( không có gì dễ hơn là tả tên hoàng tử lạnh lùng mà nhỉ 🥺). Dàn villian chắc chắn không có dừng lại ở con số 2 đâu! Mình sẽ cho thêm Ven- Khụ, không thể được đâu.

🌸Với >3000 chữ của chap này, có lẽ còn lâu nữa mình mới có thể viết tiếp chương 6, chủ yếu là tập trung về tên hát rong Venti và quá khứ (phản diện) của ảnh, mong mọi người ủng hộ!

(Cứu mình với mọi người :(((( Mình vẫn có chấp niệm với Venti phản diện á :,DD VENTI PHẢN DIỆN THẬT SỰ LÀ MỘT CÁI GÌ ĐẤY ><)

🌸Saa Editor

🌸14/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co