Chapter 51
***
Dù rằng thanh trường đao của Shogun đã trấn thủ Lôi Quốc, nhưng Kamisato Ayato vẫn không cho phép bản thân an phận đứng trong vòng bảo hộ của ngài.
Sau khi lệnh trục xuất cùng tuyên bố đối chọi được ban xuống cho Sứ giả Bắc quốc, đám người xứ lạnh cũng theo đó mà biến mất dần ở Inazuma. Sự ra mặt của Shogun cũng khiến đại cục phần nào trở nên yên ổn; Ayato cũng có thể dành chút ít thời gian cho việc riêng của hắn. Nhưng việc riêng của hắn, ấy vậy mà lại là nhảy vào mớ hỗn độn của Snezhnaya.
Tín báo từ Monstatd và Liyue cũng không phải bí mật gì cho cam; nên khi Ragvindir ngỏ lời xin tương trợ, Ayato không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị vật tư đưa đến núi tuyết. Gia chủ nhà Kamisato không cam lòng bỏ qua món nợ với người phương Bắc, nên hắn cũng sẵn lòng chung tay phá hoại hành động của họ.
...
- ...vậy, nhờ cậu để ý tín hiệu của tàu hàng; đảm bảo được thời gian tối thiểu đi qua eo biển Vân Lai.
- Được.
Baizhu đáp lại hắn với giọng nặng nề mỏi mệt, qua thiết bị truyền tin càng thêm âm trầm khô khốc. Phía bên kia màn hình, y cũng chưa từng dời ánh mắt mà nhìn về phía hắn; một mực chăm chăm vào đống sổ sách đã ngấp nghé vượt qua đầu.
Ayato khoan thai đan hai bàn tay lại, nhẹ nhàng ngả người tựa vào lưng ghế. Hắn biết Baizhu đang khó chịu vì việc gì; dù sao vụ lùm xùm gần đây của Châu Điền Phường chủ cũng chẳng phải thứ gì bé bỏng.
Nào là vụ bê bối mà Baizhu đã che đậy cho chủ cũ của Châu Điền Phường, rồi từ đó tước đoạt quyền quản lý; nào là kẻ bị đẩy đi năm xưa, lại là Người giữ chìa của kho vàng phương Bắc.
Ly kỳ không sao kể xiết.
Nhưng đó chẳng phải là điều Ayato hằng quan tâm.
- Bai, tôi muốn hỏi về người kia.
-...
Trong một khoảnh khắc, Kamisato đã thấy đối phương bối rối. Dường như y không hiểu hắn muốn hỏi về ai; nhưng sau vài giây suy tưởng, đôi mắt rắn bỗng co lại hoảng hốt. Baizhu nhăn nhó day mi, bao vướng mắc chất chồng gần đây khiến y không khỏi mất kiên nhẫn; bèn qua loa gạt đi.
- Cậu không cần biết, việc của cậu đã xong từ khi Tatarasuna sập rồi.
- Tôi quan tâm không được à? - Ayato không chịu từ bỏ, linh tính mách bảo hắn kẻ này có gì đó đang che giấu.
- Cậu chẳng có phận sự gì cả.
- Vậy á? Nhưng Aether đã cho phép tôi được hỏi về quá khứ của em ấy mà - Kamisato vờ lơ đễnh. - Còn dặn dò tôi gìn giữ gian phòng ẻm từng ở nữa.
Hắn nói nửa thật nửa giả, nhưng hắn tin chắc cũng đã đủ để bới móc từ kẻ kia. Quả nhiên, Baizhu nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, thậm chí còn thoáng chút ghen tỵ và hối hận. Ắt hẳn y đang tiếc xanh ruột vì đã lỡ đưa Aether đến địa bàn của Ayato, nhưng biết sao được, hắn cũng là người biết nắm giữ cơ hội mà.
Và hắn đã cược đúng. Qua một khắc trầm tư, Châu Điền Phường chủ cũng đành mở miệng; ngập ngừng tiết lộ về người mà hắn hằng trông ngóng.
...
Nhưng nếu biết đó là tin dữ, Ayato chẳng thà hắn chưa từng hỏi.
Chẳng trách, đám tay trong của Bắc quốc đang ẩn náu khắp lục địa chẳng còn lấy một người; cũng chẳng trách, Snezhnaya vốn cuồn cuộn bấy lâu bỗng im lìm như cá voi mắc cạn.
Rõ ràng, Tsaritsa đã đạt được thứ bà ta hằng săn đuổi. Chiếc chìa khóa để mở ra chiến tranh với Thiên Không đã dần đúc thành hình.
Gia chủ Kamisato dừng chân trước Minh Thần Đại Xã, bóng hoa rực hồng lay động hài hòa một cách kỳ lạ với lông vũ đen nhánh của bầy quạ lướt qua. Chúng hướng đôi mắt trong veo về phía Ayato, gật gù vài giây rồi lại tung cánh bay về phía cây anh đào thần ở sâu trong khu đền son đỏ. Mắt cây xanh sẫm ánh lên theo từng nhịp đập của địa mạch, thần bí mà linh thiêng tựa như Tôn Chủ Narakami mà người Inazuma vẫn luôn thờ phụng.
Đúng vậy, Lôi Quốc của họ vốn đã ly khai khỏi trói buộc của Thiên Không từ lâu. Uy nghi xưa cũ của Đảo Trời vốn chỉ còn là những ký tự cổ trang sách xỉn màu; chẳng còn chút tư cách nào để răn đe chúng sinh đảo sấm. Ayato cũng không phải ngoại lệ, khi mà hắn chẳng bao giờ để vào tai những lời kính sợ của ngoại quốc khi nhắc về kẻ ngự trị Thiên Không.
Nhưng khi tiếp xúc với kẻ tự xưng "tạo vật của Celestia", lần đầu tiên Ayato cảm nhận được sự áp đảo đến từ Thượng tầng trời. Inazuma đã xa rời Thiên Đảo quá lâu, lâu đến nỗi họ súyt quên mất rằng, Shogun của họ cũng từng xưng thần trước Asmosdei.
Ngài không thể bảo vệ Lôi Quốc bất khả xâm phạm trước cơn thịnh nộ của Đức Ngài; cũng như họ không thể trốn tránh khỏi vòng xoay mà Nữ Hoàng Băng Quốc đã khởi động.
Inazuma, buộc phải chủ động tham gia trận cờ này.
...
Hôm nay Yae Miko vừa hoàn thành xong một buổi lễ, phục sức trên người chưa kịp gỡ xuống đã nhận được tin có khách quý tới chơi. Nào đâu có khách khứa gì, cô dám chắc là tên kia lại mò tới đòi gieo quẻ. Sau khi người nọ rời đi, hắn bắt đầu ghé qua đền thần thường xuyên hơn; vừa để tham vấn về 'vấn đề lục địa', vừa tiện tay bốc quẻ ở quầy đón khách như muốn kiếm tìm một thú vui nào đó.
Quả đúng như cô nghĩ, bóng dáng quen thuộc đó lại đứng trước bàn gieo quẻ.
Bộ âu phục trắng thẳng thớm tươm tất đó nổi bật lên giữa kiến trúc màu đỏ của Minh Thần Đại Xã; khiến lần nào Yae Miko cũng phải nheo mắt khi nhìn qua. Nhác thấy trên khuôn mặt nhã nhặn đó thoáng qua vẻ sững sờ khó nói, nàng hồ ly không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
- Vẫn là một quẻ Hung à?
- Không đến nỗi. - Ayato quay người lại, hàng mày đang nhíu chợt giãn ra. - Chỉ là Tiểu Cát thôi.
- "Chỉ"? - Guiji đại diện nâng mi. - Khá khen cho một kẻ tham lam.
- Đại Cát vẫn tốt hơn mà. - Hắn cong mi cười.
- Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu không tin mấy thứ này?
Yae Miko cố ý nhắc lại lời hắn từng nói với người nọ khi cậu bốc quẻ ở đền thờ. Ayato nghe vậy liền tự biết mình lỡ lời, bèn mỉm cười hoà hoãn.
- Tôi quả thực từng không tin vào những mẩu giấy này; nhưng với tình thế hiện giờ của Inazuma, tôi cũng nên vái tứ phương chứ?
Guiji đại diện hơi sững người, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy như định nói rồi thôi. Không để cô tiếp lời, một giọng nói từ tốn mà uy nghi vọng ra từ phía trong đền, xoáy thẳng vào vấn đề trong câu nói của Ayato.
- Vậy chẳng hay, "tình thế hiện giờ của Inazuma" trong lời của gia chủ Kamisato là gì?
Cùng với tiếng chuông nơi rèm điện, Shogun của Lôi Quốc chậm rãi lướt đi trên sàn chiếu mượt mà. Ngài hiện thân trong bộ chế phục Tướng quân sắc tím, hoa văn triệu nhan thêu trên viền vải làm dịu đi phần nào những lớp giáp đen dọc cánh tay.
Kể từ ngày lệnh trục xuất tới Sumeru của Kunikuzushi được ban hành, hắn đã không được diện kiến Raiden Shogun trong vài tháng. Ayato không ngờ ngài cũng có mặt tại đây, khiến hắn ngây người một vài giây trước khi cúi mình hành lễ với ngài.
Nhưng dường như ngài không để tâm lắm đến những lễ nghi vụn vặt ấy; chỉ ra lệnh cho hắn trả lời câu hỏi của ngài. Gia chủ Kamisato cũng không phải kẻ câu nệ, hắn thẳng thắn trình bày phán đoán của bản thân; rồi lại cung kính mời ngài suy xét.
- Ngươi nhìn nhận khá tốt, Kamisato. - Raiden Shogun gật đầu. - Chúng ta quả thực sẽ phải chuẩn bị cho chiến tranh; trong tình huống xấu nhất nếu như cái chết của người nọ không đủ để xoa dịu Đức Ngài.
- Cái chết của ai cơ ạ?
Những lời xui rủi thốt ra từ miệng ngài quá mức nhẹ tênh khiến Ayato ngây người, vô số câu hỏi bỗng dồn dập trong đầu hắn. Ngài đang nói về ai? Cái chết của ai sẽ khiến Đức Ngài nguôi giận? Vì sao người nọ phải chết? Và vì sao Shogun lại nói như thể chuyện này đã được bàn bạc trước?
Vẻ mặt hoang mang của hắn quá đỗi rõ ràng; đến nỗi Raiden Shogun không nhịn được mà lia mắt nhìn qua, khoé môi ngài hơi cong lên.
- Phải rồi, ta nghe Miko nói ngài Kamisato ôm chút tư tâm đối với Người Thi Án. - Ngài than nhẹ, đôi mắt tử sắc ngập tràn màu hồng của anh đào. - Tạo vật của Thiên Không quả thực rất biết cách hút hồn kẻ phàm tục, nhưng cũng rất nhẫn tâm và quyết tuyệt.
- Người nọ đã mượn thanh đao có thể giết thần của ta, nhưng lại không có ý định diệt trừ Băng Hoàng hay chống lại Asmodei. Cơ thể nhân tạo đó đã chịu đựng sức nặng của hỗn mang quá lâu, nên cậu ta buộc phải lựa chọn nước đi toàn vẹn nhất - biến mất cùng với thứ quyền năng khiến hai bên đang tranh đoạt.
- Nói theo văn học bi tráng của người phàm, có lẽ là 'quyết tử' chăng?
...
Yae Miko nhìn theo bóng lưng thẫn thờ của Ayato, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang Raiden Shogun.
Thống lĩnh Mạc Phủ đã bước đến dưới gốc anh đào thần tự bao giờ; bàn tay ngài nhẹ nhàng vỗ lên lan can gỗ đỏ. Minh Thần Đại Xã nằm trên đỉnh Narukami cao vời vợi, nên chỉ cần hơi hướng mắt ra xa, ngài đã có thể nhìn thấy muôn dân.
- Vì sao lại nói cho hắn suy đoán của cô? - Guiji đại diện truy vấn. - Người nọ cũng chưa từng khẳng định sẽ làm vậy..
- Chúng ta đều đã trải qua thủ đoạn của Asmodei; nên ta biết Người Thi Án sẽ làm vậy.
- Nhưng cũng đâu cần...
- Đây sẽ là bài toán cho hắn, Miko. - Raiden Shogun ngắt lời đối phương, vươn tay phủi đi cánh anh đào trên góc áo. - Một gia chủ trong Tam Cực Hội, một trụ cột của Inazuma, Kamisato Ayato phải lựa chọn giữa đại cục và tư tâm. Hắn buộc phải sáng suốt, và tốt nhất nên hiểu rằng có những thứ mà người phàm không thể lay chuyển.
- Nếu chỉ việc giữ một cái đầu lạnh mà hắn cũng không làm được; thì sao có thể gánh vác Inazuma...
...cũng như niềm tin mà người kia đã gửi?
***
...
Khi lô hàng tiếp tế từ Inazuma cập cảng Cố Đô Tuyết Vùi, trận chiến ở cửa hang Đom Đóm cũng đã kéo dài được vài ngày đêm.
"Tư Lệnh" quả nhiên vẫn là một kẻ danh bất hư truyền. Ông ta sừng sững như một ngọn núi băng bất diệt; không ăn không nghỉ khiến Eula cảm giác người nọ như hoá thân từ sương giá. Họ đã giằng co trước cửa hang này đến tan hoang trời đất; nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đánh gục được lính tá hai bên. Cửa hang Đom Đóm - may thay vẫn chưa bị phá hủy, nên Tây Phong vẫn tạm thời chiếm được thế thượng phong.
Dù vậy, Lawrence căng thẳng ghì chặt chuôi kiếm, bóng dáng đen tuyền ẩn sau bão tuyết kia vẫn khiến lòng cô nặng trĩu.
Suốt những trận chiến vừa qua, cô đã cảm nhận được khoảng cách năng lực giữa ông ta và bản thân. Dù rất mất mặt, nhưng vẫn phải công nhận rằng; nếu không có Ragvindr trợ lực, Eula khó lòng mà giữ vững cửa hang trước những đòn hiểm của Tư Lệnh.
Thanh kiếm đỏ chói cắm mạnh xuống nền đất băng, tiếng động đinh tai đó không khỏi khiến nữ đội trưởng giật mình. Cô nhìn qua phía người đàn ông tóc đỏ nọ, kẻ đang sầm mặt quan sát những tán lều quân sự ở đối diện. Diluc mấy nay đã luôn mang biểu cảm nặng như chì; nhưng ngay giây phút này, Eula lại bắt được thêm một tia hoang mang từ tận sâu đôi ngươi đỏ lựu ấy.
- Chuyện gì thế, Ragvindr?
- Lều của họ...hình như ít đi.
- Thật sao?
Lawrence căng thẳng, lập tức với lấy ống nhòm đang treo trên lán. Qua các lớp thấu kính, cô nhìn thấy những tấm bạt in Quốc huy Snezhnaya đang bị hạ xuống với tốc độ chóng mặt; trong khi người đứng đầu chỉ lẳng lặng giơ lên sắc lệnh trong tay.
Mặt giấy có dấu đỏ được quay về phía Eula và Diluc. Ông ta muốn cho họ biết.
Tư Lệnh nâng cao thanh kiếm sắc bạc, không chút chần chừ chém vào không trung. Xung động mang theo vô vàn vụn băng như xé toạc giá rét, xoay vần theo những cơn lốc rồi quét bay cơn bão tuyết đang vần vũ. Động tác nhẹ nhàng như không đó của ông ta khiến hai người đứng hình; trong phút chốc không thể phản ứng gì ngoài sự kinh ngạc trong vô thức.
- Tiến Sĩ nói, chúng ta đã có được thứ chúng ta cần.
Ông ta chậm rãi cất tiếng, mũi kiếm rê trên nền đất lạnh.
- Nên ta không còn lý do gì để chờ đợi bên ngoài nữa.
- Hai người, cũng hết phận sự ở đây rồi.
***
...
Tin tức về việc cửa hang Đom Đóm bị Tư Lệnh phá hủy đã lan đến tận cùng của lục địa, mở đầu cho chiến báo liên miên.
Dư chấn từ Long Tích đã men theo địa mạch mà rung đến tận Snezhnaya, đánh thức Aether từ giấc ngủ dài. Từ sau lần chạm mặt với Băng Hoàng, cậu đã tự ép mình chìm vào hôn mê; phần vì nén lại sự hoạt động của hỗn mang, phần vì muốn bản thân có thể phục hồi trước thềm cuộc chiến.
Snezhnaya đã chính thức tuyên bố chiến tranh với Thiên Đảo; bắt đầu bằng việc nhổ đi những dấu vết mà Thiên Luật để lại trên Teyvat.
Những cây đinh xé trời xé đất, thứ mà Asmodei từng dùng để tru diệt bao kẻ lớn gan dám thử thách uy nghiêm của bà.
Nghe có vẻ hoa mỹ và đầy tính tượng trưng; nhưng Aether biết, Băng Hoàng sẽ không bao giờ làm điều tốn công vô ích.
...
- Các ngươi đang muốn làm gì?
-...?
Tiến Sĩ quay người lại, nghiêng đầu nhìn kẻ đang bị giam trong lồng kính với vẻ khó hiểu. Dường như gã không ngờ rằng, người nọ sẽ hỏi thẳng thừng như vậy.
- Tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ luôn chứ.
Dottore cười, đôi môi mỏng đó khẽ hé mở; để lộ răng nanh hơi nghiến xuống. Con ngươi huyết ngọc của gã dần thăm thẳm khi xoáy về phía Aether; tựa như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt đó.
- Đánh thức Asmodei. Cậu biết đấy, đến cả việc cậu rơi vào tay tôi cũng không đủ để bà ta ra mặt; nên Bệ hạ buộc phải đưa ra hạ sách này.
Dottore vẫn rất tự tin mà đáp lời cậu. Hẳn gã cho rằng, đã chẳng còn điều gì có thể ngăn cản chiến dịch của Nữ Hoàng.
- Nếu như nhổ hết Thiên Trụ mà bà ấy vẫn không xuất hiện thì sao?
Thiếu niên tóc vàng khịt mũi, hỏi lại gã với giọng mỉa mai. Cậu giật nhẹ đống dây dợ cùng kim châm nơi cổ tay mình, giơ lên trước mặt gã.
- Ngay cả khi các người đang bòn rút hỗn mang, bà ấy cũng chẳng mảy may hé mắt.
Kẻ kia không vội đáp lời cậu, chỉ cong mi cười một điệu khó đoán. Gã vẫn luôn nhìn đăm đăm vào cậu, gương mặt như tạc đó cũng chẳng hề lộ chút tâm tư nào ngoài ngạo mạn và thưởng thức.
- Hoặc cũng có thể là chúng ta đã đánh giá sai sự quan trọng của cậu với Đức Ngài. - Gã tỏ vẻ thương hại. - Như tôi đã nói từ trước, vì sao cậu không quy thuận và dâng lại hỗn mang Bệ Hạ nhỉ? Tôi cũng có thể đảm bảo cơ thể nhân tạo đó của cậu...
- Vớ vẩn. - Thiếu niên tóc vàng cắt lời gã. - Các người tham lam quá mức độ rồi đấy.
- Chà, đó là thế mạnh của chúng ta đấy.
Dottore cười lớn, gã chắp tay sau lưng rồi bước đi quanh chiếc lồng như một con quạ tìm mồi.
- Thay vì nói là lòng tham, chi bằng nói đó là tham vọng. Tham vọng vượt trên thần của chúng ta lớn hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ... - Gã xòe tay với điệu bộ thản nhiên. - Và việc một á thần như cậu bị khóa chân ở đây, chính là căn cứ để chúng ta thực hiện tham vọng đó.
Lời nói ngạo mạn của gã khiến Aether sầm mặt. Đôi môi tái nhợt mím lại căm giận, nhưng những sợi dây thép xuyên qua cổ tay đã ghì cậu lại trên nền đất lạnh lẽo; nên chỉ có thể cắn răng trong cay đắng. Chứng kiến sự bất lực đó của Aether, Tiến Sĩ không nhịn được mà cong môi thoả mãn, hài lòng cất bước rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, căn hầm bỗng run lên một nhịp rất nhẹ. Dù chỉ là một biến động nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để Dottore phát giác ra điều không ổn; bèn quay phắt lại nhìn người bị giam trong lồng kính. Chỉ thấy người kia đã đứng thẳng dậy tự bao giờ; khóe môi trắng bệch nở một nụ cười kỳ lạ, và đôi mắt vàng kim rực lên một ánh nhìn giễu cợt hiểm hóc.
- Các ngươi chưa từng bắt được ta.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co