Truyen3h.Co

AllAmu ; love is zero.

VerBour.

dancte

Wrn. không xác định thời gian.

.

Đôi ngươi của Vermouth chưa bao giờ chọn sai người.

Nhưng lần này ả không chắc.

Bourbon là cộng sự, là người biết được bí mật nhỏ nhoi hiếm có của ả, là người chịu nghe ả tán gẫu qua điện thoại, cũng là người làm con tim sắc như đá có chút lay động.

Bourbon là người con lai xinh đẹp, luôn toả ra khí thế bí ẩn như ả vậy, cùng với đồng tử sắc xanh nguy hiểm, Vermouth nghĩ thầm ta đây đúng là có gu thẩm mĩ.

Chính là Vermouth tự đắm đuối nhìn người con trai đó đến mê muội, tự chìm trong ảo mộng.

" Bourbon à, cậu nên cảm thấy may mắn. Bởi vì người phụ nữ kế bên cậu đây đang dành cho cậu một sự ưu ái lớn đấy. "

Trên con xe quen thuộc, hơi lạnh từ điều hoà phả ra, Vermouth bỗng buông một câu ngẫu hứng, nhưng là thật. Bourbon nghe rõ, từng chữ, nhưng chỉ đáp lại qua loa, " thật vinh hạnh cho tôi quá. "

Cậu không hề biết, không muốn hiểu đi, thật sự không hiểu người đàn bà sống một cách bí ẩn này dành cho cậu một loại hảo cảm như thế nào,

Nhưng cậu không bao giờ có chút cảm tình với Vermouth, không bao giờ.

.

Người đàn bà đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, là một người ẩn mình trong bóng tối, là người có dung mạo trẻ mãi không già luôn treo lên mình một bí ẩn, ả ta bảo, bí ẩn sẽ làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ. Bourbon tất nhiên vẫn luôn để phòng ả, luôn là cảnh giác với kẻ thù kiêm cộng sự trong bóng tối mà anh luôn muốn đập nát thì sẽ tốt hơn.

"Tôi luôn nghĩ Vermouth pha với Bourbon hương vị sẽ như thế nào."

Ồ, Bourbon cá rằng anh đủ thông minh để hiểu câu nói ẩn ý mà cợt nhả này của Vermouth. Mắt Bourbon sắc hơn, rõ ràng thâm tâm đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho chính, cuối cùng chỉ cười lạnh mà nói lại.

"Tôi tưởng một người ngày ngày uống rượu như cô, hẳn là phải biết chứ."

Vermouth nghe được câu trả lời chả ưng ý gì mấy, nhưng nếu là cậu ta trả lời thì không sao, ả vẫn sẽ cho qua. Bà ta chỉ chống cằm, ngước mắt nhìn màu tóc vàng kim nổi bật mà nhếch môi.

"Tôi chỉ là thưởng thức các loại rượu, nhưng mấy nay lại có hứng thú với việc Vermouth pha với Bourbon hương vị sẽ như thế nào. Chỉ tiếc mấy ngày nay lại không có thời gian."

Ngón tay uốn quăn lọn tóc bạch kim, Vermouth khẽ thở dài vì thời gian rảnh của ả đã đốt hết vô việc ngồi lì bấm máy tính.

"Ồ, Manhattan nhỉ. Tôi chưa uống thử bao giờ, nhưng cũng có nghe sơ qua."

Giương đôi mắt nhìn người đàn bà ngồi đối diện lại không ngờ đôi phương nhìn mình một cách đắm đuối, Bourbon vô thức muốn né tránh liếc sang bàn bên, nhưng cũng nhanh chóng mắt đối mắt với ả ta.
.

Vermouth luôn là người bí ẩn, vốn dĩ đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng mấy hôm nay anh cảm nhận Vermouth như là đang muốn cắn chết mình, không phải thầm lặng mà là một cách công khai không e dè.

"Bourbon, tình báo như cậu cũng có quá nhiều bí mật nhỉ, ví dụ như là.."

Công an chăng?

Khi nghe câu nói từ miệng Vermouth, điều này làm đồng tử Bourbon hơi co lại. Theo đó cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười vốn có.

Là cậu để lộ sơ hở sao?

Thâm tâm còn đang rối não, thầm nghĩ chưa nhấn chìm được tổ chức mà lại bị lộ thân phận, làm Bourbon không cam lòng, Furuya Rei còn chưa thể nhìn thấy ngày đất nước hoà bình, chẳng lẽ bây giờ lại bị vũng bùn này dìm chết?

Là chính Bourbon cứ tưởng không lâu sau mình sẽ không thể ngắm nhìn được mặt trời nữa, lại không như anh tưởng. Người đàn bà đó vẫn là cộng sự, còn tổ chức thì vẫn im lìm, hoàn toàn không có động tĩnh nào cho việc trừ khử anh. Không lẽ là do Bourbon tự suy diễn sao? Tâm tình cũng mong là vậy.

Ả ta thật ra biết thân phận thật của Bourbon, bản thân cũng không ngờ rằng người con trai tóc vàng kim, tình báo ưu tú lại là một nằm vùng được cài vào suốt mấy năm qua. Thế mà Vermouth vẫn chấp nhận mà bao che sự thật động trời đó, đơn giản là con tim thép ích kỉ đó không cho phép ả hay bất kì ai làm hại người mình cảm thấy có hứng thú.

Vermouth là đang bao che cho nằm vùng, là đắc tội với tổ chức, nhưng mà ả ta không quan tâm cho lắm, vốn dĩ ả đây cũng chẳng có nhiệm vụ lật tẩy gián điệp.

.

Tới giờ khi nghĩ lại, Vermouth chỉ mỉm cười, hoàn toàn không thấy hối hận với quyết định của mình.

Nhưng giờ đây tổ chức đã sụp đổ, mỉa mai thay, là chính người mà ả quyết bao che bảo vệ danh tính chỉa thẳng nòng súng vào trán.

"Thật không ngờ đấy, cậu vậy mà."

Đối mặt với câu nói đó, Furuya Rei chỉ im lặng, bóp chặt còi súng như thể nếu bà ta kháng cự, thì sẽ bóp cò ngay lập tức mà không do dự.

"Cậu biết không, tôi rất thích cậu đó Bourbon, à không, giờ tôi phải gọi cậu là Furuya Rei nhỉ?"

"Im đi, bây giờ mau dơ tay đầu hàng, chỉ còn một mình cô thôi Vermouth. Tổ chức đã bị cưỡng chế hết cả rồi."

Cậu ta nhăn mày, dí thẳng nòng súng vào mặt ả, cuối cùng Vermouth cũng ngoan ngoãn dơ tay đầu hàng, song lại giương mắt lên, ánh mắt chưa hề chứa sự ghét bỏ cho đến tận bây giờ.

Karasuma Renya quả là một lão già chết tiệt sắc bén, nhận thấy điều không ổn liền ôm người chạy đi mất, bỏ mặc cả tổ chức. Nhưng mà Furuya Rei sao lại nghĩ rằng Karasuma có thể quay lại nơi chiến tuyến khốc liệt này chứ, huống hồ ông ta chỉ là một ông già phải hít oxy bằng máy thở.

Nhưng bắt được Vermouth, Furuya lại có chút niềm tin rằng ả ta sẽ khai hết những việc làm bất chính bất chính và trái với đạo đức.

Trái lại, Vermouth lúc này chỉ cười nhếch, đôi mắt dán lên thân ảnh Furuya Rei. Coi như là lời từ biệt dành cho cậu đi.

"Có lẽ nên chấm dứt tại đây, thật lòng hiếm khi có người làm tôi tổn thức như cậu đó."

Nói rồi, hành động tiếp theo của ả cũng là điều mà Furuya Rei cũng không ngờ tới. Ả ta dí thẳng súng địch vào thái dương mình, tự tay bóp còi, máu bắn tung lên khuôn mặt của cậu, còn xác ả ngã xuống nền đất lạnh băng.

Cuối cùng, Furuya Rei cũng mới suy nghĩ câu nói cuối cùng của Vermouth.

Nghĩ gì vậy? Trái tim cậu chỉ hướng về tổ quốc này thôi, tuyệt tình chưa bao giờ có chút tình cảm gì với người đàn bà đó, chắc chắn là không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co