Chap 10
Tháng 3, mùa hoa bồ cồn anh bay lượn, cũng là lúc những đưa trẻ 15 tuổi khắp đất nước tập trung để nhận báu vật tăng cường ma pháp - sách ma pháp.
" Chào mừng các thiều niên đã đên với buổi lễ. Hôm nay, cho tương lai, các bạn sẽ được trao tặng niềm tin, hi vọng và tình yêu. Ta là người đứng đầu tháp sách ma pháp này. Và giờ, liệu ma pháp đế hoàng tương lai có ở quang đây không?"_ Cụ Ten vừa nói vừa đưa mắt nhìn Asta, cụ nghe thấy những lời chế giễu về bọn trẻ nên khá lo lắng nhưng khi ngay qua nhìn Asta thì gương mặt của Asta thể hiện rõ kiểu, các ngươi nói gì mặc các người, không liên quan. Có lẽ cụ lo thừa rồi.
" E hèm... Tại đây không ai không muốn trở thành ma pháp kị sĩ vì mục tiêu của mình. Và cũng không ít người mơ ước trở thành ma pháp đế hoàng. Ta hoàn toàn nghiêm túc đấy. Và giờ... Sách ma pháp ban tặng..."_ Ngay khi cụ vừa dứt lời, những cuốn sách ma pháp bắt đầu bay về phía chủ nhân của mình.
Những tiếng cười nói, mừng rỡ vì nhận được sách và những tiếng khoe khoang về sách ma pháp của mình. Asta đứng bên cạnh mọi người trong nhà thờ nhìn những người khác nhận sách. Cậu bỗng nhớ lại hồi nhận sách của bản thân ở khoảng thời gian trước mà không khỏi trầm mặc, đứng như một tên khùng mà không nhận được một cuốn sách nào rồi còn bị mọi người chê cười. Giờ nghĩ lại chỉ muốn đào hố tự chôn mình xuống.
Bỗng mọi ánh mắt như đổ dồn về phía Yuno, người nhận được sách ma pháp bốn lá. Những tiếng xì xào, bàn tán, ngạc nhiên, ghen tị xen lẫn vào với nhau và bùng nổ lên vì câu nói của Yuno.
" Tôi sẽ trở thành... ma pháp đế hoàng."
Những thường dân thì cảm thấy phấn khích, tự hào vì mục tiêu của Yuno bởi lẽ trước giờ chưa một thường dân nào dám mơ ước và có thể trở thành ma pháp đế hoàng cả, còn những kẻ quý tộc thì tặc lưỡi bực mình, họ không chấp nhận việc bản thân lại thua một thường dân cả. Asta đứng dựa lưng vào tường ánh mắt trùi mến, miệng vô thức mỉm cười nhìn Yuno .
A! Cậu nhớ khoảng khắc này quá...
" Này, thằng vô dụng kia, mày không có sách ma pháp à? Chẳng phải mày cũng 15 rồi còn gì? Tao nhớ là lúc nào cũng gào lên là sẽ trở thành ma pháp đế hoàng mà. Hahaha..."
Một tên quý tộc trông lớn hơn Asta nhiều tuổi tiến đến chỗ cậu, trên tay gã cầm một cuốn sách ma pháp ve vẩy trước mặt Asta, cố tình nhạo báng cậu. Cả hội trường cũng vì thế mà bật cười, xúm lại chế nhạo cậu.
Asta nhíu mày khó chịu, cậu nhớ là khoảng thời gian trước cậu không hề gặp vụ này mà. Đó là do Asta không hề biết vào cái ngày cậu quay trở lại. Asta đã vô tình cứu một cô gái thoát khỏi cảnh bị cưỡng ép bởi tên khốn quý tộc này khi cậu đi luyện tập về, điều mà cậu không làm vào khoảng thời gian trước. Nhưng cũng vì thế mà cậu bị tên khốn này căm ghét, muốn trả thù vì dám phá hỏng chuyện tốt của gã. Thế nên, ngay khi gã phát hiện ra việc Asta không nhận được sách ma pháp, gã đã lấy nó làm việc trả thù, muốn cậu cảm thấy nhục nhã.
Mọi người trong nhà thờ liền che chắn cho cậu. Cụ Ten tối sầm mặt lại, đứa nhỏ hiền lành này vậy mà lại bị bắt nạt một cách vô cớ. Yuno thì nổi hẳn đường gân xanh lên, chỉ cần tên đó sỉ nhục Asta lần nữa là nhất định Yuno sẽ lao vào xé xác tên khốn đó ra. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi gã tiến lại gần và chuẩn bị chạm tay vào mặt sơ Lily, ngay khi ấy Asta bước ra nắm lấy tay gã ta và bẻ mạnh về phía sau. Tiếng hét vang lên đầy đau đớn khiến cho mọi người sợ hãi, gương mặt Asta lúc này cực kì đáng sợ.
" Ngươi có thể sỉ nhục ta thế nào cũng được nhưng nếu ngươi dám động đến mọi người trong nhà thờ và người vô tội thì ta tuyệt đối không tha."
Bỗng một tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, Asta cũng vì thế mà bỏ tay tên đó ra, cậu và mọi người hướng ánh nhìn về phía tiếng vỗ tay. Mà người vỗ tay lại là cụ Ten, cụ nhìn Asta rồi vẫy tay gọi cậu lên. Asta khó hiểu nhưng cậu vẫn đi lên theo như lời cụ. Ngay khi Asta bước lên, cụ Ten vuốt chòm râu của mình và nói.
" Asta không phải là không có sách ma pháp, thằng bé nhận được sách ma pháp cách đây mấy tháng trước rồi. Và ta quyết định sẽ cho thằng bé tham gia kì thi tuyển ma pháp kị sĩ cùng với hai người nữa. Các ngươi không nên nhìn thằng bé không nhận sách ma pháp mà nghĩ là nó vô dụng, Asta sẽ tham gia cuộc thi vào 6 tháng sau."
Khi cụ Ten vừa dứt lời, cả hội trường đều bùng nổ sự ngạc nhiên, Asta có thể thấy được sự ngạc nhiên, bất ngờ của mọi người trong nhà thờ, cùng với sự không cam tâm của Yuno. Asta cúi đầu chào mọi người. Tốt nhất nên là thế, Asta nhắm mắt gật đầu, cậu nên dập tắt sự kiêu ngạo của Yuno càng sớm càng tốt. Cậu nhớ lúc trước Yuno là trung tâm của sự chú ý thì giờ thì cậu lại lỡ chiếm spotlight của tên này. Thời thế thay đổi rồi còn đâu. Asta bước xuống hội trường, mọi người đều dạt sang một bên để cậu đi, Asta đi đến bên Yuno và thì thầm.
" Tớ rất tiếc, Yuno. Tớ không thể coi cậu là đối thủ nữa rồi. Khoảng cách giữ chúng ta quá xa. Cậu quá yếu, không thể làm đối thủ của tớ được. Người trở thành ma pháp đế hoàng sẽ là tớ. Tớ là thiên tài, khác với cậu. Dù cậu có sách cỏ 4 lá, nhưng tớ nhận được sách sớm hơn cậu và tham gia ma pháp kị sĩ trước cậu. Tạm biệt nhé, Yuno."
Asta vỗ vai Yuno rồi đi về cùng mọi người trong nhà thờ. Gương mặt Yuno tối sầm lại, hai tay hắn nắm chặt lại, tỏ vẻ không chấp nhận, đó chính là điều cậu mong muốn, Yuno nên lấy sự chế giễu của cậu làm động lực để mạnh hơn.
" Asta, vừa nãy cảm ơn em, nhưng mà liệu Yuno có ổn không?"_ Sơ Lily kéo tay áo cậu, nhỏ nhẹ hỏi. Cô ấy trông có vẻ rất lo lắng. Asta chỉ biết phì cười, an ủi cô.
" Chị không cần lo đâu. Nếu chỉ vì câu nói đó mà đã nhụt chí thì không xứng đáng làm đối thủ của em. Yuno không dễ bỏ cuộc thế đâu. Mình về thôi."
" Ôi Asta, có kẻ đang nhìn mày và Yuno kìa, tao chắc chắn hắn đang định lên kế hoạch ăn cắp sách ma pháp của mày và tên kia đấy."_ Liebe thu nhỏ cơ thể rồi ngồi lên vai Asta, hắn đã sử dụng ma pháp tàng hình rồi nên chả ai nhìn thấy hắn cả. Ở bên trong sách thật ngột ngạt, hắn mới chui ra bên ngoài thì đã phát hiện ra sát khí của kẻ kia nên mới thông báo cho Asta biết.
" Em biết rồi. Hắn ta để sát khí quá lộ liễu nhưng chả sao cả, bởi vì hắn chả thể đánh bại được em đâu. Nhưng có thể lợi dụng hắn để luyện tập cho Yuno cũng được."_ Cậu gõ gõ ngón tay, miệng thì ngâm nga bài hát ưa thích, ánh mắt thể hiện sự hưng phấn.
" Chuẩn bị đến giờ luyện tập rồi. Cảm ơn vì đã trở thành bài tập để luyện tập cho Yuno nhé, Revchi. Hãy chơi thật vui nào.~~"
.
.
.
Tặng các cô một chap. Tôi đi du lịch xuyên việt cùng cả nhà đây. Moa moa😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co