Truyen3h.Co

[ Allatus ] Định mệnh

Nhật Ký

muahenamdo

Ngày 23/5/20xx

Sau tốt nghiệp tôi đã mất tích 3 năm bay ra nước ngoài sinh sống để chắc chắn là mình sẽ quên đi anh, khi tôi chắc chắn về mình tôi đã bay về nước nhưng ông trời lại thử thách tôi, xem tôi có thật sự quên chưa. Chúng tôi gặp lại nhau như những người bạn cũ, tụ hợp, cười đùa về chuyện cũ. Tôi nhớ rõ hôm đó có người đã nói về chúng tôi như những lần còn ở chung kí túc xá nhưng tôi không cười nổi như xưa nữa

"Vì giờ đây tôi biết tôi còn yêu anh"

_______

Ngày 15/9/20xx

Chúng tôi lại tình cờ gặp nhau trên đường, chỉ là vô tình lướt qua thôi tôi còn không chắc anh ta thấy tôi nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ anh ta dù chỉ là lướt qua. Lúc đi học dù không chăm chút gì anh ta đã đẹp rồi, giờ trưởng thành rồi thì biết chăm chút vẻ ngoài hơn

Anh ta từng nói chăm chút vẻ ngoài chỉ phí thời gian của anh ta mà thôi. Lúc đó tôi còn trêu bạn gái anh ta thích anh ta chăm chút một chút thì sau. Anh ta bảo anh ta sẽ không thay đổi dù như nào

"Anh đã thay đổi rồi"

________

Ngày 26/2/20xx

Khi về lại quê thăm gia đình, tôi đã nghe được một tin không biết nên mừng hay nên buồn nữa. Mừng vì anh ta đã thật sự có được hạnh phúc, hay nên buồn vì hạnh phúc của tôi đã bị đoạt đi rồi

"Tôi sẽ không khóc vì anh từng nói tôi rất mạnh mẽ"

_________

Ngày 27/5/20xx

Tôi lại lần nữa đi tụ hợp bạn bè. Lần này là do tên "mặt than" kia đứng ra mời, tiệc không lớn cũng không đông như lần đầu chỉ tầm vài mống chung kí túc, mời ra mắt người yêu của anh ta. Lúc nói về cô ấy anh ta đã cười rất tươi đến cả thằng Duy - người ít hay trêu cũng phải nói

"Biệt danh do tôi đặt đã không còn dùng được nữa rồi"

________

Ngày 29/12/20xx

Đã là 2 năm sau cuộc tụ hợp đó, tôi lại bắt đầu chạy trốn, tôi vùi đầu vào công việc như 1 thằng điên nhờ vậy mà tôi thăng chức rất nhanh, ngày tôi thăng chức lên giám đốc đã có rất nhiều người ngỏ ý kêu tôi tổ chức tiệc ăn mừng nhưng tôi đã từ chối vì muốn bên gia đình

"Tôi đã nói dối, tôi chỉ là không muốn gặp mặt anh mà thôi"

________

Ngày 16/5/20xx

Tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng suy nhược đến nỗi một người đi đường xa lạ cũng phải khuyên tôi đi khám, tôi sợ gia đình lo lắng khi thấy bộ dạng mình bây giờ tôi liền tìm 1 ngày thích hợp để đi khám. Và bất ngờ là mọi thứ đều như dự đoán của mình

"Tôi vẫn còn nguyện vọng nhưng chỉ có thể ém nó lại vào giấy"

_______

Ngày 17/12/20xx

Tôi nằm viện rồi, còn vừa trải qua cơn phẫu thuật lớn. Anh ta cũng thế, cũng vừa trải qua tiệc cưới. Thiệp mời được đưa cho tôi sau khi tôi tỉnh dậy nhưng đã trễ 4 ngày rồi

"Tôi thật sự muốn chúc mừng họ"

"tôi chỉ mạnh mồm thôi"(dòng này đã bị xóa nát đến nổi lủng cả giấy)

________

Ngày 17/4/20xx

Tôi khỏi rồi, xuất viện sau gần 5 tháng ở đây tôi mong mình sẽ không vào lại nữa và nhờ số tiền tôi tích góp trước đó tôi đã quyết định đi du lịch tận hưởng sau những ngày nằm viện. Tôi cũng đã biết yêu bản thân rồi nhờ có người đó

"Tình yêu đó vẫn còn vấn vương nhưng đã không còn trọn vẹn như xưa"

_______

-Cảm ơn anh, Dương

-Tại sao phải cảm ơn anh

-Vì anh đã dũng cảm thay phần của em

-Chỉ cần đó là em anh nguyện ý dũng cảm thay em cả đời

-Hahaha, anh nói xem anh sến súa như thế từ bao giờ thế, làm em cười chảy nước mắt rồi nè

-Tay em toàn là cát, để anh chùi cho

-Còn gì là chủ tịch lạnh lùng khó ưa ngày xưa nữa, anh là ai mà dám giả anh ấy hả

-Em còn xàm nữa là anh đem quăng em xuống biến thả trôi em đó

-Anh bắt được em đi rồi hả nói, lêu lêu

-Em đứng lại đó cho anh

-Hahahaaaa

________

Ngày 25/9/20xx

"Cảm ơn anh, Khang vì đã là một phần của cuộc đời em, một mỗi tình đơn phương bí mật mà chỉ một mình em biết"

Chúc mừng lễ cưới của 2 người, lần này là thật lòng dù có hơi đau một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co