8
nagi cầm bàn tay mềm mại của đến trước chiếc moto cao lớn ,dù bằng tuổi gần hết mọi người nhưng bachira không hiểu tại sao em lại có vẻ thấp hơn bọn họ cả một cái đầu . bachira lúng túng nhìn người tóc trắng này ngồi lên chiếc moto trông có vẻ đắt tiền này , thật sự quá cao so với chiều cao khiêm tốn của em.
reo đứng đằng sau thấy sự nhỏ bé của đối phương cùng với khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên ngại ngùng , hắn liền bật cười nhẹ , đôi mắt màu hoa oải hương của hắn cũng ánh lên đầy ý cười , reo tiến lại gần chỗ em đưa bàn tay lên xoa mái đầu nhỏ của em khiến bachira giật mình quay lại nhìn hắn , đôi mắt trong veo màu vàng hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn.
" cậu không lên được à?"
bachira giật mình , em càng lúng túng hơn , trong lòng bachira tự trách bản thân mình trăm lần tại sao mình lại thấp đến thế ,sự tự ti về chiều cao của em càng tăng lên khi trong tình huống khó xử như thế này , thôi thì dù gì cũng là bạn bè nói sự thật chắc không ai cười đâu ha.
"ừ-ừm cao quá , tớ không biết lên làm sao hết"
"vậy à? lùn còn ngốc "
"hahaha"
isagi đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười , người nhỏ này còn chưa từng chạy moto bao giờ thật sự là ngoan ngoãn đấy , isagi chắc rằng bachira là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở nhà nghe lời mẹ mà thôi , vậy mà hôm nay lại đi lạc vào nơi thối nát này nghĩ đến cảnh có người muốn làm gì em là hắn đã muốn giết họ ngay lập tức rồi.
"c-cười gì mà cười"
khuôn mặt bachira càng đỏ hơn khi nghe tiếng cười của hắn , em thật sự đi moto bao giờ , vì thế em chẳng hề biết cách đi , dù em biết những người như em vẫn có thể leo lên một cách dễ dàng nhưng bachira sợ đau vì thế em không muốn bị té đâu.
"không có gì haha"
"isagi kì quá à "
isagi nhìn khuôn mặt đỏ bừng còn có chút giận dỗi của em không nhịn được liền xoa mái đầu nhỏ của em , không biết vì sao bachira cảm thấy rất dễ chịu khi được xoa đầu , dù em đang giận dỗi isagi nhưng hắn xoa đầu em thì em cũng không cản.
"lẹ đi"
nagi ngồi trên xe nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ liền khó chịu mà thúc giục, gã muốn người nhỏ này ôm chặt hắn cơ mà sao phải đợi tên khốn isagi và em trêu chọc rồi xoa đầu nhau chứ.
"ừ -ừm"
bachira nghe tiếng nói lười biếng của gã cũng không còn nhìn isagi nữa mà quay qua nhìn chiếc xe , em vẫn chưa biết cách nào để leo lên. bachira cố gắng vận dụng trí thông minh của mình để leo lên.
"ah"
reo đứng nhìn con mèo này loay hoay mãi vẫn không leo lên được không chịu được liền muốn bế em lên , cánh tay của hắn rộng dễ dàng vòng qua eo em khiến bachira giật mình, reo nhẹ nhàng bế em lên đặt em xuống xe một cách nhanh chóng, hành động của hắn nhanh đến nổi em còn chẳng phản ứng kịp . reo lấy mũ nhẹ nhàng đội cho em.
"lùn thì nhờ tôi , loay hoay làm gì"
"ơ tớ không có lùn"
"nhưng cảm ơn"
"thôi về đi , cẩn thận đấy"
reo lại nhìn qua tên to lớn trước mặt em , kiểm tra coi gã có ngủ quên không , thật sự là reo khá lo cho em sợ rằng nagi chạy ẩu sẽ làm em bị thương mất dù reo biết rằng bằng lái của gã cứng.
"nagi đừng có chạy ẩu đấy"
"ừ"
kurona tiến đến , khuôn mặt hắn nhăn lại , hôm nay có dịp gặp bachira dễ thương vậy mà em lại ôm tên lười này.
" anh bachira phải đi chơi với em đấy"
"ừm anh sẽ đi mà"
nagi chạy đi bỏ mặt vài người còn chưa kịp nói chuyện với em , khuôn mặt ai cũng tối sầm.
nagi chạy rất êm , gió mát mát thổi vào cơ thể em và gã, nhưng bachira còn chưa thân với người này nên chẳng dám ôm hắn.
"ơ nagi cậu muốn về hả"
".... bám chắc"
"hả?"
nagi đột ngột tăng tốc khiến cơ thể êm ngã nhào vào lên trên , theo quán tính mà ôm chặt gã, vì tốc độ nhanh nên gió cũng mạnh hơn khiến cơ thể em hơi run nhẹ.
"ơ vậy cậu chở tớ về nhà tớ hả? nhưng mà nhà tớ xa lắm đấy"
"không."
"hả?"
"qua nhà tôi"
bachira giật mình , người này thật sự cho một người bạn mới gặp vài ngày qua nhà luôn à? không sơ trộm cắp sao.
"ơ nhưng"
"đừng nói nhiều , ôm thôi"
"ưm được"
không biết qua bao lâu nhưng cơ thể em bắt đầu mệt mỏi , lưng của nagi thì mềm gió thì mát còn em thì buồn ngủ. bachira có thói quen rất xấu miễn là em cảm thấy thoải mái thì em có thể ngủ mọi lúc dù là ở đâu và ngủ rất ngon.
"ngủ rồi?
....
nagi dừng ở một căn biệt thự lớn , như thói quen ông quản gia mở cánh cửa lớn để gã vào , nagi nhẹ nhàng cởi mũ của mình và em ra. bachira ngủ rất ngoan, nagi bế em trên tay khuôn mặt nhỏ của em còn cạ vào lòng ngực lớn của gã.
nagi là một tên lười biếng nhưng gã là một thiên tài , gã cũng không hiểu sao gã rất giỏi trong mọi việc nhưng lại rất lười làm những việc đó. gã có thể làm bài kiểm tra với số điểm rất cao dù chưa học gì cả ngay cả việc chơi bóng đá cũng do reo muốn chơi nên gã mới vào câu lạc bộ. dù chẳng hứng thú thứ gì nhưng nagi vẫn không hiểu sao gã lại bị thu hút bởi ánh mặt trời mới chuyển đến này nhưng gã biết không chỉ có mình gã thích em vì thế một người thờ ơ với mọi thứ như gã lại một chiếm lấy một người từ lũ bạn của gã.
nagi quyết định phải bám người nhỏ này hết cỡ , gã nhìn cơ thể nhỏ nằm ngoan ngoãn trên giường , ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt nhỏ em , bàn tay gã như có ai điều khiển không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của em, đôi môi nhỏ hồng hào như cảm nhận được sự đụng chạm liền rên lên những tiếng nỉ non ngọt ngào.
mẹ nó ,tại sao người này lại có thể phản ứng dâm đãng như thế khiến nagi nứng đến điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co