em bé xíu
9,fl.huyhoang - nguyễn huy hoàng
nạn nhân thứ chín của lai bông bước vào phòng,huy hoàng mở tay nắm cửa một cách khẽ khàng nhất,dường như nó sợ người bên trong bị làm phiền.hoàng ngó đầu vào phòng,thu gọn tầm mắt của mình vào thân hình bé tẹo trước mắt.lai bâng ngồi co gối trên sofa phòng chờ,nó để ý thấy môi em hơi mím,hốc mắt đỏ hoe.
huy hoàng nuốt nước bọt.nó luôn tin vào cảm giác của mình,nhưng giờ thì nó không muốn nghe theo tâm trí,bởi,nó không muốn thấy bâng khóc.
cả cái đấu trường danh vọng ai cũng biết thằng hoàng simp bâng tới cỡ nào,đến nỗi mấy người mà được cho là ''chính thất'' của bâng như khoa hay cá cũng phải dè chừng.hoàng nó quý em lắm,trong game nó có thể hổ báo với tất cả,ra đời chẳng ngại bố con thằng nào,nhưng khi cạnh bâng,hoàng thu mình về làm đứa em trai nhỏ,quấn quít bên anh bé (dù luôn bị người nhà sgp khinh bỉ)
hoàng sốc lại tinh thần,kéo ý nghĩ của mình lại nơi tâm trí,cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất để lại gần bâng.nó gọi khẽ
- anh bâng,team media gọi anh ra quay content ạ
lai bâng hơi dụi mắt,em ngẩng đầu lên theo tiếng nói,trên má vẫn lăn dài giọt lệ.
- ôi anh bâng,anh có sao không ạ ? em xin lỗi vì đã làm phiền..ừm ờ...anh...để em ngồi với anh nhé ? hay em đưa anh về phòng khách sạn team em ? team anh còn ai ở lại studio không ạ ?
- để em gọi anh mẹc xem có số của y tế không,anh mệt thì ngồi nghỉ chút huhu,anh bỏ chân xuống ghế cho đỡ mỏi.sao mắt anh đỏ thế dời ơi khổ thân anh,có gì anh phẩi nói với em chứ
hoàng nó nói liên tục,bâng vẫn ngồi nghe,ánh mắt em hờ hững.thật ra em hơi mệt rồi,có thể đây sẽ là màn trình diễn hoàn hảo của em.rồi em khẽ chớp mắt,nhẹ giọng
- hoàng
- ơ dạ em đây,anh có khó chịu ở đâu không ? em gọi 115 nhé
''???''
- em có thích anh không ?
''??????''
lần này tới lượt nó hoảng hốt,hoàng nghĩ bản thân đã train team tới đầu óc quay cuồng rồi.
- dạ c-có..à ý em là ừm em rất quý anh...em quý anh lắm anh hiểu mà.
lai bâng vẫn tỉnh bơ,dường như đã nín khóc,bất chợt em cảm thấy có hơi ấm nới khoé mắt.
em ngước lên,thằng hoàng đang lau nước mắt cho em.mặt nó ánh lên vẻ ân cần,bâng còn thấy được sự xót xa trong ánh mắt nó,thứ mà đáng lẽ ra nên được thể hiện từ một người anh lớn.
trong đầu bâng nghĩ lại thấy buồn cười,ai đời lại để em trai mình đi dỗ thế này.
- anh nín nha,có gì nói em nghe,team em đang ăn kem ngoài stu á,em đưa anh ra đó chúng nó ghẹo vài câu cho anh vui nha.
bâng bất giác mỉm cười,em gật đầu,đã tươi tỉnh trở lại.
còn hoàng,đang nghĩ trong đầu là có nên bế hay cõng em như mọi người thường làm hay không.
cuối cùng,nó vẫn là người hèn,chỉ dám đi bên cạnh em nhỏ.
=> kết luận của bánh iu : ''em thấy nhỏ này rất dễ thương hehe,đánh giá cao,em đang hơi mệt mà được thằng nhóc truyền năng lượng tích cực quá.nãy lúc em đi ăn kem với flash còn nhớ em thích vị gì nữa,sẽ để tâm thằng hoàng nhiều hơn.nó quý em lắm và em cũng thée.du di cho 9/10 luôngg ''
ngoài lề : ''sao nãy bâng lại hỏi hoàng có thích em không vậy ?''
=>bánh iu : ''em cũng không biết,tại ánh mắt nó nhìn em trông ngọt ngào ghê,nhìn muốn trêu thui hehe''
*
viết vội con fic trong đêm cho ae thẩm dù flop qs huhu
định drop luôn con hàng này rồi vì thấy idea bị lặp với hơi khó viết,nma thấy mn có vẻ iu thưn nhỏ này nhất nên thôi cũng làm tí.
btw mình thấy nhỏ hoàng thsu khá là simp bâng =))))) mà kiểu ai cũng quý bâng ấy,bâng hiền mà iu hehe.
cam xa mi ta mn đã nhớ tới 'dỗ dành' nhà mình,sẽ còn cập nhật hoặc không,mn ai iu bâng có thể ghé qua các fic khác của mình nhaa,mình tâm đắc 'để em ôm anh'' lắm óoo 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co