0. intro
SGP// All x Lai Bâng
(All top x Lai Bâng bottom)
Warning: ooc; r18; một số ngôn ngữ gây khó chịu, nhân vật bị ảnh hưởng tâm lý nặng xin hãy cân nhắc trước khi ăn nó.
intro.
’””
Thóng Lai Bâng yêu Lương Hoàng Phúc, yêu đến phát điên. Gã vừa là ân nhân, vừa tốt bụng, lại còn tinh tế. Nếu cho anh một lần nữa để tái sinh hay để quay lại, Lai Bâng nghìn lần vẫn chọn yêu Lương Hoàng Phúc.
Đôi mắt con người đáng thương khép hờ, đôi môi khô khốc thèm khát nụ hôn từ người phía trên. Anh thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại theo từng nhịp dập phách lối của gã. Mắt anh ầng ậc nước rồi bắt đầu tuôn rơi lã chã, khi gã tuyệt tình đẩy cánh hồng anh đi xa.
"Đừng quá phận."
Hoàng Phúc thô bạo nắm lấy mái đầu bạch kim, ấn mạnh xuống nệm nhằm nâng hông anh lên cao, dễ dàng cho những nhịp đâm rút vội vã.
Một lần khác, Lương Hoàng Phúc đắm chìm trong cơn say, Lai Bâng lại mệt mỏi lôi con người ủ rũ vì tình lỡ về phòng nhỏ. Người gã hết mực yêu thương hoàn toàn biến mất trong cuộc đời bạc bẽo. Gã nhào tới ôm lấy Lai Bâng, ôm hôn anh như chưa bao giờ khát cầu sự yêu thương với người tình bé bỏng đến vậy.
Hoàng Phúc hôn anh rồi, Lai Bâng để những giọt nước mắt hạnh phúc của mình rơi trong đêm say lạc lối. Thóng Lai Bâng lần đầu tiên được gã yêu chiều và dịu dàng với mình đến thế. Cuối cùng gã cũng chịu quay lại nhìn anh sao, Lương Hoàng Phúc?
"Anh yêu em, Lya."
Một cái tên xa lạ thốt ra từ miệng gã, khiến Lai Bâng như nghẹt thở. Sao vậy Hoàng Phúc ơi? Khi gã không phân biệt đâu là thật đâu là giả, đâu là người gã yêu và đâu là người yêu gã, Thóng Lai Bâng suýt chút nữa chết nghẹn trong nỗi thất vọng cùng cực.
Có phải đấy là người con gái gã yêu, khiến Lai Bâng trở thành người thay thế khi cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời gã?
Không biết được, phải chăng là gã đang chơi đùa với trái tim vốn nhỏ bé và yếu ớt của anh? Mỗi lần như vậy, anh càng trở nên tiều tụy và căm hận bản thân mình.
Rốt cuộc anh vẫn yêu Hoàng Phúc.
”“
Hữu Đạt lo lắng đặt ánh mắt mình vào con người đang nở nụ cười giả tạo kia. Thằng nhóc bực lắm, bực gấp bội khi Lai Bâng nói rằng anh không sao cả.
"Hữu Đạt à, anh ổn mà."
"Anh ổn? Ổn của anh là thế này sao!?"
Nó dứt khoát nắm lấy bàn tay gầy guộc, dễ dàng kéo cái ống tay lên. Làn da trắng đã in hằn những vết cào rướm máu và bầm tím. Đôi mắt dưới lớp kính cận trông xót xa vô cùng. Hữu Đạt lại ôm con người khốn khổ kia vào người mình, để anh buông ra những hàng nước mắt nóng hổi vì buồn đau hay tủi hờn, thằng nhỏ cũng chẳng rõ.
Nó dịu dàng kéo người anh lớn lại, mở hộp y tế băng bó những vết thương. Nhìn dáng vẻ út phượng quan tâm mình đến vậy, môi anh nở nụ cười vui vẻ.
Nhóc Hữu Đạt thích anh nó lắm, cơ mà nó biết, một trái tim không thể chứa đựng hình bóng của hai người.
“”
"Không phải ai tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn lên giường với tôi sao?
Thóng Lai Bâng trèo lên người Quốc Hận, quyến rũ áp mặt mình lên lồng ngực hắn. Hắn không chối bỏ, cũng không chấp nhận, nhàn rỗi đưa ly cocktail đỏ lấp lánh dưới ánh đèn đủ sắc, nhấp vào miệng.
"Tiền, bao nhiêu?"
Nguyễn Quốc Hận đưa ra lời đề nghị đầy vật chất, đổi chúng lấy tình một đêm. Lai Bâng nhếch môi cười thích thú, ngón tay yêu kiều miết đôi môi đỏ đậm vị cồn.
"Anh nghĩ tôi xứng đáng được bao nhiêu?"
Hắn thấy con người phía trước thú vị hơn hắn nghĩ, cười nghiêng thích thú theo cái nhếch môi của anh, xong dùng tay nắm mạnh lấy vòng eo nhỏ.
"Bé cưng vô giá, theo anh sẽ có một cái giá hời."
"Tôi chỉ cần tiền thôi."
Anh tuyệt tình từ chối, hắn lập tức đè cả người anh rạp xuống ghế lớn, áp lấy người anh rồi nhanh chóng lột sạch từng tấc vải.
Lai Bâng đè bàn chân lên đũng quần hắn khiêu khích, hắn như cơn hổ đói vồ lấy người anh, đắm chìm trong cơn hoạn lạc.
"Bỏ Lương Hoàng Phúc, theo anh đi. Anh sẽ đối xử với em tốt hơn hắn vạn lần."
Quốc Hận âu yếm hôn lên môi gã, người tình bé bỏng vô thức khóc lớn. Không phải vì những cú thúc đẩy mê người kia, mà vì cái tên hắn thốt ra lại đem cho anh cảm giác vô vàn cay đắng.
Anh vẫn yêu Hoàng Phúc nhiều nhiều.
”“
"Mau bỏ tay anh ra, Tấn Khoa!"
Khoa lôi tay anh nó chạy xộc xệch vào góc phòng, Lai Bâng ném cái ánh nhìn bực bội khinh khỉnh vào người cậu nhóc. Cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng nói chuyện với anh lại cộc kệch và hành động thô bạo.
"Lai Bánh ơi, anh hãy giải thích cho em đi..?"
Giọng Tấn Khoa run rẩy, ánh mắt cậu nhóc rưng rưng nhìn vào thân ảnh tiều tụy đến gầy guộc. Lai Bâng khó hiểu và bối rối vô cùng, giải thích? Giải thích cái gì đây cho em nó hiểu..?
"Không có gì cả Khoa à! Anh xin em, đừng làm phiền anh nữa!"
Lai Bâng nghẹn ngào trong nước mắt, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ nhìn khuôn mặt u ám kia. Thiếu điều anh sắp quỳ xuống van xin, lạy cho em nó đừng nói gì, đừng hỏi thêm gì nữa.
"Anh ở trong quán bar làm những việc như thế ư?"
"Ừ."
Tấn Khoa cay đắng nuốt nước mắt vào trong, đi theo Lương Hoàng Phúc vốn không có điều gì là tốt đẹp. Nó yêu anh nó lắm, nó không muốn anh làm những điều kinh khủng và tồi tệ chỉ để kiếm tiền, hay để trả ơn.
"Đừng làm vậy nữa..."
"Con mẹ nó, thế anh phải làm gì đây Khoa ơi..!?"
Thóng Lai Bâng vỡ oà khóc lớn, nấc lên từng cơn đau đến xé lòng. Tấn Khoa vội vàng ôm lấy người nó yêu, xoa lưng anh trấn an chút một. Khi nào anh mới nguôi ngoai, khi nào anh mới thoát khỏi kiếp người bạc bẽo? Sao anh biết được, khi anh đã vướng vào vòng xoáy tình yêu vô tận. Lai Bâng không thể phủ nhận tình yêu sâu đậm của bản thân đối với Hoàng Phúc, cũng không thể phủ nhận tình yêu chớm nở nảy mầm với Tấn Khoa.
Sao Khoa dịu dàng quá? Sao những lúc anh khóc lóc yếu đuối như vậy không có lấy lời trách cứ hay dỗi hờn? Tấn Khoa cứ ôm anh mãi vậy thôi, đến khi những tiếng khóc lớn xé lòng kia trở thành những tiếng nấc nhỏ.
"Em yêu anh."
”“
"Mau cút khỏi con trai tôi, thứ điếm!"
Một bàn tay giáng xuống mặt Thóng Lai Bâng, trông lực mạnh mẽ vô cùng. Anh ôm lấy bên má sưng húp, khoé môi rách chảy ra huyết đỏ. Sao anh đau đầu, chóng mặt quá? Mọi thứ trước mắt anh bao phủ bằng những cái nổ đom đóm.
Bà là mẹ của Tấn Khoa, nhất quyết không để con trai mình giao du với thứ rác rưởi như anh.
Hình như anh sống qua ngày bằng nước mắt, anh chỉ ngậm ngùi đứng đó vậy thôi, để bà ấy lột tả và sỉ vả những điều dơ bẩn về anh. Bà nói đúng, anh là thứ điếm, sống ngày qua ngày bằng việc bán thân. Trời mưa như trút nước, máy reo và âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia như thiên lôi giáng xuống nhân thế.
Thóng Lai Bâng lại khóc nữa rồi. Anh đã dựa vào hơi ấm của Tấn Khoa quá nhiều để trút bỏ mọi buồn bã tủi hờn, không còn cậu ở đây cùng anh những đêm tối, anh trống trải nắm lấy ga giường oà khóc.
Có Tấn Khoa bên cạnh khiến Lai Bâng quên mất việc phải cứng cỏi.
Anh nhìn xuống phía dưới nơi có dòng nước chảy xiết, dòng người hối hả trên cầu di chuyển tấp nập. Đôi mắt anh tối sầm lại như bị thôi miên, chỉ cần nhảy xuống thôi, anh sẽ trở nên thanh thản.
"Anh Bánh ơi..?"
Một ai đó đã níu giữ đôi chân trần của anh, gương mặt hốc hác quay lại nhìn kẻ gọi mình phía sau, là Hữu Đạt- thằng út khờ luôn bám lấy anh trong bar.
Nó vội vã kéo anh lại khi nhìn thấu ý định dại dột vừa rồi. Nó cũng giận, nhưng đáng thương nhiều hơn đáng trách.
"Theo em về."
Hữu Đạt lấy áo khoác choàng lên đôi vai cóng vì lạnh của anh. Lai Bâng lắc đầu nguầy nguậy, anh sợ lắm, sợ phải quay lại nơi mà bản thân từng bị vấy bẩn và nhục nhã ra sao.
Nó đặt nụ hôn lên chóp mũi ửng đỏ, ôm lấy con người thống khổ vì tình.
"Về chỗ của em, không muốn anh chịu thiệt thòi."
Anh cứ thế bị nó kéo đi. Hạt mưa rơi phản quang dưới ánh đèn đường lấp lánh như vạn vì sao, tung bay giữa không trung khi va đập vào vành ô tạo nên khung cảnh đầy tinh tế.
”“
Hữu Đạt gào lên phẫn nộ, đẩy xô người Hoàng Phúc đập vào cánh cửa.
"Tiền!?"
Gã nín thinh, nhìn cơn căm phẫn đáng sợ đang trào dâng trong người nó, nó sắp phát điên.
Nó quăng xấp polyme xanh vào người Hoàng Phúc.
"Tiền của anh đây! Đó đều là những đồng tiền mà anh Thóng kiếm ra bằng việc bán thân đấy, tên khốn à!"
Ừ, nước mắt gã cũng đang trào ra.
””
Au viết fic lúc đang bú ke, không nuốt trôi mời click back vì đây là nơi tôi xả angst. Segg là 10, ngược là 9.
HE sẽ là ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co