Truyen3h.Co

AllBatman

【SuperBat】Mất Kiểm Soát

Geborgenheit_000


Link tp: https://nahaduavusd36483y.lofter.com/post/757deec3_2bfb09564?incantation=rzMU1r8EW37t

--------

Khi quả đạn pháo đặc chế đó nổ tung trước ngực Superman, nó không tạo ra một làn sóng xung kích lớn, mà bùng ra một đám khói bụi kỳ quái hòa trộn giữa ánh sáng xanh lục u uẩn và làn sương mù màu hồng.

Bức xạ kinh tởm của bột đá Kryptonite ngay lập tức tàn phá các tế bào của Superman, nhưng điều hiểm độc hơn là tinh chất phấn hoa của Poison Ivy trộn lẫn trong đó cùng với chất kích dục tổng hợp nồng độ cao, đang điên cuồng tràn vào cơ thể anh qua đường hô hấp và tiếp xúc da.

"Ư--!" Superman phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén, thân hình đang lơ lửng trên không trung chao đảo dữ dội, suýt chút nữa là rơi xuống. Sắc mặt anh tái nhợt đi nhanh chóng, thay vào đó là một màu đỏ bừng bất thường, đôi mắt xanh lam vốn trong vắt lúc này bị che phủ bởi một tầng hỗn tạp giữa ham muốn đục ngầu và sự đau đớn. Kryptonite làm anh ấy suy yếu, nhưng những hóa chất đó lại như lửa bắt gặp đồng cỏ khô, thiêu đốt trong mạch máu anh.

"Superman!" Wonder Woman thốt lên kinh hãi, Dây thừng Chân Lý lóe lên ánh vàng, cố gắng kéo anh trở lại mặt đất.

Nhưng đã quá muộn.

Ánh mắt của Superman như bị nam châm hút chặt, ngay lập tức khóa chặt vào bóng hình màu đen trên mặt đất - Batman. Ánh mắt đó không còn là sự tin tưởng và ôn hòa như ngày thường, mà tràn ngập ham muốn chiếm hữu nguyên thủy, nóng bỏng, thậm chí có phần điên cuồng. Lý trí đang bị dược chất và sự đau đớn của Kryptonite nuốt chửng một cách nhanh chóng.

"Kal! Bình tĩnh lại!" Batman nghiêm giọng quát lớn, anh đã nhanh chóng phân tích ra thành phần của quả đạn pháo, lòng trĩu nặng. Anh vừa lùi lại, vừa đưa tay dò tìm chiếc nhẫn Kryptonite và thuốc an thần trong thắt lưng.

Nhưng Superman dù đã trúng đòn thì tốc độ vẫn nhanh đến mức kinh người. Anh phớt lờ dây thừng của Wonder Woman và bóng dáng đang định lao đến ngăn cản của Flash, lao thẳng xuống như một quả đạn pháo màu xanh mất kiểm soát. Bóng hình mang theo thân nhiệt nóng rực cùng hơi thở hỗn loạn áp sát Batman trong nháy mắt, một bàn tay nóng bỏng như gọng kìm thép đột ngột tóm chặt lấy cánh tay của Batman.

"Của tôi......" Từ trong cổ họng Superman phát ra một âm thanh khàn đặc, gần như không còn giống giọng của chính anh, mang theo một lời tuyên bố không thể chối cãi.

"Buông anh ấy ra, Gã Xanh lớn xác!" Green Lantern cụ thể hóa một nắm đấm khổng lồ đấm mạnh vào Superman, nhưng lại bị bàn tay còn lại của Superman tùy ý gạt một cái, đập tan nát toàn bộ. Kryptonite làm anh ấy suy yếu, nhưng còn lâu mới đến mức khiến anh bất lực không thể kháng cự, ngược lại càng làm trầm trọng thêm sự nôn nóng và bất ổn trong anh.

Kỹ năng chiến đấu của Batman trở nên hoàn toàn bất lực trước khoảng cách quá lớn về sức mạnh và tốc độ tuyệt đối. Anh chỉ kịp cảm nhận một sức mạnh không thể kháng cự ập đến, trong cơn trời đất quay cuồng, cả người cậu đã bị Superman ôm ngang eo nhấc bổng lên, giam cầm chặt chẽ trong lồng ngực. Vòng tay đó nóng rực đến đáng sợ, dù cách một lớp giáp chiến đấu vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng bất thường đang cuồn cuộn dưới làn da.

"B!" Flash kêu lên một cách bất lực.

Superman hoàn toàn không cho bất kỳ ai có thời gian phản ứng. Anh ta ôm chặt lấy Batman đang giãy giụa trong lòng, đôi mắt xanh lam bị ham muốn xâm chiếm liếc nhìn lần cuối những người đồng đội đang lao lên, mang theo một tia cảnh báo như dã thú bảo vệ mồi, và rồi--

"ẦM!"

Tiếng nổ siêu thanh vang lên, tại chỗ cũ chỉ còn lại một vệt quỹ đạo màu xanh mờ ảo và lớp bụi hồng phân tán rơi rụng. Superman đã mang theo "chiến lợi phẩm" của mình, biến mất nơi đường chân trời với tốc độ nhanh nhất, không rõ hướng đi.

"Mẹ kiếp!" Hal Jordan chửi thề một tiếng, nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống không, "Cậu ta tha anh ấy đi đâu rồi?!"

Sắc mặt Diana vô cùng nghiêm trọng, cô thu hồi dây thừng, cảm nhận luồng khí hỗn loạn còn sót lại trong không khí: "Tình trạng của Kal rất bất ổn... Những dược chất đó... Bruce đang gặp nguy hiểm."

"Không chỉ có thuốc, mà còn có cả Kryptonite nữa!" Victor nhanh chóng phân tích dữ liệu môi trường, "Superman vừa phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, vừa bị kích dục mạnh mẽ, hành vi của anh ấy không thể lường trước được đâu! Chúng ta phải tìm thấy họ ngay!"

Tuy nhiên, tốc độ của Superman cộng thêm việc anh ta cố ý che giấu hành tung khiến ngay cả Cyborg cũng khó lòng định vị được vị trí của bọn họ trong thời gian ngắn.

Cùng lúc đó, ở tít trên không trung bao la.

Batman bị luồng gió mạnh mẽ thổi đến mức gần như không mở nổi mắt, cánh tay của Superman như thanh sắt siết chặt lấy eo và chân anh, ép chặt anh vào lồng ngực mình.

Anh có thể nghe rõ tiếng tim đập dữ dội như tiếng trống trong lồng ngực Superman, cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường cùng sự run rẩy nhẹ của cơ thể cường tráng ấy. Tác dụng của Kryptonite rõ ràng vẫn đang tiếp diễn, điên cuồng giằng co với tác dụng của chất kích dục, khiến Superman phải vật lộn trong vòng xoáy của đau đớn và dục vọng.

"Kal! Nghe đây! Cậu cần phải bình tĩnh lại!" Batman cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh và mang tính ra lệnh nhất của mình để đánh thức lý trí đối phương, "Đó là bẫy của Luthor! Hắn đang lợi dụng cậu!"

"Bruce......" Superman cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ Batman, giọng nói mơ hồ và khàn đặc, mang theo một sự ỷ lại gần như rên rỉ cùng khát khao cố chấp, "...... Cần anh...... Anh là của tôi......"

Cánh tay của anh siết lại càng chặt, như muốn khảm sâu Batman vào trong chính cơ thể mình. Quỹ đạo bay cũng trở nên hoàn toàn hỗn loạn, lúc thì lao vút lên cao, lúc lại đổ đèo xuống thấp một cách dữ dội, phơi bày rõ ràng tâm trí đang điên đảo của người điều khiển.

Trong lòng Batman chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Anh biết rõ mọi lời khuyên can thông thường vào lúc này trước mặt một người Krypton đã mất đi lý trí đều là vô ích. Anh buộc phải tìm cách thoát thân, hoặc khống chế Superman. Nhưng ở độ cao và tốc độ này, bất kỳ một hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Anh âm thầm cử động bàn tay duy nhất còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích, cố gắng chạm tới món trang bị đặc biệt trong thắt lưng đa năng của mình.

Tốc độ bay của Superman cuối cùng cũng chậm lại, anh ta dường như đã tìm thấy đích đến. Phía dưới là một vùng núi bỏ hoang, hiếm dấu chân người. Anh giống như một ngôi sao băng lao thẳng xuống một hang động ẩn khuất trong số đó, thô bạo đập tan những tảng đá và bụi dây leo vướng víu, lao vọt vào bên trong.

Bên trong hang động tương đối khô ráo và rộng rãi, nhưng ánh sáng lại vô cùng tối tăm. Superman đặt Batman xuống, nhưng động tác lại chẳng thể coi là dịu dàng, mà giống như đang thiếu kiên nhẫn mà ép chặt anh lên vách đá lạnh lẽo.

Cơ thể nặng nề ngay sau đó áp sát vào, thân nhiệt nóng rực như muốn thiêu đốt Batman. Đôi mắt xanh lam loé lên tia sáng nguy hiểm trong bóng tối, giống như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

"Clark Kent!" Batman gầm lên, Đầu gối dứt khoát thúc mạnh lên trên, đồng thời dùng cùi chỏ đánh thẳng vào mạn sườn của Superman. Đây là đòn thoát hiểm tiêu chuẩn, đủ để khiến bất kỳ gã đàn ông vạm vỡ nào lập tức mất khả năng hành động.

Nhưng khi đánh vào người Superman, cảm giác lại giống như đập vào Vibranium. Superman thậm chí còn không hề lay động hay chao đảo lấy một cái, anh chỉ dùng một tay đã dễ dàng tóm gọn cổ tay đang tấn công của Batman, tay còn lại thì giữ chặt bả vai anh, ép chặt anh lên vách đá, khiến anh hoàn toàn không thể cựa quậy. Khoảng cách sức mạnh tuyệt đối lộ rõ mồn một vào lúc này.

"Đừng...... từ chối tôi, Bruce......" Giọng nói của Superman tràn ngập sự đau đớn và khẩn cầu, nhưng động tác lại mạnh mẽ, áp đảo đến mức không thể kháng cự. Trán anh tựa vào trán Batman, hơi thở nóng rực và dồn dập, "Giúp tôi...... Tôi khó chịu quá......"

Batman có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể đối phương, đó vừa là dục vọng, vừa là nỗi đau đớn dưới tác động âm ỉ của Kryptonite. Chiêu bài này của Luthor cực kỳ độc ác, hắn dùng Kryptonite để bào mòn khả năng phòng ngự và lý trí của Superman, sau đó dùng chất kích dục cực mạnh để kích hoạt bản năng bị đè nén của anh, biến anh thành một thứ vũ khí làm tổn thương chính người mà anh trân quý nhất.

Đối đầu trực diện không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Batman nhanh chóng thay đổi chiến lược. Anh ngừng giãy giụa, cơ thể hơi thả lỏng, mặc dù các cơ bắp vẫn căng cứng như sắt.

"Kal," giọng anh trầm xuống đôi chút, cố gắng xuyên qua lớp sương mù do dược chất mang lại, "Nhìn tôi này. Cậu có biết tôi là ai không?"

Ánh mắt hỗn loạn của Superman dường như tập trung lại trong một thoáng, Anh nhìn thật kỹ đường nét xương hàm và bờ môi mím chặt dưới lớp mặt nạ của Batman, lẩm bẩm: "Bruce...... Batman......"

"Đúng vậy, là tôi." Batman cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, "Cậu trúng thuốc rồi, còn có cả Kryptonite nữa. Hiện tại cậu đang rất đau đớn, nhưng đây không phải ý nguyện thật sự của cậu. Buông tôi ra, tôi có thể giúp cậu."

"Không......" Superman cố chấp lắc đầu, bờ môi nóng rực suýt chút nữa đã chạm vào hõm cổ của Batman, "Chỉ có thế này...... ở gần anh....... mới đỡ hơn một chút...... Anh là thuốc giải......"

Anh cúi đầu xuống, như một đứa trẻ đang kiếm tìm sự an ủi, nhưng lại đồng thời mang theo sự mạnh mẽ và quyết liệt của một người đàn ông trưởng thành. Anh lúng túng hôn lên khoảng da nhỏ lộ ra ở phần cổ áo bộ đồ của Batman. Cảm giác ấy khiến Batman cứng đờ cả người.

Không thể chờ thêm được nữa.

Ngay khoảnh khắc Superman đang bối rối mê muội và sự cảnh giác hơi hạ thấp, cổ tay vốn bị khống chế của Batman bất chợt vặn mạnh - không phải cố gắng giãy giụa thoát ra, mà là khéo léo kích hoạt một công tắc cực kỳ ẩn mật trên giáp bảo vệ cánh tay.

"Xì--"

Một luồng khí lạnh đậm đặc với áp lực cực mạnh đột ngột phun ra, trực tiếp bao trùm lấy khuôn mặt và lồng ngực của Superman! Đây là một trong những trang bị khẩn cấp được Batman thiết kế riêng để đối phó với người Krypton, tuy không thể gây ra thương tổn gì lớn, Nhưng nhiệt độ cực thấp đột ngột ập đến đủ để khiến bất kỳ sinh vật nào phải đông cứng trong chớp mắt, đặc biệt là một Superman có thân nhiệt đang tăng cao bất thường.

"Hự, á!" Superman phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, theo bản năng buông lỏng tay ra, loạng choạng lùi lại vài bước, trên người thậm chí còn ngưng tụ một lớp sương giá trắng mỏng.

Batman không hề do dự một chút nào, lập tức lộn người lăn sang một bên, đồng thời móc từ thắt lưng ra một chiếc hộp nhỏ bằng chì. Anh mở hộp ra, bên trong không phải Kryptonite, được nạp sẵn thuốc an thần nồng độ cao và chất giải độc đặc chế. Đây là thứ anh ấy chuẩn bị để đối phó khi các thành viên của Liên Minh bị thao túng tinh thần hoặc chịu tác động của thuốc, không ngờ lần đầu tiên sử dụng lại là trên người Superman.

Superman lắc mạnh đầu, sự hỗn loạn trong mắt được thay thế bằng một thoáng tỉnh táo ngắn ngủi cùng một tia giận dữ khi bị tấn công. Sự kích thích từ nhiệt độ thấp giúp anh tạm thời áp chế được dục vọng, nhưng nỗi đau do Kryptonite và hiệu lực của dược chất vẫn còn đó. "Bruce...... anh......"

Batman không cho anh thời gian phản ứng, nâng súng tiêm lên, bình tĩnh ngắm bắn: "Xin lỗi, Kal. Cậu cần phải ngủ một giấc."

Ngay trong khoảnh khắc anh chuẩn bị bóp cò, bóng hình của Superman lại một lần nữa mờ đi- Tiếng nổ siêu thanh vang lên đặc biệt chói tai trong hang động chật hẹp. Batman chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khẩu súng tiêm đã bị Superman cướp mất, bóp nát thành một đống sắt vụn.

Ánh mắt của Superman một lần nữa trở nên nguy hiểm và hỗn loạn, hiệu quả từ sự kích thích của nhiệt độ thấp đang nhanh chóng tan đi. dục vọng bị ngắt quãng giờ đây quay trở lại phản công với mức độ mãnh liệt hơn. Anh từng bước từng bước ép sát Batman, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa:

"Anh...... không nghe lời......"

"Nguy hiểm rồi."

Tâm trí của Batman xoay chuyển nhanh đến mức gần như muốn tóe lửa. Kryptonite ư? Suy nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị anh cưỡng ép dập tắt ngay lập tức.

Không được, tuyệt đối không được. Tình trạng hiện tại của Superman cực kỳ bất ổn, nỗi đau đớn dữ dội do Kryptonite gây ra sẽ chỉ càng kích thích cậu ấy hơn, thậm chí có thể phá hủy hoàn toàn sự cân bằng mà cơ thể cậu ấy đang gắng gượng duy trì, hậu quả sẽ khôn lường.

Anh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt mồ hôi dày đặc rỉ ra trên trán Superman, đó chính là minh chứng cho sự kháng cự kịch liệt giữa độc tố Kryptonite và chất kích dục bên trong cơ thể cậu ấy, bất kỳ sự kích thích nào từ bên ngoài lúc này cũng có thể trở thành sợi rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.

Các biện pháp thông thường đều vô hiệu. Thời gian không còn nhiều nữa, dục vọng hỗn loạn cùng sự tức giận trỗi dậy do bị phản kháng trong mắt Superman đang nhanh chóng tích tụ.

Trong một khoảnh khắc, Batman đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với tất cả bản năng chiến đấu và tính cách của mình. Anh ép các cơ bắp đang căng cứng của mình giãn ra, trút bỏ toàn bộ sức mạnh kháng cự. Anh nhấc bàn tay vẫn còn có thể tự do cử động kia lên, không tấn công cũng không phòng thủ, mà dùng sự nhẹ nhàng cực kỳ chậm rãi, gần như mang tính dò dẫm, vuốt lên mái tóc đẫm mồ hôi của Superman.

Hành động này khiến Superman đang áp sát đột ngột khựng lại.

Ngón tay của Batman luồn qua các lọn tóc ẩm ướt, vụng về xoa nhẹ từng chút một, giống như đang xoa dịu một con mãnh thú bên bờ vực mất kiểm soát. Anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng xuống thật nhẹ, thật trầm, gần như chỉ là một tiếng thì thầm như làn gió, xuyên qua tiếng thở dồn dập, nặng nề của Superman:

"Clark......"

Cái tên này, khi được cất lên trong hoàn cảnh như thế này, dường như mang một ma lực kỳ lạ. Ánh mắt hỗn độn của Superman như có một chút dao động.

"Bình tĩnh nào," Batman tiếp tục nói bằng chất giọng mềm mỏng hiếm thấy, không hề mang một chút sắc thái ra lệnh nào, mặc dù từng tế bào trên khắp cơ thể anh đều đang gào thét đòi hỏi sự cảnh giác, "Chầm chậm thôi... Tôi đảm bảo, tôi sẽ không cử động lung tung nữa."

Tư thế hoàn toàn chịu thua này cùng cảm giác chạm nhẹ dịu dàng trên da đầu giống như một chậu nước ấm, tạm thời dập tắt ngọn lửa nguy hiểm đang nhen nhóm trong mắt Superman.

Từ trong cổ họng anh phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp mơ hồ, nằm giữa tiếng rên rỉ và sự thỏa mãn, giống như một chú chó cỡ lớn đang được vuốt ve an ủi, theo bản năng dùng đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của Batman.

Sức lực kìm kẹp Batman cũng lỏng đi vài phần, chuyển sang tư thế thiên về một cái ôm nhiều hơn, một tay ôm lấy eo Batman, kéo chặt anh vào lồng ngực nóng rực của mình.

Bruce nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng về mặt thể xác. Đây là sự nhượng bộ mang tính chiến thuật duy nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này để giữ vững cục diện. Anh tập trung tất cả sự chú ý vào việc cảm nhận trạng thái của Superman và suy nghĩ cách ứng phó tiếp theo, còn về việc điều gì sắp xảy ra...... anh chỉ có thể phó mặc cho xác suất và chút lương tri ít ỏi còn sót lại của Clark Kent.

Sau đó, sự tiếp xúc đúng như dự liệu đã diễn ra.

Superman cúi đầu, bờ môi nóng rực mang theo hơi thở đắng chát đặc trưng của Kryptonite phủ một cách chính xác lên đôi môi đang mím chặt của Batman. Đây không phải là một nụ hôn tràn ngập kỹ xảo hay dục vọng, mà giống như một sự chạm vào và xác nhận mang tính bản năng, như một hành vi đánh dấu. Anh dường như đang dùng phương thức này để xác minh tính chân thực và độ phục tùng của "vật sở hữu"

Vừa chạm liền tách ra ngay.

Nhưng ngay sau đó, là lần thứ hai, lần thứ ba...

Trong suốt năm tiếng đồng hồ tiếp theo, Batman đã trải nghiệm một thứ "hình phạt" cực kỳ dài đằng đẵng và... tẻ nhạt.

Superman dường như không biết mệt mỏi, duy trì một tần suất cao của những nụ hôn lặp đi lặp lại. Chỉ đơn thuần là môi áp vào nhau, thi thoảng sẽ cọ xát một cách vụng về, nhưng từ đầu đến cuối không có hành động nào sâu hơn.

Anh ấy giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, hay như chú cún nhỏ xác nhận chủ nhân đã về nhà, hết lần này đến lần khác dùng phương thức tiếp xúc thân mật đơn giản nhất này để tìm kiếm cảm giác an toàn, nhằm làm dịu đi sự bồn chồn và nỗi đau đớn do dược chất gây ra trong cơ thể.

Batman từ chỗ toàn thân căng cứng ban đầu, dần chuyển sang tê dại, và đến cuối cùng gần như phải rơi vào trạng thái thiền định để chống lại sự oanh tạc gây mệt mỏi về mặt tinh thần này.

Anh giống như một con búp bê kích thước thật không có cảm xúc, bị người Krypton có sức mạnh vượt trội hơn mình khóa chặt trong lòng, cam chịu chịu đựng lễ rửa tội đầy "thuần khiết" tưởng chừng như vô tận này.

Anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của Superman đang dần trở lại bình thường, nhịp tim cũng không còn hỗn loạn như trước, cánh tay ôm ghì lấy anh tuy vẫn tràn đầy sức mạnh, nhưng đã giảm đi vài phần cảm giác mất kiểm soát trước đó.

Xem ra, phương thức... ờ... "dỗ dành" này, kết hợp với quá trình trao đổi chất của người Krypton, vậy mà lại vô tình giúp cậu ấy chống lại được tác dụng của thuốc.

Khi cái chạm môi nhẹ nhàng cuối cùng khép lại, Superman cuối cùng như thể đã hao tổn sạch mọi tinh lực, hoặc có thể nói, là đã thỏa mãn đến tận cùng. Anh ấy phát ra một tiếng thở dài mang theo vẻ mệt mỏi vô tận, đầu gục xuống hõm cổ của Batman, cả cơ thể đè sụp xuống như một ngọn núi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, cánh tay siết chặt trên eo Batman vậy mà vẫn cố chấp không bằng lòng buông ra.

Trong hang động rơi vào khoảng lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn và trầm dài của Superman.

Batman chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của anh lúc này không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào, chỉ có một mảnh hư vô tĩnh mịch, sâu hoắm không thấy đáy.

Anh khẽ nhúc nhích cơ thể đã bị đè đến mức tê dại, Superman trong cơn mộng mị bất mãn lầm bầm một tiếng, cánh tay lại càng siết chặt hơn.

Bruce ngửa đầu nhìn những khối đá lởm chởm trên đỉnh hang động, cảm nhận rõ cơn đau rát nhẹ còn vương lại trên môi sau năm tiếng đồng hồ bị chà xát liên tục, cùng với cái đầu nặng trịch, nóng hổi đang gục ở hõm cổ mình.

Anh im lặng suốt cả một phút đồng hồ.

Sau đó, một âm thanh cực kỳ khẽ, gần như không thể nghe thấy, thoát ra từ bờ môi đã bị hôn suốt năm tiếng của anh, mang theo một cảm giác hoang đường không thể tả và cả...... sự bất lực hoàn toàn:

"...... Chỉ thế thôi à?"

Anh đã chấp nhận rủi ro khổng lồ, áp dụng một chiến lược dỗ dành chưa từng có tiền lệ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống tồi tệ nhất...... Kết quả đổi lại là năm tiếng đồng hồ chạm môi với tần suất cao nhưng hiệu suất thấp, rồi sau đó đối phương giống như một chú chó cỡ lớn đã ăn no uống say, ôm chặt lấy anh đầy mãn nguyện rồi lăn ra ngủ?

Dược chất nồng độ cao do Luthor dày công pha chế, hòa trộn giữa bột đá Kryptonite, phấn hoa kích dục của Poison Ivy và chất kích dục tổng hợp...... rốt cuộc hiệu quả cuối cùng chỉ là biến Superman thành một kẻ cuồng hôn, chấp niệm với việc tiếp xúc bề mặt thôi sao?

Ánh mắt của Batman hoàn toàn chết lặng.

Giờ đây anh không những phải suy tính làm sao để thoát thân mà không đánh thức Superman, liên lạc với Liên minh, xử lý những ảnh hưởng dây chuyền hậu vụ nổ, mà còn cần phải đánh giá lại trình độ chuyên môn của Lex Luthor trong lĩnh vực vũ khí sinh hóa rồi.

Tất nhiên, có lẽ còn có cả... cái gọi là độ thuần khiết trong tiềm thức của Clark Kent nữa.

Hôm nay, đối với Batman mà nói, chắc chắn là một ngày dài đằng đẵng và tràn ngập những suy ngẫm mang tính triết lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co