[bnq] ...
Bạch nguyệt quang
Không mang lên 9q nhé, sản phẩm trí trưởng của 1 con đói ke
hồ đông quan hôm nay lại dở chứng, bình thường thì không nói, anh hay đi vỗ mông cường mỗi lúc cậu không để ý trong hậu trường. nhưng hôm nay anh dà nhà ta lại bạo gan vỗ mông mèo trên sóng, thật là đáng báo động. bạch hông cường còn đang thản nhiên vì ngày nào đông quan chả vỗ trêu, nhưng chợt cậu mới ngớ ra, ủa đang quay chơi game mà ta.
và thế là hình ảnh cường bị xơ múi được công khai, ngại hết cả mèo. hồ đông quan cơ hội lắm, anh luôn biết tận dụng lợi thế của mình, nhân cơ hội hôm nay được chơi game chung đội, anh khều cường lần này đến lần khác.
bạch hông cường hôm nay chơi thì vui hết sức, cứ như đứa nhỏ loi nhoi cạnh anh, anh biết, chỉ khi ở bên anh cường mới thật sự trông giống một đứa nhỏ quậy phá, anh thích điều đó. thỉnh thoảng còn trêu lại cường vờ như đạp cường, thì cường lại mách lẻo minh quân, chỉ có anh là cuối xuống nhìn cường bằng ánh mắt tình ơi là tình.
đến tận khi quay xong cường còn đang mãi giỡn qua dỡn lại với mấy đứa em, cậu thấy đông quan đi ngang qua thì khoác tay kéo cổ anh xuống, đập đập vào ngực anh.
“ sao nãy anh vỗ mông em “
lại là ánh nhìn cưng chiều ấy, coi cái cách mèo khều anh cũng dễ thương phải biết, đúng là hành vi loài mèo.
“ bình thường cũng vậy mà”
“ nhưng lúc nãy quay mà”
“ chả sao đâu từ từ quen”
hồ đông quan tỉnh rụi quất một câu, làm cường ngơ luôn. ông anh này càng ngày càng chơi mấy trò kì cục, ừ dù trước đó cậu cũng có nhéo anh ngay lúc quay tiktok. đông quan biết chứ, con mèo này đanh đá lắm, nhưng anh sẵn sàng chiều theo cậu. anh có để ý lúc nãy long hoàng được cường bám lên, anh ghen tỵ muốn chết, nhưng không sao người già điềm đạm, anh không được bế lúc đó thì bế lúc khác.
đông quan đưa tay lên nhéo má cậu một cái nhẹ, vậy thôi cũng đủ làm chiếc má phính mới lấy lại được dần ửng hồng lên. cường bạch bị nhéo đau máu tức dâng lên dơ đệm mèo đấm túi bụi người to hơn.
“ sao anh nhéo em”
“ nãy em bảo em nhẹ nhất à, anh đang kiểm tra má sữa còn không thôi’
“ kiểm tra cân nặng mắc gì nhéo má cha, hết cách hả”
cường với chất giọng nhão nhão xoa má liếc xéo muốn lủng mặt đông quan, cậu hậm hực dơ tay dang ra như muốn cho người kia thấy.
“ nhìn đi vẫn bình thường “
vừa dứt câu là đông quan cũng vừa vặn đặt tay vòng qua người cường nhấc bổng cậu lên, còn cố tình xoay qua để cường giật mình mà bám chặt hơn. nụ cười anh dà đểu cáng phải biết, cứ nhìn chằm chằm cường rồi cười mặc cho cường đang dãy dụa cỡ nào. bạch hồng cường điên đầu lắm, tự nhiên bế người ta làm hú hồn, nhưng cậu cũng bám chặt không buông vì sợ ngã.
“anh điên à, tự nhiên bế”
“ đây là cách khác để xem cân nặng đó, mà em vẫn nhẹ lắm ăn thêm đi “
“liên quan gì anh…”
cường cứ dở cái giọng phụng phịu, mèo chảnh xính lao ra như này thì chết quan mất, có khác gì con mèo không. nhìn cái dáng vẻ ấy làm anh còn muốn chọc cường nhiều hơn, chọc đến phát khóc luôn mới thôi.
đông quan thề một ngày nào đó sẽ đem bắt rồi giấu con mèo này, chứ không sẽ có người nhanh hơn mất.
“ em anh mà, anh là anh cả, nghe lời đi”
“ không “
được rồi cách để trị con mèo bướng bỉnh này là chọc, chọc thật nhiều vào. thế thì anh nhân cơ hội đang bế cường dịch tay sang bóp mông luôn, mèo lì thì anh lì hơn. dù cho bị ăn đệm mèo mấy lần vẫn chưa chừa, và lần này tiếp tục bị ăn còn thêm cả bị tiếng hét giật mình của cường thu hút mấy anh em đến. cường giãy nãy mình nhảy bụp xuống đất, chạy về phía mấy đưa em méc lẻo, rồi còn đưa tay xoa mông, biểu cảm trông rất ư là đau khổ, mà mèo đau khổ thiệt mà.
“mấy đứa, cha quan bóp mông anh kìa”
phúc nguyên đầu têu chạy lại ôm anh cường rồi la lên.
“ aaaaaa, sao anh dám, em chưa được bóp nữa”
“cha dà này, lớn đầu rồi còn chơi bậy”
“ ê bậy gì đâu, bình thường anh cũng bóp bây mà
“ đó khác, mèo khác, ai cho anh bóp mèo của em”
nghe lâm anh phúc nguyên long hoàng la inh ỏi thì anh thấy gì đó sai sai, ủa mông tui ai cho bóp mà mấy người dành.
_____________________
thật ra tôi tính trốn viết fic luôn r, lười quá thể 🫠
nay viết ít vì bị bí văn
mà ke lên thì phải ngoi lên viết thôi, kế ngol vl mn ạ
bộ all cường tính lên thì chắc tính cũng hơi lâu, lười quá trốn luôn cũng nên, vậy nên con fic này tôi vẫn update nhâm nhi mỗi khi có ke mới vậy thoi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co