HH
Sự đểu cáng ấy hợp với anh lắm
Viết tiểu thuyết không khó đặt tên khó
___zo____
Oh Hanbin từ một nhân viên khách sạn nhỏ sau một đêm liền trở thành tình nhân của ông trùm xã hội đen khét tiếng, em biết vì đêm đó nên hắn có hứng thú nhất thời rồi sẽ mau hết thôi nhưng không ngờ hứng thú ấy lâu vậy ừm... đủ lâu để hắn đón em đến ở chung nhà đủ lâu để hắn gt em với gia đình , ngày hắn đưa em đi gặp gđ hắn em đã ngây thơ bỏ phòng bị mà nghĩ em tin đúng người ....... ngây thơ thật nhỉ ngây thơ đến ngu ngốc khi em không nhận ra hắn trong bữa cơm ấy liên tục liếc vào cô thư ký trẻ tuổi bên cạnh, sở dĩ cô ấy ở đây là vì hắn nói ăn cơm xong sẽ đi có vc
Nhưng việc gì vào 8h tối ngoài việc trên giường hha nghĩ lại thật phải bất giác bật cười hôm ấy em ăn xong hắn nói em về trc hắn đi có việc rồi bỏ lại em nơi đó mà sánh bước cùng thư kí
9h tối
Hắn đng nồng nhiệt vồ vập lấy cô thư kí mà không nghĩ đến em liệu đã bắt đc xe và về đến nhà hay chưa đâu, em bấy giờ vẫn không bt người đầu ấp tay gối đang rạo rực khắp cơ thể tiếp xúc da thịt với cô thư kí kia đâu mà vẫn ngồi đợi xe nghĩ hắn chx xong vc
Em chỉ là đng tính chờ xe buýt vì đt em hết pin sập nguồn từ khi nào rồi ngồi vậy hồi lâu nhìn vu vơ em mới bt trạm xe buýt tạm ngưng hđ hôm nay
" xui xẻo vậy sao"
Đành vậy em đứng dậy đi bộ về nhà thân hình nhỏ bé mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây cứ vậy khuất xa........
Nhưng xui xẻo chx hết em mới đi một lúc thì trời mưa đoạn đường vắng tanh không nơi nào để dung thân cứ vậy bước tiếp trong mưa về nhà......
Về đến nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau rồi em vừa tắm rửa xong thì lăn ra ốm có lẽ là sốt cả cơ thể nóng rực uể oải, cố gắng gượng gọi cho người yêu mong anh xong việc sẽ trở về sớm nhưng đáp lại em là âm thanh một người phụ rên rỉ nghe đến rợn người
Giây phút đó em liền nhận ra bản thân đã hết thú vị với hắn rồi....
Quả thật vậy sáng hôm sau 8h hắn mới trở về sau 1 cuộc hoan ái nữa vào buổi sáng hắn thấy em nhợt nhạt vậy mà chẳng mảy may hỏi 1 lời lạnh lùng bỏ em lại trong căn nhà lạnh lẽo lên công ty
_
Sự lạnh nhạt của hắn ngày thể hiện càng rõ hha rõ tới mức giờ đến nhà còn ko thèm về đã ba tuần hắn không về 1 tin nhắn cũng không có em thất vọng lắm vậy đủ rồi em không tiếp tục nữa....
Ohmeomeo:
Em mệt rồi chúng ta tan nhé
Em gửi cho hắn 1 dòng tin nhắn sau khi đã dọn đồ rồi lên xe rời đi em qđ sẽ quay về Việt Nam....
Hắn không xem đến điện thoại nên không bt gì hết trong lòng còn định về nhà của em và hắn để phóng uế vì " thư kí" của hắn nay giận dỗi không cho hắn làm khiến hắn bức phát điên
Nhưng bước vào căn nhà lại chẳng thấy em cất tiếng hét cũng chẳng một câu hồi đáp hắn lên phòng thấy phòng trống không bt sao trong lòng lại có chút hoảng vội rút đt ra mới thấy tin nhắn của em
" sao em dám rời bỏ tôi chứ"
Cảm xúc giờ thật hỗn loạn buồn có tức giận có sợ hãi có nhưng sau tất cả hắn lại bật cười
" cũng tốt dù sao đã hết hứng thú rồi"
Nhưng hắn thật lòng nghĩ vậy sao?
__
1 năm trôi qua hắn vậy mà lại tìm kiếm em khắp Hàn Quốc bay khắp nước đích thân tìm ăn uống ngủ nghỉ không đều khiến thân hình gầy đi không ít gương mặt hốc hác khiến người nhìn xót xa
_
" Hanbin à em đây rồi, bt tôi tìm em lâu lắm không"
Hắn nhìn vào hư vô trên tay cầm chai rượu vừa khóc vừa nói, hắn đã tìm khắp Hàn Quốc rồi sao em không xuất hiện chứ tại sao em lại mất tăm như vậy , đang suy nghĩ thì tiếng chuông đt hắn reo lên là ai gọi giờ này nhỉ
À là bn hắn Ahn Hyeongseop
" alo "
" mày sang Việt Nam đi"
" sang lmj"
" Hanbin.."
" đ-đc sang sang ngay sáng mai ra sân bay đón t "
Tút tút vang lên cuộc đt kết thúc hắn lập tức gọi thư kí đến kêu máy bay riêng
( thư kí mới nha nhõ kia bị t đá ra chùn gà dính shit gà nghỉ rồi)
5h sáng hắn lập tức theo bn đến nơi em sống đôi tay run rẩy bấu chặt lấy nhau vì hồi hộp, đến nơi hắn kéo bạn xuống đi thẳng về nhà em ồ cảnh tượng đập thẳng vào mắt hắn là em đng mỉm cười hạnh phúc bên 1 người con trai trên tay là nhẫn đôi đc đeo ở ngón áp út
" a-anh"
Em vừa nói chuyện với chồng em quay sang thì thấy hắn gương mặt em tỏ rõ sự bất ngờ chồng em thấy vậy thì hỏi
" Binie ai vậy? "
" bạn cũ thôi Jaewon à "
Hắn thấy cảnh tượng ấy cũng hiểu, em vậy là đã của người khác rồi......
Ending
__________
Nay toi phải tự khen mình chăm hha hơn 900 chữ á không ngủ trưa luôn:}
Ngọt nhiều rồi ngược mạnh lên thoai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co