Chap 6
" aiss, đối với tôi, nó cũng như bao loại thuốc khác thôi. Và đương nhiên, chúng đều có thể mua ở bất cứ hiệu thuốc nào và công dụng đều như nhau " anh trợn mắt nhìn nó.
[ nhưng... ] nó á khẩu.
" nhưng gì mà nhưng, chẳng lẽ trên bao bì ghi thuốc bổ, uống vào nó lại hóa thành thuốc xổ à " anh nói.
[ anh...tôi... ] nó không biết phản phản bác như nào. Vì 365 là hệ thống máy chủ hoàn thành nhiệm vụ, chứ đâu phải hệ thống quảng cáo đâu.
" thôi thôi thôi thôi, giờ tôi đói rồi, mình đi ăn trưa đi " anh xua tay.
[ ăn trưa? Không phải lúc ra đi anh ăn hết hai cái bánh bao rồi à. Giờ mới có 9h 49p thôi, nghĩa là anh ăn sáng cách đây 2 tiếng đồng hồ. Sao mới đó lại ăn nữa rồi ] nó bắt bẻ.
" có hai cái bánh bao thì sao mà đủ no, hai cái ấy chỉ là để lót dạ thôi, giờ mới đến phần chính nè. Với cả, tôi cũng lâu rồi chưa ăn lại các món ăn ở Canteens trường học, không biết mùi vị ở đây như thế nào, phải ăn thử thôi. Chứ đồ ăn ở trường của tôi nó kinh tởm lắm " anh hứng khởi nói.
[ được đấy được đấy, nhớ mua cho tôi một phần gà gán sốt cay và coca nha. Nghe nói đồ ăn được miêu tả trong tiểu thuyết nó ngon lắm ] nó gật đầu lia lịa, quên luôn vụ vừa rồi.
" hở...cậu mà cũng ăn được mấy thứ này à " anh thắc mắc.
[ tất nhiên tất nhiên, tôi có thể hóa thành hình dạng nhất định mà chỉ kí chủ mới thấy được thôi ] nói rồi chỉ là một hình ảnh ảo, 365 liền trở thành một thứ gì đó mà anh cũng không rõ, chỉ biết bản thân có thể chạm vào được.
" đù...xịn xò dữ bay " Hanbin cảm thán.
[ tất nhiên, tôi là một trong những hệ thống mới nhất tiên tiến nhất mà ] nó tự hào.
" tiên tiến cái nỗi gì, hỏi cái gì cũng không biết " anh khinh bỉ.
[ ... ]
" rồi rồi, ta đi thôi " anh cười xòa, đứng lên.
" cơ mà... "
[ ? ]
" Canteens nằm ở đâu nhỉ " anh ngó nghiêng. Thật ra Hanbin còn có một căn bệnh nữa, đó là mù đường, mà đây có phải bệnh không nhỉ.
[ ...không phải nãy giờ cô kia đã chỉ dẫn tận tình cho anh rồi sao ] nó hỏi.
" thật ra cô ta nói nhiều thế, tôi cũng không nhớ được gì cả, sương sương có vài thứ thôi à " anh cười ngại.
[ ...để tôi mở bản đồ ] nó thở dài.
Một bản đồ lấy dữ liệu từ ngôi trường hiện ra, chữ Canteens to tướng màu vàng nhấp nháy ở một điểm tại bản đồ. Cả hai liền đi theo chỉ dẫn, tìm đến Canteens.
Trong Canteens trường vắng vẻ không một bóng học sinh, chỉ còn các cô chú đầu bếp đang hoàn thiện đồ ăn trưa.
Hanbin vừa đi vừa suy nghĩ: " theo như lời của cô Kang Seulgi...thì tầng một và hai là dành cho học sinh, tầng ba mới là nơi để mình đi ăn " vừa nghĩ anh vừa bước lên cầu thang, không để ý đến ánh mắt dò xét của các cô chú đầu bếp.
Bước lên được tầng hai, anh tiếp tục thẳng bước lên tầng ba. Nhưng lúc này, vừa đặt chân lên bậc thang thì một bàn tay giữ anh lại. Anh quay mặt ra sau, thấy một người đàn ông mang quần áo đần bếp nhìn mình.
Người nọ nói: " cậu trai trẻ, trên đấy là tầng ăn cho giáo viên, học sinh như cậu không được lên đâu. Với lại, giờ đang trong tiết học, sao cậu lại ở đây, trốn học đi ngủ à. Nhìn cậu như này, chắc học lớp 10 đúng không. Giờ là tiết thanh nhạc của cô Taeyeon mà, cô ấy mà biết thì cậu xác định đấy " người ấy nhắc nhở.
Một lần đã đành, giờ còn có lần hai. Oh Hanbin biết bản thân trông rất rất rất là trẻ tuổi, nhưng cũng đừng hết lần này lần khác hiểu nhầm chứ.
Anh thở dài, nhìn đằng ấy rồi nói: " tôi không phải học sinh, tôi là bác sĩ mới chuyển tới của trường, đang đi tham quan "
Người nọ ngơ ra một lúc, vội thả tay ra rồi ngượng ngùng nói: " à...xin lỗi, tôi nhầm "
Hanbin: " không sao, giờ thì tôi đi đây " nói rồi anh quay đầu lại, thẳng bước mà đi.
Tại Canteens dành cho giáo viên.
Hanbin lặng lẽ nhìn phần ăn của mình. Đối diện với anh là con hệ thống ngồi ăn đồ ăn một cách rất là mất hình tượng. Anh chọn một vị trí tại góc khuất, bàn ăn hướng ra phía cửa sổ.
Đồ ăn ở Canteens này đặc biệt rất phong phú và đa dạng. Trên dưới hơi 20 món ăn khác nhau, có kèm theo trái cây tráng miệng, các loại nước cũng thực nhiều. Khay đựng đồ ăn khá là to, để được tầm 8 món.
Hanbin gọi một phần sườn xào chua ngọt, một phần hotdogs, một ít củ cải muối, kim chi, cơm trắng, hai cái thanh cua, một bát súp cá, một phần gà chiên sốt cay, thêm một li nước cam nữa.
Còn con hệ thống kia, như mong muốn của nó. Một phần gà rán sốt cay và một li coca. Nhìn cách nó ăn mà trông chả giống cái thứ gì cả, ngứa mắt chết đi được.
Anh nhìn phần ăn của mình, âm thầm dò xét. Đồ ăn lúc trước ở trường anh vô cùng tệ hại. Thức ăn thì như cám lợn trộn với nước lã mà nấu lên, nuốt không trôi nổi. Thức uống thì như nhổ cỏ dại mà chế ra, kinh khủng cực kì. Có lần anh ăn ở đó, cái kết là bị nôn mửa phải vào bệnh viện khám thử. Bác sĩ bảo anh bị ngộ độc thực phẩm, cần phải rửa ruột. Vậy là từ đó trở đi, anh chỉ dám mang cơm hộp đến trường ăn, lâu lâu mua vài ba hộp sữa uống tạm.
Đến tận bây giờ, đồ ăn ở đấy vẫn là một loại tra tấn vị giác mà mãi mãi anh không bao giờ muốn thử lại.
Hanbin cẩn thận nếm thử các món ăn có ở trên đĩa. Mùi vị khá là ngon, nhưng súp cá ở đây hơi mặn so với súp cá bình thường, lát nữa nên nói lại với đầu bếp.
365 thấy kí chủ của nó im lặng lạ thường mà hoang mang vô cùng. Bình thường cha này nói nhiều lắm mà, không lẽ bị đoạt xá rồi.
End Chap 6_______
Mọi người cho tui hỏi vài câu nhé, có thể trả lời hoặc không:
Câu 1: có ai anti Wony hai ae không vậy? vì tui sẽ cho mấy cô này làm phản diện á.
Câu 2: có ai dùng app C.ai với Chai hông vậy? hãy nói là tui không cô đơn đi.
Hết rồi đọ...bye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co