VI
Mùa đông đến
Mang theo từng hạt tuyết trắng xóa phủ kín bề mặt đường phố hôm nay
Không khí lạnh làm thiếu niên nhỏ khẽ rung, em dúi mặt vào khăn len quấn cổ, tay xoa xoa vào nhau, thở hắt ra hơi ấm của mùa đông
"Lạnh thật"
Tăng tốc độ bước đi để trốn chạy khỏi cái lạnh của thời tiết, trong người không khỏi cảm thấy nặng nề như có thứ gì muốn giữ chân mình lại
Chạy ngang qua một ngõ nhỏ tối tăm, vốn dĩ bản thân chẳng quan tâm gì mấy. Ngay lúc em chạy ngang qua
"Meo...meo"
Tiếng kêu thảm thiết giống như nó đang cố níu lấy sinh mạng ít ỏi này, cả con đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, tiếng kêu đó lại rõ hơn bao giờ hết
Em khựng lại, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó, và rồi dừng lại ở trong con nhỏ hẹp đó
Nó nằm co ro, bụng phình to cứ dập dờn lên xuống một cách gấp gáp, sinh vật đó nhỏ bé nằm vất vưởng trong góc tối bẩn thỉu, gần như chỉ còn chút nữa, cơ thể này sẽ chết cóng vì bị tuyết phủ lấp mất
Mèo nhỏ mắt nhắm nghiền như thể đã chấp nhận số phận, chỉ là, trong những giây phút cuối cùng, nó đã thảm thiết kêu vang, để may mắn có thể được cứu giúp
Và em đã nghe thấy tiếng kêu đó
_______
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
Em gõ mạnh vào cửa của phòng khám thú y, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên vì lạnh. Trên tay em là bé mèo đã được quấn trong chiếc khăn len cổ của em một cách gấp gáp
"Cái gì thế hả?! Có biết 9h là thú y đóng cửa rồi không?!"
Một người phụ nữ mở cửa bước ra với giọng điệu gắt gỏng. Nhưng nhanh chóng thay đổi khi ánh mắt chạm phải bé mèo trên tay em
"Con xin lỗi, nhưng cô cứu con mèo này giúp con với, không nó chết cóng mất!"
"..."
"Trời đất, vào nhanh lên còn đứng xin xỏ gì nữa!"
_________
"Trình trạng bị bạo hành nặng nề, sốt cao, liệt một bên chân, vết thương nặng đấy, còn bị giun sán nặng và...mù một bên mắt"
Dưới sự chăm sóc của bác sĩ thú y, con mèo nằm trên bàn đã được sơ cứu
"Ý chí sống có vẻ kiên cường đấy, bình thường là đã chết rồi"
Cô gỡ găng tay dính máu ra, đôi mắt nhắm khẽ lại rồi lại liếc sang thiếu niên cao khều đứng bên cạnh mình
Đường nét mềm mịn, da trắng sáng, tóc màu, mắt 2 mí, cao lêu khêu
Chắc chắn không phải người bình thường
Em chăm chú lắng nghe về tình trạng của mèo nhỏ, chẳng hiểu sao cơ thể của mình cứ bất giác run lên không ngừng, cảm giác mệt mỏi lan khắp người
"Idol K-pop à?"
Cô bác sĩ khẽ nhếch miệng cười rồi hỏi khẽ, chứ dáng vẻ điển trai này thì chắc chắn không phải người thường
"Sao..sao cô biết ạ?"
"Giời! Mày làm như cô cổ lổ sĩ lắm á, mấy đứa nhà cô xem ba cái k-pop suốt! Thuộc lòng ba cái nhan sắc này rồi"
"Haha...con cảm ơn"
Cô ngồi xuống ghế, đẩy nhẹ gọng kính rồi híp mắt lại bấm bấm gì đó
"Mà...cho ta xin tấm ảnh nhé, cơ hội gặp được người như mi không dễ"
Cô giơ điện thoại lên, vừa đủ để thu cả em và mình vào khung hình
Tách
"Được rồi, cảm ơn nhé"
_________
Cả hai trao đổi về tình hình của mèo con một lúc, nhận thấy cũng đã khá khuya, cô nhìn bé mèo đang đánh giấc say rồi nói
"Mấy đứa làm công việc như mày bận lắm nhỉ, cứ để con mèo ở đây, ta chăm cho,mày chỉ cần đến gửi tiền thôi. Chứ để mày xách nó về chắc nó chết sớm vì đói mất"
"Cảm...cảm ơn cô nhiều lắm"
"Giờ thì về đi, ta không tiếp nữa đâu"
"Vâng ạ"
Em cười trừ, gửi tiền rồi lết cái thân xác nặng trĩu một cách bất thường này ra cửa. Khuôn mặt đỏ bừng đó đã bị cô bác sĩ nhìn thấy
Cô híp mắt nhìn kỹ rồi tặc lưỡi, đứng lên mở tủ lấy ra một khăn len mới
"Này!"
"Dạ"
Cô thảy chiếc khăn len tới trong sự ngỡ ngàng của thiếu niên
"Cầm nó quấn cổ cho đỡ lạnh, không cần trả tiền"
___________
22h53
Em cứ run lên mất kiểm soát vì lạnh, tâm trí em quay mòng mòng như thế sắp ngất, đầu óc em trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì. Như thể em đã bị cái thời tiết này nuốt chửng
Từng bước đi em cứ cảm giác như mình đang bị đè bẹp xuống, có vẻ bệnh rồi. Em dúi mặt vào chiếc khăn len của cô bác sĩ cho cố tìm một chút ấm áp. Cả thân thể cứ run lên không ngừng làm em rất khó chịu
Nhìn xung quanh chẳng có lấy một tiệm thuốc để em có thể vào, mà tuyết cứ rơi, như chúng muốn vùi lấp em giống bè mèo khi nãy
Chỉ là sốt bình thường thôi mà
Tít tít tít
/Hanbin-hyunh? Anh đang ở đâu vậy, em về tới nhà mà không thấy anh đâu hết/
"À...eunchan, tới rước anh nhé, hình như anh sốt rồi"
/Vâng?? Sao cơ?! Anh đang ở đâu/
"Đường xxx"
/anh tìm chỗ nào ngồi đi, em tới ngay/
______
23h16
Cậu không biết mình đã chạy thụt mạng cỡ nào. Dưới cái lạnh của mùa đông, chưa bao giờ cậu sợ đến thế
Cậu lục tìm xung quanh bóng dáng người thương một cách vội vã, rồi dừng lại ở băng ghế đá
Em ngồi đó, mắt nhắm tịt lại như muốn trốn chạy khỏi cảm giác này
"Hanbin-hyung..."
Cậu lao tới ôm em vào lòng, tấm lưng to lớn như muốn đổ thẳng vào thiếu niên nhỏ
"Ô...tới rồi à"
"Bế anh về"
Em chẳng hiểu khi nào mình lại nhõng nhẽo như vậy, nhưng cậu nhóc này khiến em an tâm một chút
Không, phải là nhẹ nhõm
Cậu đưa tay lên áp lên trán em
Nóng thật, có vể sốt cao đấy
"Ngốc thật, sao anh lại ở chỗ này cơ chứ. Đây đâu phải đường về nhà"
Cậu bế em lên như bế em bé, để em tựa đầu lên vai mình. Cậu lấy áo ấm dài của mình che phủ lên, ấp em trong lòng rồi bước đi
Thiếu niên nhỏ như tìm được cảm giác thoải mái, rút vào cái ấm áp mà bản thân có được. An tâm khép đôi ngươi
Cậu nhóc cao lớn đó ấp em trong lòng, rải bước đi trên lớp tuyết dày đã phủ kín mặt đường. Cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của thiếu niên nhỏ
Chụt
"Thật tình, lần sau đừng làm vậy nữa"
"Hanbin ngốc"
______________
Chiếc điện thoại đó được đưa lên, nhắm thẳng vào đôi trẻ đang bồng nhau rảo bước dưới nền tuyết trắng
/Tách!/
____________
23h49
Em được chip lớn bồng về tận giường, nó cuống cuồng cả lên. Trong em có vẻ không ổn lắm, nhiệt độ cứ ngày một tăng dù đã làm đủ biện pháp hạ sốt
Mèo nhỏ nằm run lên từng hồi khiến chip cứ lo lắng không thôi, nó chạy tới chạy lui làm đủ mọi cách nhưng em chỉ tệ hơn khiến nó xót vô cùng
_________
Hyuk -- Eunchan
Hanbin-hyunh sao rồi
Không ổn, nhiệt độ cứ tăng mãi
Vãi, không còn cách nào à
Không biết
Bệnh viện?
Hanbinie cứ nhất quyết không chịu đi
...
Thử gọi hỏi mẹ ảnh đi
Ổn không
Nếu mày nhát thì cứ nhìn anh ấy bệnh nặng thêm đi
Tao sẽ ráng về sớm, thấy mình vô dụng thì đừng làm
...
Hyuk đã xem
_
___________
[bíp bíp bíp]
/Alo ai đấy?/
Cháu là Eunchan, thành viên cùng nhóm với Hanbin-hyunh ạ
/À có chuyệ-/
Anh Hanbin...anh sốt cao, cháu thử mọi cách rồi nhưng không được
/bĩnh tĩnh, có gì từ từ/
Anh ấy...người anh ấy run lắm bác ơi, anh ấy cứ sốt cao thêm
/Cháu cứ hoảng như vậy thì không làm được gì đâu/
/Mở tủ thằng Bin ra, tìm bịch nước đỏ nó hay uống mang cho nó/
/Cứ cho nó uống tới khi nào hạ sốt, rồi chườm ấm cho nó là sẽ đỡ/
Dạ-
/Nhưng nếu không đủ thì..cháu/
/trích chút máu pha một chén loãng/
Chén máu loãng ạ??
/tuyệt đối không được cho ai biết/
/Đó là cách duy nhất/
...Cháu hiểu rồi
_____________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co