Truyen3h.Co

(Allbin)- Nơi Anh Thuộc Về -Tempest

Chap 19. Sự Dịu Dàng Của Anh

MiNana779

Chiều hôm nay, những đám mây cao to hùng vĩ, cuộn tròn dày đặc thành một khối đen ngòm như muốn làm mưa. Mặt trời cũng bị che đến mù tịt. Bởi lẽ mà cả con phố đắm chìm một màu âm u lành lạnh.

Thời tiết kiểu này lại khiến Hanbin có hứng đi mua đồ.

Vốn dĩ uống sữa chuối và ăn trái cây khi trời mưa lạnh là niềm vui vô đối nên anh định mua cho thật nhiều rồi trữ sẵn trong tủ lạnh.

Hanbin vừa trong siêu thị bước ra ngoài. Đang chuẩn bị cuốc bộ về thì anh thấy phía xa xa có một cặp đôi đang hôn nhau trước cửa khu mua sắm.

" Chẳng phải đó là Hyuk sao? Bạn gái à? "

Mà Hyuk cũng chưa từng yêu đương với cô gái nào, chỉ là cặp kè với nhau một thời gian ngắn thôi.

Nói là bạn gái thì cũng không phải, cứ vài ngày là thấy gã đi với một cô khác. Cô nào gã cũng ôm cũng hôn. Gọi là "bạn phối" thì đúng hơn =)))

Cô này cũng là một người lạ hoắc, ăn mặc rất gợi cảm, hai tay mang "rất rất" nhiều túi đồ hàng hiệu. Chắc là hôn cảm ơn cái thẻ VIP của gã rồi.

*Đúng là tên phóng đãng !

Dựa vào giác quan nhạy bén, Koo Bon Hyuk dù không nhìn trực diện vẫn thấy được...

* Tên nào nhìn mình chằm chằm ấy nhỉ?

Vóc người và màu tóc đã giúp Hyuk nhận ra tên nhìn trộm ở bên kia.

Nhưng tại sao Hanbin lại có biểu cảm như thế?

Mặt mũi nhăn nhó khó coi chẳng khác nào nhìn một bãi rác. Hyuk cố tình nhìn trực diện anh, gã đá mắt hết sức gợi cảm.

* Hự?!

Hanbin thoáng giật mình.

" Không phải chứ? Đứng xa thế này mà vẫn bị phát hiện sao?

...

Koo Bon Hyuk đúng là tên nguy hiểm."

Hanbin vờ không thấy, xoay đầu nhìn trời nhìn mây rồi vội vội đi nhanh. Đi được vài bước cho qua mặt thì anh lập tức cắm đầu bỏ chạy.

*Chạy... chạy luôn ư? Như trẻ con vậy.

Cách hành xử đó vô tình khiến Hanbin thêm nổi bật trong mắt của Hyuk. Anh chẳng mưu mô thủ đoạn gì cả! Khác hoàn toàn với họ...

Nếu lúc nãy gã cố giữ Hanbin lại, liệu anh sẽ có biểu cảm lạ lùng nào nữa đây?

*Muốn đuổi theo quá!

____________________________

Đêm! Mưa nặng hạt.

Căn phòng thoáng mùi thuốc lá và hơi rượu. Trên ga giường vương vãi nếp gấp hỗn loạn của một cuộc làm tình vừa dứt. Người đàn bà đã rời đi, để lại Hyuk và khoảng trống lạnh ngắt.

Hyuk ngồi tựa lưng vào thành giường, áo sơ mi buông lỏng, vài khuy chưa cài. Ngón tay gã xoay chầm chậm ly rượu. Bên ngoài mưa rơi, làm căn phòng cũng trở nên mờ mịt u tối.

Rượu vang cay nồng lướt qua cổ họng. Hyuk ngồi thinh, nhìn ra khung cửa sổ. Khói thuốc phả vào không khí, hòa với một nỗi buồn cũ kỹ.

Ngày mai... là giỗ mẹ.

Năm Hyuk tám tuổi, bà ấy qua đời vì bạo bệnh. Vốn nhà cũng chẳng khá giả gì, còn được một tên bố ăn ở bạc. Lão cưới bà chẳng qua vì bà lỡ có mang.

May sao bà vẫn còn một đứa con trai để an ủi, hai mẹ con chăm sóc, thủ thỉ to nhỏ với nhau. Hyuk rất ngoan, nghe lời và vô cùng bám mẹ.

Vài ngày sau khi bà mất, đứa con trai cũng đổ bệnh sốt li bì. Trong cơn mê man, Hyuk vô tình thấy cha ôm ấp nhân tình ngay trong nhà. Vừa tủi thân vừa uất hận, Hyuk lê thân ra phố để tự mua thuốc, rồi ngất ở ngã tư.

Lão trùm vô tình nhìn thấy, ông đưa Hyuk về...

[Hồi ức

Hyuk nằm sát bên mẹ. Bà ngồi trên giường nghĩ ngơi, vẫn ân cần vuốt ve mái đầu con.

"Mẹ!"

"Hửm?"

"Hôm nay con đi học, các bạn kể được bố đưa đi công viên, còn được mua kẹo, mua đồ chơi... Con cũng muốn được bố đưa đi công viên nữa."

Người mẹ tay vẫn xoa mái tóc Hyuk :

"Bố bận nhiều việc... nên chưa có thời gian đưa Hyukie đi chơi. Hyukie đừng giận nhé?"

"Bố bận lắm thế? Chủ nhật cũng chẳng ở nhà. Mà con đòi bố hôn, bố cũng chỉ lườm rồi bỏ đi thôi."

"Thì... chắc lúc ấy bố ngại."

"Không phải đâu! Con nghĩ là bố không thương con!"

"Sao Hyukie lại nói thế? Không phải vậy đâu."

"Chứ gì nữa ạ? Bố còn chưa một lần bế con."

Người mẹ im bặt, bàn tay trên tóc con đã để im từ khi nào.

"Mẹ à, mẹ biết vì sao bố không thương con không?"

"Vì sao nào?"

"Vì con giống mẹ đấy!"

...

...Khép lại]
___________________________

Chiều ngày hôm nay, mây vẫn dày đặc lừ lừ trôi trên trời. Koo Bon Hyuk mặc một bộ suit đen, bên ngoài khoác chiếc overcoat màu xám than. Trên tay cầm một bó hoa cúc trắng.

Nghĩa trang tọa lạc tại vùng rìa thành phố. Hyuk men theo triền đồi, hai bên là cỏ và đất ướt sau trận mưa đêm qua. Gió thổi nhẹ mang theo mùi đất ngai ngái, se se lạnh.

Bỗng ở đối diện, bóng dáng một người đàn ông đang tiến đến gần.

Là ông ta!

Ông ta có việc ở gần đây nên vô tình đi ngang qua khu này.

Bộ dạng ông ta gầy gò, dáng đi siêu vẹo người bị thời gian và bia rượu bào mòn. Chiếc áo sơ mi nhàu cũ kỹ, trên tay áo còn có vết ố. Mái tóc lấm tấm bạc, dài lòa xòa chẳng buồn chải chuốt.

Lão thấy Hyuk, mắt nheo nheo nhìn để cố nhận diện. Quầng thâm và vằn đỏ do rượu khiến mắt lão vừa giang manh vừa dửng dưng. Có lẽ đã nhận ra thằng con trai duy nhất, lão khinh bỉ bật cười rồi bước đến, cố ý đứng chắn ngay giữa đường, thấy bó hoa cúc trắng trong tay, lão chỉ vào mặt Hyuk, hỏi:

"Mày... đến thăm con đàn bà đó à? À! Hôm nay là ngày giỗ của nó cơ mà."

" Thứ bẩn thỉu như ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi? "

"Im đi! Hừ... Nó đáng chết. Mày và nó đều đáng chết như nhau!! Tại nó ngu dốt để có thai nên tao phải cưới. Con đàn bà vô dụng, chết rồi còn mang lại xui xẻo cho tao."

Bỗng dưng trời rơi lất phất mấy giọt mưa nhỏ làm ướt vai áo, như buồn khóc thay gã khi nghe những lời cay độc của lão bố khốn nạn.

"Ít nhất mẹ tôi không hèn hạ như ông. Ra ngoài thì chẳng được tích sự gì. Về nhà chỉ giỏi hà hiếp sỉ nhục, đánh đập vợ con. "

" Mày vừa nói gì?"- Lão trừng mắt nhìn, bước đến gần vẻ bặm trợn.

" Vợ vừa mất liền đưa con điếm về nhà. Thực tình tôi rất nhục nhã khi mang dòng máu của một kẻ dâm ô dung tục như ông đấy. Mà cũng thật bất công, loại người như này mới cần chết sớm chứ nhỉ?"

Lão tức điên lên, nhanh tay tóm cổ áo định vung đấm. Hyuk chưa kịp tung cho lão một đá thì, có người đến cản thay gã.

Hanbin bất ngờ từ sau chạy đến. Anh nắm tay lão ta đẩy mạnh ra xa.

Mọi chuyện xảy ra thật quá đường đột, khiến Hyuk tạm thời ngây ra, chỉ biết tròn mắt nhìn chằm vào anh. Tại sao Hanbin lại xuất hiện ở đây? Theo dõi Hyuk? Nhưng nhìn lại tình hình này...

* Ấy là đang bảo vệ tôi ư?

"Chú gì ơi bình tĩnh! Chuyện gì mình cứ nói nhau nghe, chú đừng động chạm tay chân." - vừa nói, anh vừa ghì chặt cổ tay Hyuk kéo ra sau lưng mình.

Lão ấy lúc này chuyển ánh nhìn sang Hanbin cùng vẻ mặt tức giận, chỉ trỏ:

"Mày là thằng nào? Muốn chết à? Tin tao đấm cho không?

"Chú này nóng thế! Hở tí là đòi đánh với đấm."

"Ranh con! Mới tí tuổi đầu mà đi lo chuyện bao đồng. Chuyện của tao với nó liên quan gì đến mày?"

"Ông chú này nói ai thế? Tôi lớn hơn Hyuk những 2 tuổi đấy!"

"Bốc phét thì cũng vừa vừa thôi để tao còn tin. Đồ con nít quỷ! =))))
Mau xéo đi!"

"Tôi cứ không xéo đấy! Chú có ngon thì đánh thử tôi xem nào?"

"Ô!? Thằng này gan đấy, thế thì đừng trách tao!"

Lão vung cú đấm, chưa kịp giáng xuống người Hanbin thì thằng con trai lão đã nắm chặt cổ tay vặn mạnh ra sau làm lão la toán lên.

"Nếu dám chạm vào anh ấy, tôi sẽ bẻ gãy tay ông."

Nói rồi Hyuk đẩy mạnh làm lão ngã nhào, Hanbin cũng chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Hyuk có biểu hiện mạnh mẽ như vậy. Lão hớt hải bò dậy, trợn mắt nhìn hai đứa:

"Chúng mày, cứ đợi đấy" - lão ôm lấy cánh tay vội chạy đi.

Hyuk nhìn xuống thân, đưa tay phủi phủi cổ áo, sau đó gã nhìn sang anh. Hanbin vẫn ngoái theo nhìn lão ta.

Hyuk có để ý thấy, thường ngày anh hay mặc mấy cái áo thung form rộng và quần đùi. Hanbin ăn diện rất đơn giản, lại mang đến cảm giác gần gũi thân thiện. Hôm nay cũng vậy, anh ấy mặc chiếc áo len xám, quần tây đen, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơi bạc màu, có lẽ vì đã cũ.

Thấy anh ấy vẫn còn nhìn, gã hơi khó chịu.

"Nhìn gì lắm thế?" - vừa nói, tay Hyuk đưa lên vuốt nhẹ tóc anh.

"Ấy... Em làm gì thế?" - Hanbin nhìn gã, thoáng cúi đầu.

Hyuk giật mình, hành động của mình vừa nãy là hoàn toàn vô thức!

"Nước mưa! Tôi lau nước mưa trên tóc anh."- lau rồi, Hyuk lấy tay che mưa cho anh.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không sao. Sao anh lại ở đây?"

"Anh viếng mộ người quen."

"Trùng hợp vậy sao? Ai thế?"

"Cô giáo cũ của anh."- dứt lời, anh để ý đến bó cúc trắng Hyuk đang ôm.

"Em vẫn chưa viếng xong à?"

" Ừ, tôi chỉ mới đến thôi. Anh xong rồi?"

"Vâng, anh đang định về.
Mà... em không cần che cho anh đâu. Tạnh mưa rồi mà?"

Mãi để ý khuôn mặt của Hanbin, giờ gã nhìn lên mới biết trời đã tạnh. Hyuk rút tay về, hỏi một cách rụt rè:

"Hanbin-sii có thể cùng tôi đi thăm mộ một người không?"

_____________________

Trên đồi cao, gió thổi vi vu len qua đám cỏ xanh hai bên sường. Anh theo sau Hyuk, cả hai chầm chậm đến bia mộ. Hyuk đặt bó hoa xuống rất khẽ rồi đứng yên nhìn thật lâu.

* Người phụ nữ trong bia ảnh, khuôn miệng và đôi mắt rất giống Hyuk.

Dù trong lòng có chút thắc mắc, nhưng Hanbin không có ý định hỏi, chỉ im lặng nhìn.

Lúc sau, Koo Bon Hyuk mới tâm sự với anh, gã bộc bạch:

" Bà ấy khổ lắm. Chồng chẳng yêu thương gì, còn bị bệnh tật hành hạ quanh năm. Nhà thì nghèo, không có tiền để điều trị, lại phải chăm sóc đứa con nhỏ suốt ngày đeo bám. Đến khi nó lên tám, vài tháng sau thì bà qua đời. Nếu là tôi, tôi sẽ rất hận, hận thằng đàn ông làm mình khổ, hận cuộc đời quá bạc, quá tàn nhẫn. Có khi còn ghét luôn đứa con của mình với tên đàn ông đó."

Hanbin lắng nghe gã, anh không nghĩ rằng Hyuk sẽ nói nhiều với mình như thế. Anh nhìn chằm Hyuk, đầu mũi hơi hồng tựa như xúc động, môi vừa nói vừa nhếch nhếch cười lại cảm thấy bi quan. Dù thế, gã vẫn không giấu được cảm xúc thật với Hanbin, bởi anh đã thấy đôi mắt phủ một màng sương, làm ánh nhìn của Hyuk càng long lanh rất rõ.

*Có vẻ Hyuk rất thương bà ấy.

Hanbin chậm rãi đến gần tấm bia, anh cuối người, nhẹ lau di ảnh vướng nước mưa bằng tay áo:

" Nếu anh là bác ấy, đôi lúc anh cũng cảm thấy được an ủi và hạnh phúc. Một cuộc đời đen tối nhưng còn có người ở bên để cứu rỗi linh hồn. Một đứa trẻ để đặc tình yêu và hy vọng, như thế đã đủ. Bác ấy không ghét đứa con đâu, vì dẫu sao có mệt thì bác vẫn chăm sóc và bảo bọc đứa con mà. Bác ấy cũng sẽ cảm thấy có lỗi và rất lo lắng khi bỏ nó lúc còn quá nhỏ."

Từng chữ anh thốt ra rót vào tai Hyuk rất rõ.

Hyuk từ đầu đến cuối luôn dõi theo mọi cử động của anh. Trong lòng đã in sâu dáng vẻ Hanbin cuối người lau di ảnh. Hyuk ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người phía trước, mắt ngấn nước, môi hơi mím lại. Vốn dĩ con người Hyuk rất mít ướt, hở tí là xúc động. Bao lâu qua Hyuk luôn kìm nén cảm xúc, chỉ biết khóc khi ở một mình.

Hanbin từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Hyuk, cười rạng rỡ:

" Nhưng nếu đứa con sống thật tốt, thật mạnh khỏe và hạnh phúc, bác ấy sẽ rất vui và yên tâm, trên thiên đường sẽ luôn cầu nguyện và dõi theo con. Dù không thấy mẹ nhưng mẹ vẫn ở bên, trong tim con đó!"

Nghe đến đây, cái " sự phát khóc" của Koo Bon Hyuk sắp trào ra đến nơi rồi.
Hanbin đang cười với gã. Nụ cười mà trước đây Hyuk chỉ thấy anh cười với Lew. Nó ấm áp và tươi sáng làm sao, làm Hyuk càng thêm xúc động.

* Đây là lần đầu tiên anh ấy cười với tôi. Cũng đã lâu rồi mới có người cười như thế với tôi, lâu lắm rồi...

Hyuk chuyển ánh mắt sang nơi khác, sụt sịt chặm mũi cố kìm nước mắt.

Hanbin nhận ra, cậu em này không xấu xa lắm. Gã cũng biết buồn biết khóc, khác với mấy lúc ôm cô này cười với cô kia. Hyuk thực sự nghiêm túc và chân thành hơn anh nghĩ. Cảm giác cô đơn khi không còn người thân khiến Hanbin càng thêm cảm thông.

Thấy Hyuk vẫn còn thút thít, anh đến gần rồi nhẹ vuốt lưng an ủi.

Hyuk cuối xuống nhìn ông anh thấp hơn nửa đầu. Đôi mắt Hanbin thật long lanh. Bầu trời từ khi nào đã dần quang đãng, Hyuk như được sưởi ấm. Hanbin thật ấm áp, dịu dàng, lại biết thấu hiểu. Hyuk vô thức mà cười theo anh.

*Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ rất thích Hanbin, giống như mình...

______________________________

Sau khi viếng xong, Koo Bon Hyuk ngỏ lời mời anh đi ăn tối tại nhà hàng, nhưng anh từ chối vì ngại vào những nơi sang trọng. Không vì thế mà gã bỏ cuộc, Hyuk đổi sang ăn tại một quán ăn, nhất quyết phải đưa Hanbin đi cho bằng được. Sau đó gã có một cuộc điện thoại, hình như là em gái nào đó, giọng rất thân mật. Bỗng Hyuk đáp rất tỉnh:

" Hôm nay anh bận rồi. Để lần sau nhé! "

Hyuk ngắt máy liền nhìn anh cười.

"Đấy! Thấy tôi tốt với anh không? Hôm nay anh nhất định phải đi ăn với tôi mới được."

" Thôi để hôm khác cũng..."

" Thôi cái gì mà thôi? Được rồi chúng ta đi nhé!" - Hyuk vừa nói vừa nắm tay kéo đi như sợ anh từ chối.

* Mình có hứa là sẽ về sớm đi ăn với Woong rồi, chắc phải nói với em ấy một tiếng.

Oh Hanbin nghĩ bụng sẽ điện cho Lew khi anh ngồi trên xe, Hyuk thì khoác vai anh kéo đi nhanh xuống đồi.

" Ah! Từ từ thôi Hyuk ơi !"

__________________________________

Quán ăn nằm bên đường phố, không sang trọng nhưng lại rất đông, mùi canh nóng và tiếng chảo dầu xèo xèo sau một trận mưa thật là dễ chịu

Vừa đến nơi, Hyuk đã nhanh chân đi trước, gã đẩy cửa rồi giữ lại cho Hanbin.

" Anh vào đi!"

Giọng Hyuk rất tự nhiên, nhưng cách hắn nghiêng người nhường lối khiến anh khựng người nhìn. Đến khi Hyuk kéo ghế ngồi giúp anh, rồi còn cẩn thận đưa thực đơn, Hanbin bắt đầu cảm thấy...

* Có gì đó sai sai?

" Anh muốn ăn gì, cứ thoải mái chọn nhé! Hay là gọi hết đi! À, anh muốn nước gì? Hay uống gì trước đi ? Gì đó ấm ấm nhé?"

Hyuk hỏi một tràng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Hanbin rõ lúng túng, không biết trả lời sao, chỉ biết nhìn Hyuk mà cười trừ. Trong lòng lại có chút mắc cười.

* Thật là... em ấy đối xử với mình y như đang tán gái ý!

Hyuk tự dưng nhìn im vào anh, chờ câu trả lời. Nhưng lại hơi chồm người đến gần khiến mặt cả hai có chút gần.

Hanbin thấy mặt mình hơi nóng, không biết vì ngại hay vì bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, anh nhướng người ra sau:

"Hyuk không cần lịch sự thế đâu, anh tự gọi được mà."

"Không được! Hôm nay tôi mời, anh cứ ngồi yên, tôi lo hết." - Gã nói, giọng chắc nịch, cứ như sợ bị từ chối mất.

"Nhưng như thế không tự nhiên lắm. Anh ngại..."

Hanbin nói lí nhí, tay gãi gãi đầu. Đôi má đã phớt hồng, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Hyuk.

Hyuk chớp mắt nhìn anh, rồi bỗng cười nửa miệng:

"Thì có sao đâu nào, trông anh như vậy cũng... dễ thương đấy."

* Nó mới nói gì thế?

Trong lúc ăn, Hanbin chỉ biết cắm đầu cắm cổ xuống bàn ăn, không dám nhìn Hyuk lấy một lần.
Còn Hyuk, gã ăn rất ít, đa phần là ngồi chống cằm, thong thả nhìn anh.
Thỉnh thoảng Hanbin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn ấy thì lập tức cúi gằm xuống, vờ như đang tập trung gắp rau.

Không khí giữa hai người vẫn yên ắng cho đến khi Hyuk đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu nhìn Hanbin, giọng bâng quơ mà nghe lại rất rõ:

"Anh đã từng hôn ai chưa?"

" Phụtt !!!" * Con mẹ nó!?!?

Hyuk nhớ đến hôm trước, anh thái độ với mình vì thấy Hyuk hôn bạn gái trước khu mua sắm.

Hanbin suýt sặc, ho khù khụ mấy tiếng liền, tay cầm ly nước uống vội một ngụm lớn.

"Em hỏi gì !?" Hanbin vừa ho vừa đỏ cả mặt, tai cũng hồng lựng.

Hyuk nhướn mày, vẻ mặt như đang thật sự nghiêm túc:

" Em hỏi là anh... đã từng hôn ai chưa? Hay là... chưa biết hôn?"

"Ya Koo Bon Hyuk! "

Hanbin nghẹn họng, không biết nói sao.

"Sao lại hỏi mấy chuyện kỳ cục thế!"

Hyuk bật cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy ý trêu chọc:

"Ờ thì... tự nhiên thấy tò mò thôi. Nhìn anh ăn thế này, tôi nghĩ chắc... anh hôn cũng dễ thương lắm."

"Có thôi đi không!?"

Hanbin quay ngoắt sang hướng khác, chỉ nghe rõ tiếng cười khe khẽ của gã từ phía đối diện.

______________________________________

Chết rồi! Mình thích anh ấy quá đi mất~

- Koo Bon Hyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co