Truyen3h.Co

[AllBin] Phong vân tứ phi

Chương 29: Đau lòng

CanIuwu


Tại phủ Tạ gia, Tạ đại nhân đang đứng trong thư phòng, sắc mặt tái nhợt. Trước mặt hắn, người đàn ông mặc hắc y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo như gió mùa đông: "Tạ đại nhân, ngươi lo lắng quá rồi. Thôi Ân Tường đã bị bắt, và Kim Thái Lai đang trọng thương. Sẽ không ai biết chúng ta đứng sau chuyện này."

Tạ đại nhân lau mồ hôi trên trán, giọng run run: "Nhưng nếu Nam hậu điều tra ra thì sao? Lý Nghĩa Hùng không phải kẻ dễ đối phó. Hắn có đội mật thám khắp kinh thành! Nếu hắn tìm đến đây, ta sẽ không thoát được!"

Người đàn ông bí ẩn ấy cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Ngươi nghĩ ta không lường trước việc đó? Phủ của ngươi đã được dọn sạch mọi dấu vết. Nếu Lý Nghĩa Hùng đến, hắn sẽ chỉ thấy một Tạ đại nhân trung thành với triều đình. Còn Thôi Ân Tường, hắn đang ở một nơi mà sẽ không ai tìm ra. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, chúng ta sẽ dùng hắn để ép Thôi gia cúi đầu."

Tạ lão gật đầu, nhưng lòng vẫn bất an. Hắn biết mình đã dấn thân quá sâu, không còn đường lui. "Vậy... ngươi định làm gì với Thôi Ân Tường? Giết hắn sao?"

Hắc y nhân lắc đầu: "Chưa cần. Hắn còn giá trị. Nhưng nếu hắn cứng đầu, ta sẽ không ngại tiễn hắn đi." Nói xong, hắn quay người, biến mất vào bóng tối, để lại Tạ đại nhân đứng một mình, tay run rẩy cầm chén trà đã nguội.

***

Trong một căn hầm bí mật ở ngoài rìa kinh thành, Thôi Ân Tường chậm rãi tỉnh lại, đầu hắn đau như búa bổ, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Tay chân hắn bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị nhét giẻ, bọn thích khách buộc cả tay chân hắn lên một cái ghế đã cũ làm hắn không thể cử động được chút nào. Hắn cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, sợi dây thừng chỉ càng xiết chặt thêm, hằn vào da thịt.

Chớp mắt mấy cái, Thôi Ân Tường bình tĩnh hít sâu mấy hơi bình ổn lại nhịp tim, rồi đánh mắt nhìn khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng tối tăm ẩm thấp này.

Một lúc sau khi hắn đã làm quen được với bóng tối nơi đây thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới. Tiếng khóa hoen gỉ vang lên nghe rợn cả tóc gáy, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một bóng dáng cao lớn tiến vào, tên này toàn thân che kín mít, chỉ lộ ra cặp mắt sáng quắc như lang sói lạnh lẽo chìm trong màn đêm u tối nhìn thẳng vào hắn. "Thôi công tử, tỉnh rồi sao?" Giọng nói khàn khàn vang lên, nghe không ra chút cảm xúc nào.

"Hình như đây không phải giọng thật của hắn. Người này là ai, che dấu thân phận kỹ đến như thế, đến giọng nói cũng không muốn để lộ ra chút sơ hở nào." Thôi Ân Tường nheo mắt lại vì ánh sáng phát ra từ sau lưng người kia, thầm nghĩ.

Bây giờ hắn cần thời gian, và quan trọng hơn, cần khiến kẻ này mất cảnh giác. Thôi Ân Tường nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia kiên định, trong đầu suy tính tìm cách thoát khỏi đây.

Kẻ giấu mặt kia phất tay một cái, từ đâu chạy vào mấy tên hắc y nhân cũng trùm kín từ đầu tới chân, nhanh chóng tiến lại chỗ hắn, moi cái giẻ ra. Thôi Ân Tường há miệng ho khan mấy tiếng, quai hàm mỏi nhừ vì bị cố định quá lâu.

Hắn giả vờ yếu ớt, giọng thều thào: "Ngươi... là ai? Muốn gì? Thôi gia... đã làm gì đắc tội với ngươi?"

Kẻ kia cười khẩy một tiếng: "Ngươi không cần biết. Chỉ cần ngươi viết một lá thư thừa nhận Thôi gia tư lợi, cũng cam đoan sẽ không tham gia vào quan trường nữa, tự nguyện trả lại chức Tri châu Diệp Châu, ta sẽ thả ngươi ra."

Thôi Ân Tường lắc đầu, ánh mắt cứng rắn. Hắn thà chết chứ không để Thôi gia bị vu oan. Kẻ mặc hắc y thấy vậy, hừ lạnh: "Cứng đầu? Tốt thôi, để xem ngươi chịu được bao lâu." Hắn quay đi, ra lệnh cho một tên thủ hạ: "Canh chừng hắn. Nếu hắn không hợp tác, cứ đánh cho đến khi chịu viết."

***

Tại Vương phủ, Kim Thái Lai nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Đại phu đã rút mũi tên ra, băng bó cẩn thận, nhưng vết thương quá sâu khiến hắn vẫn chìm trong cơn mê man. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, mày kiếm cau chặt, như thể cơn đau vẫn đang hành hạ dù cơ thể đã bất tỉnh. Quản gia đứng bên cạnh, tay cầm khăn sạch nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, ánh mắt đầy xót xa. "Vương gia... người nhất định phải qua được kiếp nạn này," ông lẩm bẩm, giọng run run, như thể đang cầu khấn thần linh. "Ông trời có mắt, không thể để người chịu thêm khổ đau nữa."

Quản gia nhìn Kim Thái Lai, lòng ông như thắt lại. Ông đã chăm sóc hắn từ khi hắn còn là một đứa trẻ, chứng kiến cả một tuổi thơ đầy sóng gió của vị Vương gia trẻ tuổi này. Kim Thái Lai sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng số phận lại khắc nghiệt với hắn. Cha hắn, một vị tướng quân trung thành, đã hy sinh trên sa trường để bảo vệ tiên hoàng, để lại Kim Thái Lai khi hắn mới lên năm. Mẹ hắn, không chịu nổi nỗi đau mất chồng, đã tự vẫn ngay trong đêm nhận được hung tin, bỏ lại đứa con trai bé nhỏ trong căn phủ đệ lạnh lẽo rộng lớn. Lúc ấy hắn đã không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào bà, đứng yên bất động cho đến khi có người bế hắn ra xa.

Kim Thái Lai lớn lên mà không có huynh đệ tỷ muội gì, không có người thân thực sự. Sau đó họ hàng của hắn, thay vì che chở, lại nhăm nhe chiếm đoạt Vương phủ và tước vị của hắn. Một đứa trẻ bảy tuổi, với sự giúp đỡ của quản gia và vài người hầu trung thành, khi ấy đã phải học cách đối phó với những mưu mô, thủ đoạn từ chính những người mang cùng dòng máu với mình. Hắn sớm trở nên ranh mãnh, dùng sự thông minh và khéo léo để bảo vệ gia sản, từng bước khiến đám họ hàng tham lam phải chùn bước. Nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn sâu sắc, không một người thân để chia sẻ, không một mái ấm thực sự để trở về.

Mãi đến khi Kim Thái Lai gặp được Ngô Ngọc Hưng, cuộc đời hắn mới có một tia sáng. Khi ấy, Ngô Ngọc Hưng còn là một hoàng tử trẻ tuổi, tinh nghịch và tràn đầy nhiệt huyết. Hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu thân thiết, và với sự ủng hộ của Ngô Ngọc Hưng đã giúp Kim Thái Lai dẹp yên lùm xùm trong gia tộc. Có Thái tử làm chỗ dựa, Kim Thái Lai dựng lên vỏ bọc 'Nhàn Vương ham chơi' nổi tiếng kinh thành, khiến không ai dám công khai đối đầu với hắn. Nhưng chỉ quản gia và vài người hầu trung thành biết, đằng sau vẻ ngoài phóng khoáng, Kim Thái Lai luôn khao khát một gia đình, một sự quan tâm chân thành. Sự dịu dàng, lòng tin và nụ cười của Ngô Ngọc Hưng là liều thuốc an ủi duy nhất cho trái tim cô đơn của hắn.

Quản gia thở dài, ánh mắt nhìn Kim Thái Lai thêm phần xót xa. Ông nhớ những đêm hắn thức trắng, một mình trong thư phòng, tay cầm di vật của cha mẹ, ánh mắt lạc lõng như đứa trẻ mất phương hướng.

"Vương gia, người vì bệ hạ mà không màng tính mạng. Nếu người không tỉnh lại, lão nô biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây?" Ông thì thầm, nhìn Kim Thái Lai đang say ngủ, như muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn mau tỉnh lại.

Ông quay ra nhìn mặt trời dần buông xuống, trong lòng mong ngóng từng giây phút trôi qua chậm lại để hắn đừng ngủ quên quá lâu.

***

Phải đến hôm sau Ngô Ngọc Hưng mới biết Kim Thái Lai vì trọng thương mà vẫn chưa tỉnh lại. Cậu lo lắng gọi Hách công công: "Mau chuẩn bị để trẫm đến Vương phủ, nhanh lên." Nói rồi đi vòng vòng không ngớt, hai bàn tay xoắn cả vào nhau, nắm chặt.

Kim Thái Lai không chỉ là bằng hữu, mà còn là đệ đệ cậu thương yêu nhất. Trước giờ cậu đều dung túng cho những trò nghịch ngợm của hắn, có lẽ cũng vì biết cái quá khứ đầy đau thương kia mà trong lòng muốn thay phụ mẫu hắn quan tâm hắn nhiều hơn, làm người thân của hắn. Nghĩ đến cảnh Kim Thái Lai bị thương đến mức ngất xỉu, cậu lại không thể ngồi yên.

Lý Nghĩa Hùng từ ngoài cửa bước vào, trông thấy cậu như thể chuẩn bị đi đâu liền lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng, mới sáng sớm mà người đã định đi đâu vậy?"

Cậu quay sang nhìn hắn, trên mặt treo đầy ưu tư: "Nghĩa Hùng, Kim đệ của trẫm bị thương vẫn chưa tỉnh, trẫm phải đến thăm đệ ấy... Ta cần tự mắt nhìn thấy đệ ấy không sao mà tỉnh dậy nhìn ta." Rồi giọng cậu hơi nghẹn ngào: "Là lỗi tại ta, đáng nhẽ phải bảo đệ ấy cẩn thận hơn, đáng nhẽ phải đưa thêm người đi cùng đệ ấy, đáng nhẽ ta không nên bảo đệ ấy đi..."

Nhìn thấy cậu tự trách, hắn cũng thấy lòng mình quặn thắt. Hắn vội tiến tới ôm cậu vào lòng: "Không phải lỗi của huynh, đừng tự trách nữa, không ai biết trước được đám thích khách ấy lại manh động đến thế. Đừng lo, Kim Vương gia sẽ tỉnh lại thôi. Tống Tướng quân đã nói rồi mà, đệ ấy chỉ bị thương do một mũi tên thôi, cũng may là không có độc, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm sẽ lại tỉnh dậy chơi với huynh, nhé?"

Hắn hơi kéo cậu ra khi thấy vai mình ươn ướt, cậu thế mà lại khóc rồi. Ngô Ngọc Hưng bình thường rất ít khi rơi nước mắt, một con người vui tươi như thế, có chăng vì nay quá lo lắng cho an nguy của Kim Thái Lai mà thôi. Lý Nghĩa Hùng vội vàng nhấc tay lên lau nước đọng lại hai bên má cậu. "Huynh yên tâm, đệ ấy sẽ không sao đâu. Ta đảm bảo." Hắn nhẹ giọng an ủi, bàn tay hữu lực vỗ về tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của cậu.

"Bây giờ ngoài thành đang không an toàn, huynh đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm. Phải chú ý đến cả bản thân mình nữa chứ." Hắn muốn khuyên cậu đừng đi.

Nhưng Ngô hoàng ngọ nguậy cái đầu đang dựa vào vai hắn, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm: "Không được, trẫm vẫn phải đi. Nghĩa Hùng à, Kim đệ vì ta mà ra nông nỗi này. Ta không thể ngồi không ở đây được. Đệ hãy cứ cùng Tống Tướng quân dẫn đội đi điều tra Tạ gia và tìm Thôi Ân Tường đi. Trẫm sẽ đến Vương phủ, chăm sóc Thái Lai cho đến khi đệ ấy tỉnh lại."

"Ôi cái con mèo này thương người quá thể", sao mà hắn không yêu cho được. Hắn nhìn ra được hết, ai mà đã lọt vào vòng bảo vệ của cậu thì cậu sẽ hết sức quan tâm chăm lo cho người ấy, nhiều khi đến mức còn không màng đến bản thân.

Lý Nghĩa Hùng biết không thể lay chuyển ý định của cậu, đành gật đầu: "Thần tuân chỉ. Nhưng bệ hạ, xin hãy mang theo đội thị vệ thân cận đi cùng."

"Được rồi, ta sẽ nghe theo sắp xếp của đệ." Ngô Ngọc Hưng đồng ý.

***

Tại Vương phủ, Ngô Ngọc Hưng bước vào phòng Kim Thái Lai, ánh mắt lập tức rơi vào thân hình bất động trên giường. Vết thương trên vai Thái Lai được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Quản gia thấy Ngô Ngọc Hưng đến, vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế..."

Nhưng chưa kịp hết câu Ngô Ngọc Hưng đã phất tay: "Đứng dậy đi. Thái Lai thế nào rồi?"

"Hồi bẩm bệ hạ. Vương gia do mất máu quá nhiều nên đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Đại phu nói cần thêm thời gian... Nhưng may mà không ảnh hưởng đến tính mạng." Ông chắp tay cung kính đáp lời.

Ngô Ngọc Hưng tiến đến bên giường, ghé người ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, ánh mắt chưa hề rời khỏi người đang nằm bất động trên giường. Cậu ra hiệu cho mọi người lui ra. Quản gia nhanh chóng cùng đám gia nhân lui ra ngoài cửa, trước khi ra hết còn khép cửa để lại sự riêng tư cho hai người.

Cậu nhìn hắn nằm đó, hồi tưởng về quá khứ, nhẹ nhàng mở miệng kể chuyện xưa: "Thái Lai à, đệ còn nhớ không? Lúc chúng ta còn nhỏ, hôm ấy cùng nhau chơi đùa ở ngoài Ngự hoa viên, đã bị mẫu hậu ta trách phạt vì nghịch ngợm làm gãy cây mẫu đơn yêu thích của bà. Đệ khi ấy còn bé xíu, thấp hơn ta nửa cái đầu, tay chân ngắn ngủn, ấy vậy mà lại dám đứng chắn trước mặt ta cầu xin mẫu hậu đừng phạt ta mấy roi cơ ấy."

Cậu phì cười, tay nắm lấy tay hắn, ngón cái nhẹ ma sát trên những khớp tay rắn rỏi của người trước mắt. "Gì chứ, kém ta tận 4 tuổi mà đã học ở đâu ra cái thói giả làm người lớn, rồi còn muốn che chở cho ta thế hả? Thế mà mấy năm nay đệ ăn phải cái gì mà lớn nhanh thế, chả chịu đợi ta gì cả... Đệ cũng lớn rồi, giờ đã thành một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà tung hoành khắp cả cái kinh thành này rồi..."

"Nhưng dù sao thì đệ cũng vẫn sẽ là đệ đệ mà ta thương nhất, nên là nếu đệ mệt thì cứ nghỉ một chút thôi. Nhưng nhớ phải tỉnh lại. Nghe không? Ta còn chờ đệ cùng ta uống rượu, nói chuyện thiên hạ như xưa đấy." Mắt cậu rưng rưng, một giọt châu sa không kìm nén được mà rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng hổi.

"Cố lên, ta biết đệ làm được mà." Cậu cầm tay hắn lên, tựa vào trán mình, nhắm mắt cầu nguyện.

Quản gia đứng ở ngoài cửa, nghe giọng nói thủ thỉ của Ngô Ngọc Hưng thì cũng rưng rưng nước mắt. Ông biết Vương gia nhà mình luôn xem Hoàng thượng như người thân duy nhất, giờ đây, sự quan tâm của người có lẽ chính là liều thuốc quý giá nhất cho hắn. "Vương gia mau tỉnh lại, nhìn xem bệ hạ đang quan tâm tới người như thế nào kìa."

Tới sáng hôm sau, Ngô Ngọc Hưng vì đã thức cả đêm tận tình chăm sóc cho hắn mà mệt mỏi ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Bỗng Kim Thái Lai khẽ động đậy, cảm thấy tay mình đang bị nắm lấy, mí mắt liền run run cố gắng mở ra. Ngô Ngọc Hưng ngủ không sâu, cảm thấy có động tĩnh liền mau chóng tỉnh lại. "Đệ ấy tỉnh lại rồi phải không?" Cậu thấp thỏm.

"Thái Lai, đệ tỉnh lại rồi sao?" Như không tin vào mắt mình, cậu xiết chặt tay hắn.

Hắn chậm chạp mở mắt, nhỏ giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên trêu đùa: "Ngọc Hưng huynh đấy ư? Ta có đang nằm mơ không?"

Cậu mỉm cười, cảm giác như trút được cả một gánh nặng to lớn trong lòng: "Ta đây, đệ thấy trong người thế nào rồi?"

"Đệ không sao. Nhưng sao huynh lại ở đây?" Hắn tỏ ra không sao để trấn an người trước mặt, cái tay không bị nắm định chống lên giường ngồi dậy.

"Nằm yên, đừng nói nhiều. Sao ta lại không được ở đây? Đệ làm ta lo chết đi được." Cậu thấy thế liền ấn hắn nằm xuống.

Giờ mới nhớ ra phải gọi người vào. "Người đâu, mau đi gọi đại phu đến đây, Vương gia tỉnh lại rồi." cậu ra lệnh cho người ở ngoài cửa.

Rồi cậu quay sang nói với quản gia: "Chuẩn bị nước ấm và khăn sạch ra đây cho ta."

Quản gia ngẩn người, nhưng lập tức tuân lệnh, mang lên một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch tới. Ngô Ngọc Hưng đưa tay đón lấy, nhúng khăn vào nước ấm rồi cẩn thận lau mồ hôi trên trán Kim Thái Lai, động tác vô cùng tự nhiên, dịu dàng chăm sóc. "Tỉnh dậy là tốt rồi, đệ cũng đã hôn mê mất 3 ngày rồi đấy. Còn đau ở đâu nữa không?"

Kim Thái Lai nằm yên nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay hắn tự dưng bối rối không biết phải đặt vào đâu, cứ vò lấy cái chăn ở trên thân. Mới tỉnh dậy mà đã thấy được cảnh này, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào mắt mình. Hắn nhẹ giọng trả lời, chất giọng trầm thấp giờ đây hơi khàn khàn cùng với đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp nhìn cậu: "Không... Không đau nữa ạ."

"Đứa trẻ này hiếm khi có lúc ngoan ngoãn như thế..." Cậu thở dài trong lòng, suy nghĩ xem mời ngự y đến chữa trị cho hắn để hắn mau khỏi bệnh, trở lại làm Vương gia hoạt bát như xưa.

Cái cảm giác được cậu quan tâm chăm sóc như thế này làm hắn hết muốn khỏi bệnh luôn, chỉ muốn cậu quan tâm mình thêm một chút. Nhưng nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt, hắn lại không nỡ khiến cậu mệt mỏi.

"Huynh đã ở đây suốt đêm sao?" Hắn hơi nghi hoặc nói ra thắc mắc của mình, tay vân vê mép chăn, không biết trong lòng bản thân đang mong chờ điều gì.

"Ừm." Cậu gật đầu, thở dài: "Vì ta mà đệ mới ra nông nỗi này, sao mà không lo cho được..."

Thấy cậu có vẻ buồn, hắn vội vàng nhận lỗi về mình: "Không... Không phải do huynh đâu, là do đệ không chuẩn bị chu toàn, khinh địch nên mới để chúng chạy thoát, lại còn khiến Thôi công tử bị bắt mất... Đệ, đệ xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ."

Thấy hắn cụp mắt ăn năn, cậu lại mềm lòng: "Thôi được rồi, không sao đâu, đệ cũng đã làm tốt nhất có thể rồi. Ta đã giao cho Nam hậu cùng Tống Tướng quân giải quyết hậu quả rồi. Đệ cứ an tâm dưỡng thương đi nhé. Mọi chuyện cứ để trẫm lo." Nói rồi cậu đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co