Chương 32: Minh oan
Tóm tắt chương 31:
Kinh thành chấn động vì thích khách xuất hiện, kéo theo hàng loạt nghi vấn xoay quanh Tạ Cương và vụ án Diệp Châu. Ngô Ngọc Hưng ra tay phong tỏa Tạ phủ, giăng lưới điều tra, đồng thời giữ Thôi Ân Tường lại kinh thành để phối hợp truy xét. Sóng ngầm trong triều bắt đầu dâng lên, khi kẻ đứng sau màn vẫn chưa lộ diện.
***
Mấy ngày sau, Tạ phủ vẫn gà bay chó sủa, còn Lý Nghĩa Hùng và Tống Tại Nguyên vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của kẻ giấu mặt đứng đằng sau. Trong điện Kiến Minh, Ngô Ngọc Hưng ngồi sau thư án, nghiêm túc xem xét tấu sớ. Hách công công đứng bên cạnh giúp cậu mài mực. Ông nói: "Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi một chút, kẻo tổn hại đến long thể."
Cậu cầm chén trà bên cạnh lên nhấp môi, đáp lời ông mà mắt vẫn không rời khỏi tấu chương: "Trẫm phải tranh thủ điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu lần này, hắn đã làm hại đến cả Thôi Ân Tường lẫn Kim Thái Lai. Lý Nam Hậu và Tống Tướng quân hợp sức lại mà không bắt được hắn, còn lật tung cả cái phủ Tạ gia lên rồi mà vẫn không tìm ra sơ hở gì..."
Nói rồi cậu đặt tờ giấy xuống bàn, mệt mỏi xoa trán. "Tên này tính toán quá kỹ, không để lộ ra chút dấu vết gì, hiện tại chúng ta chỉ biết hắn đã chạy lên phía Bắc, giăng lưới như thế mà vẫn không tìm thấy hắn. Chứng tỏ hắn có rất nhiều tai mắt ở Hạ Nhật quốc."
Bỗng có tiếng vọng vào từ ngoài cửa: "Khởi bẩm Hoàng thượng, có Nam hậu đến cầu kiến ạ."
"Mau cho vào." Cậu mong chờ nhìn ra ngoài cửa.
Lý Nghĩa Hùng khoan thai bước vào, hắn chắp tay cúi chào: "Hoàng thượng."
"Thế nào rồi?" Cậu vòng bước ra khỏi thư án, tiến đến gần hắn.
Hắn trả lời: "Bẩm bệ hạ, thần và Tống tướng quân đã phong tỏa toàn bộ kinh thành, kiểm tra mọi bến thuyền và trạm dịch. Đám hắc y nhân bị bắt được vài tên, nhưng chúng chỉ là tay chân, không khai ra được thông tin gì hữu ích."
Cậu buồn bực: "Tên này lẩn như trạch vậy, không có cách nào có thể bắt được hắn sao?"
Lý Nghĩa Hùng vỗ lên cái tay đang nắm chặt của cậu, chậm rãi nói: "Xem ra mục đích lần này của hắn ta đã đạt được, kể cả có thành công ghép tội cho Thôi gia được hay không. Tạ gia rất có thể sẽ bị bỏ ra làm con tốt thí rồi. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ xem kẻ thù ở phía Bắc thực sự là ai. Bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, thực ra thì hắn vẫn chưa thực sự gây ra tổn hại gì đến triều đình ta. Chỉ cần từ giờ chúng ta cẩn thận đề phòng hơn là được."
"Nhưng hắn làm bị thương người của trẫm, làm sao mà nuốt trôi cái cục tức này!" Cậu nắm chặt lấy tay hắn.
Nhưng rồi tự cậu thở dài một tiếng, hàng mi dài cụp xuống, bóng đổ lên làn da trắng trẻo không tỳ vết. Cậu buông tay hắn ra, trầm tư suy nghĩ một lát: "Hung Nô vừa mới ký hiệp ước hòa bình với Hạ Nhật. Khả năng không cao, nhưng nếu là bọn chúng thì sao?"
Nam hậu tiếp lời: "Thần không nghĩ là chúng dám đâu. Cùng lắm thì ta lại cầm quân đánh cho chúng một trận nữa, có gì phải sợ."
Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, không đồng ý: "Vạn bất đắc dĩ ta mới muốn đem quân sang đánh. Vả lại quân đội của ta còn chưa hồi phục đủ. Không được, rủi ro lắm."
"Nhưng nếu không phải Hung Nô thì hắn là người ở đâu? Lại có thù oán gì với chúng ta?"
"Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra được gì."
Việc tìm ra tung tích của kẻ giấu mặt cứ như thế mà chìm vào bế tắc.
***
Tại doanh trại Cẩm Y Vệ, Thôi Ân Tường ngồi bên cửa sổ, tay cầm lệnh bài nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân vắng. Vết thương vai vẫn nhức nhối mỗi khi cử động, nhưng hắn không để tâm lắm. Miếng ô mai chua ngọt hôm nào vẫn đọng lại vị trên đầu lưỡi, như một kỷ niệm ngọt ngào mà hắn không muốn quên. Hắn nhớ nụ cười của Ngô Ngọc Hưng, nhớ cái cách cậu thổi nguội chén thuốc, nhớ giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con. "Bệ hạ... người thật sự quan tâm đến ta sao?" Hắn lẩm bẩm, má thoáng đỏ, tay siết chặt lệnh bài, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên.
Cửa phòng khẽ mở, một tên thị vệ bước vào, cúi đầu: "Thôi công tử, Nam hậu có lệnh, ngài có thể tham gia hỗ trợ tra án Tạ gia, nhưng hiện tại phải nghỉ ngơi trước. Mai sẽ có thể xem số sổ sách mà Hình Bộ đã tịch thu ở Tạ phủ."
Thôi Ân Tường gật đầu, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm: "Được." Hắn nghĩ thầm: "Ta nhất định phải xem. Dù chỉ là một chút, ta cũng phải góp sức. Ta sẽ không để Thôi gia bị vu oan."
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau lớp sương mù mỏng, Thôi Ân Tường đã tỉnh dậy. Hoàng thượng đã cho hắn mấy người thị vệ để tiện bề hoạt động vì người của hắn không biết đã đi đâu mất, tới giờ vẫn không thấy họ ở đâu. Hắn sửa soạn gọn gàng rồi cùng đám người đi đến Tạ phủ. Lệnh bài Cẩm Y Vệ giúp hắn dễ dàng vượt qua vòng canh gác nghiêm ngặt của Hình Bộ. Vết thương vai vẫn nhức nhối mỗi khi cử động mạnh, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không để lộ ra chút sơ hở. "Ta phải làm được." Hắn thì thầm với chính mình, ánh mắt kiên định quét qua khoảng sân rộng lớn, nơi sổ sách Tạ gia được trải ra như một biển giấy lụa trắng.
Hắn được dẫn vào một gian phòng, nơi Lý Nghĩa Hùng và vài quan viên Hình Bộ đang ngồi quanh bàn gỗ lớn. Nam hậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút tán thưởng khi thấy Thôi Ân Tường. "Thôi công tử, ngươi đến sớm vậy. Vết thương thế nào?"
Thôi Ân Tường chắp tay hành lễ, giọng bình thản: "Đa tạ Nam hậu quan tâm. Thần đã đỡ nhiều, sẽ không cản trở việc tra án. Bệ hạ đã giao lệnh bài cho thần, thần xin được góp sức."
Lý Nghĩa Hùng gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. "Tốt. Chúng ta đã lục soát hết sổ sách Tạ gia. Nhưng không có dấu vết nào dẫn đến ngoại bang. Kẻ chủ mưu – tên Công tử dấu mặt kia – đã cắt đứt mọi liên hệ."
Thôi Ân Tường cầm một quyển sổ lên, lật giở nhanh chóng, ánh mắt sắc bén quét qua những con số chi chít. Hắn nhận ra ngay vài giao dịch có vấn đề. Nhìn vào số liệu, hắn có thể hình dung ra cách làm của bọn chúng: những chuyến hàng từ Diệp Châu bị Tạ gia chặn lại, phần thì bị ép bán lại giá rẻ, phần thì bị cướp, rồi bán lại cho các thương hội ở kinh thành với lợi nhuận gấp đôi, gấp ba, dưới danh nghĩa của Thôi gia.
"Đây... đây chính là lý do Thôi gia bị vu oan. Chúng dùng Thôi gia làm bình phong, đổ tội thao túng giá cả lên đầu chúng thần, trong khi chính Tạ gia mới là kẻ đứng sau. Sổ này ghi rõ, họ đã thu mua từ các hộ nông dân Diệp Châu với giá rẻ mạt, rồi dùng quan hệ để vận chuyển đi một cách kín đáo, thần không biết quỷ không hay."
Một quan viên Hình Bộ gật đầu: "Đúng vậy. Chúng ta đã thẩm vấn vài quản sự, chúng khai rằng đã nhận lệnh từ một 'Công tử' giấu mặt, nhưng không biết danh tính. Chúng chỉ nhận lệnh qua thư mật, và thư từ đã bị tiêu hủy hết."
Thôi Ân Tường siết chặt tay, lòng dâng lên nỗi phẫn nộ xen lẫn nhẹ nhõm. "Kẻ chủ mưu đã thoát, nhưng ít nhất, bằng chứng này đủ để minh oan cho Thôi gia. Thần sẽ gửi thư báo về Diệp Châu thông báo tình hình."
Lý Nghĩa Hùng đứng dậy, giọng lạnh lùng: "Tạ gia sẽ bị xử lý theo luật. Còn những kẻ giật dây kia, chúng ta sẽ theo dõi thêm, chờ thời cơ."
Thôi Ân Tường gật đầu, ánh mắt ánh lên sự biết ơn: "Nam hậu, cho phép thần viết tấu sớ minh oan cho Thôi gia, và hỗ trợ kiểm tra lại các giao dịch ở Diệp Châu để bổ sung bằng chứng."
Suốt buổi sáng, hắn ngồi bên bàn, lật giở sổ sách, ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết. Hắn nhớ đến cha mình, người đã dạy hắn rằng: "Ân Tường, Thôi gia không chỉ buôn bán lương thực, mà còn gánh vác một phần ấm no của Hạ Nhật. Đừng để những người nông dân phải chịu khổ." Và hắn cứ thế tiếp tục chăm chú làm việc mà không để ý đến gì khác nữa.
Phải đến mấy ngày sau, khi hoàng hôn lên lỏi xuyên qua khe cửa, Lý Nghĩa Hùng trở lại, mang theo khẩu dụ của Hoàng thượng. "Bệ hạ đã phê duyệt tấu chương của ngươi. Thôi gia đã được minh oan, Tạ Cương bị giáng xuống làm thường dân ở ngoài biên cương. Sổ tài sản tham nhũng sẽ được dùng để bù đắp cho các hộ nông dân ở Diệp Châu đã bị thiệt thòi."
Thôi Ân Tường đứng dậy, chắp tay: "Thần tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Nam hậu."
Lý Nghĩa Hùng nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút tán thưởng hiếm thấy: "Ngươi làm tốt lắm, Thôi công tử."
Thôi Ân Tường cúi đầu hành lễ xong, một lúc sau mới chậm rãi rời khỏi gian phòng. Khi bước ra ngoài, ánh nắng cuối chiều phủ lên mái ngói Tạ phủ, vàng nhạt mà yên ắng, khác hẳn cảnh gà bay chó sủa mấy ngày trước. Hắn đứng lại một chút, hít sâu một hơi, như thể đến lúc này mới thật sự cảm nhận được hai chữ 'thoát nạn'.
Vai trái vẫn âm ỉ đau, mỗi bước đi đều kéo theo một nhắc nhở rõ ràng về cái đêm bên bờ sông ấy. Nhưng trong lòng hắn lại nhẹ đi không ít. Thôi gia đã được minh oan, không bị đe dọa bởi một thanh đao vô hình luôn lăm le treo trên đầu nữa.
Hắn trở về phòng của mình, sạch sẽ, yên tĩnh. Hắn ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà nguội. Sau một lát thả lỏng, hắn tìm lấy giấy bút để viết thư về cho cha mình.
"Phụ thân,
Ân Tường bất hiếu, đã khiến người phải lo lắng suốt mấy ngày qua. Đã có chút chuyện xảy ra nhưng giờ con đã không sao rồi. Nhưng nay mọi việc đã sáng tỏ. Được sự tín nhiệm của hoàng thượng, con đã minh oan được cho Thôi gia. Tạ Cương đã bị biếm làm thường dân, tài sản sẽ được chia cho những người đã bị ông ta hại.
Hoàng thượng anh minh, Nam hậu tận lực, triều đình xử sự công chính. Thôi gia không thẹn với dân, không thẹn với trời.
Vài ngày nữa con sẽ trở về Diệp Châu mang theo thánh chỉ, chỉnh đốn lương vụ, trấn an dân tâm.
Xin phụ thân bảo trọng."
***
Trong Tạ phủ, Tạ Cương nhận được bản án của mình, sắc mặt xám ngoét. Ông ta bị giáng chức, tài sản tham nhũng bị tịch thu, nhưng may mạng sống vẫn còn.
"Công tử... hắn ta nói đúng, vài năm nữa..." Ông ta lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra khoảng sân giờ đã vắng tanh.
Kinh thành dần yên bình trở lại, nhưng dưới lớp sương mù biên ải xa xôi, Công tử áo đen cưỡi ngựa phi nước đại, nụ cười lạnh lẽo vẫn đọng trên môi. "Vài năm... đủ để ta chuẩn bị. Hạ Nhật quốc, Ngô Ngọc Hưng, chờ ta trở lại."
***
Ba ngày sau, một lời mời từ trong cung truyền đến.
Hoàng thượng mở tiệc nhỏ trong điện Minh Hòa, chỉ mời mấy người thân cận, lấy danh nghĩa cảm tạ, đồng thời tiễn Thôi Ân Tường trở về Diệp Châu.
Khi Thôi Ân Tường bước vào điện, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Điện Minh Hòa không bày biện xa hoa, chỉ là một bàn tiệc tròn, thức ăn tinh xảo nhưng giản dị, ánh đèn ấm áp, không khí thân mật khác hẳn yến tiệc cung đình mà hắn đã từng tham dự.
Ngô Ngọc Hưng ngồi ở giữa. Bên trái là Lý Nghĩa Hùng, bên phải là Kim Thái Lai – sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều, y phục gọn gàng, chỉnh tề hơn mọi khi, nhưng dáng ngồi vẫn toát ra vẻ lười nhác quen thuộc như chưa từng bị thương nặng. Tống Tại Nguyên ngồi kế bên hắn, dáng vẻ nghiêm túc, còn An Huỳnh Tiếp ngồi bên cạnh Nam hậu, trầm lặng như thường ngày, nhưng vẫn treo bên môi một nụ cười mỉm. Chỉ còn một chỗ trống đối diện Hoàng đế, Thôi Ân Tường đành tiến tới chỗ ngồi cuối cùng này.
"Thôi công tử đến rồi." Ngô Ngọc Hưng cười, giơ tay ra hiệu. "Ngồi đi, đừng câu nệ."
"Thần tham kiến hoàng thượng." Thôi Ân Tường cúi người, rồi mới ngồi xuống chỗ được sắp xếp.
Kim Thái Lai chống cằm nhìn hắn từ đầu tới chân, nhướng mày cười: "Xem ra thương thế hồi phục không tệ. Ta còn tưởng ngươi phải nằm thêm nửa tháng."
"Đa tạ Vương gia quan tâm. Còn thương thế của Vương gia sao rồi?" Thôi Ân Tường đáp lễ, giọng nhã nhặn, cố tình lờ đi giọng điệu trêu chọc của hắn.
"Quan tâm?" Kim Thái Lai bật cười. "Ta chỉ muốn chắc rằng người ta liều mạng đỡ tên cho còn sống để về chấn hưng Diệp Châu thôi."
Tống Tại Nguyên hơi cau mày "Kim Vương gia, nói ít thôi."
"Ta nói thật mà." Kim Thái Lai nhún vai, rồi liếc nhanh sang Ngô Ngọc Hưng, ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc. "Huống hồ có người còn lo hơn cả ta."
Tuy cảm kích hắn là thật, Thôi Ân Tường vẫn không khỏi có chút khó xử vì mình bị đưa ra làm nhân vật chính. Thấy hắn nhất định không tha cho mình, Ân Tường thủng thảng nói, trên môi không nở nụ cười: "Thôi mỗ tạ ơn Vương gia đã xả thân cứu giúp, xin hãy nhận của ta một lạy thay cho lời cảm ơn." Nói rồi hắn đứng lên tính hành đại lễ.
Kim Thái Lai hơi giật mình, tên này nghiêm túc hơn hắn tưởng, có hơi ấp úng, lấy tay lên vuốt mũi: "À... à... cũng không có gì, ta cũng chỉ là làm theo chỉ thị của bệ hạ thôi."
Ngô Ngọc Hưng ho nhẹ một tiếng, cười xòa như muốn đổi chủ đề, nâng chén: "Được rồi. Được rồi. Cả hai người đều đã làm rất tốt. Nào, Trẫm mời mọi người một ly."
Chén rượu chạm nhau, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên trong tẩm điện, khung cảnh tràn ngập sự ấm áp và thoải mái nhờ có Ngô Ngọc Hưng. Ngô Ngọc Hưng vui vẻ giới thiệu từng người một đang ngồi đây cho Thôi Ân Tường. Trong lòng cậu, vị công tử họ Thôi này từ lâu đã bước qua ranh giới người dưng để đứng vào vòng tròn của những tâm giao mà cậu hết mực trân trọng.
Thế nhưng, bầu không khí ấm áp ấy không thể làm mờ đi nhãn quan tinh tường của Lý Nghĩa Hùng cùng An Huỳnh Tiếp. Cả hai rất nhanh đều nhìn ra tâm tư của cậu, bọn hắn đã ở bên cậu đủ lâu và quá hiểu cái tính này của cậu.
Qua mấy ngày vừa qua tiếp xúc cùng nhau, Nam hậu cũng đã có nhận định riêng của bản thân về vị Thôi công tử này. Nam hậu thừa hiểu, Thôi Ân Tường tuyệt đối không phải hạng phàm phu tục tử, càng không hề ngây ngô như vẻ ngoài điềm đạm ấy. Hãy nhìn cái cách hắn len lỏi vào lòng tin của hoàng đế một cách tự nhiên đến đáng sợ ấy đi, đó chính là minh chứng cho một tâm cơ không hề đơn giản. Nếu hắn giả ngây ngô để tiếp cận cậu với mục đích khác, thì nhất định Nam hậu hắn sẽ không để yên.
An Huỳnh Tiếp đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Thôi Ân Tường trực tiếp. Hắn cũng đã nghe Lý Nghĩa Hùng kể về người này trước đây. Hắn không có tâm tư phòng bị nặng như Nam hậu nên nhìn vị công tử cao ráo này thuận mắt hơn. Hắn không coi Thôi Ân Tường là mối đe dọa gì lắm. Hắn tin rằng có chuyện gì thì cũng sẽ đều giải quyết được bằng cái đầu của mình. Vậy nên Huỳnh Tiếp đơn giản là đối đãi với Ân Tường như những vị bằng hữu khác của mình.
Lúc trước có đi cứu Thôi Ân Tường, cộng thêm ấn tượng đầu tiên ở yến tiệc lần trước, Tống Tại Nguyên cũng chỉ nghĩ rằng đây là một công tử tay trói gà không chặt, thân hình thì cao lớn nhưng lại lóng ngóng vụng về.
Bữa tiệc diễn ra rất thoải mái. An Huỳnh Tiếp thỉnh thoảng nói vài câu đúng trọng tâm, Tống Tại Nguyên chỉ lặng lẽ uống rượu, còn Kim Thái Lai thì không ngừng tìm cách chọc ghẹo.
"Thôi công tử này," Kim Thái Lai chống đũa, cười nửa thật nửa giả, "về Diệp Châu rồi nhớ giữ mạng cho kỹ. Lần sau nếu lại bị bắt cóc, ta không chắc mình còn kịp tới cứu đâu."
Thôi Ân Tường đáp rất bình tĩnh: "Vương gia yên tâm. Lần này chỉ là sơ suất thôi."
"Hừm." Kim Thái Lai kéo dài giọng, ánh mắt lướt rất nhanh qua Ngô Ngọc Hưng rồi quay lại nhìn Thôi Ân Tường. Chỉ một cái liếc ấy thôi, hắn đã hiểu rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Hiểu cả vì sao Hoàng thượng giữ Thôi Ân Tường lại trong kinh thành. Hiểu ánh mắt kia nhìn về phía nào. Hiểu vì sao hắn lại cảm thấy... hơi không thoải mái.
Nhưng rất nhanh, Kim Thái Lai lại cười, nụ cười quen thuộc, ngứa đòn như cũ. Trong lòng hắn lại thở phào một cái. "May thật. Sắp đi rồi."
"Uống đi." Kim Thái Lai giơ chén rượu về phía Thôi Ân Tường. "Xem như ta chúc ngươi mai xuất hành thuận lợi."
Thôi Ân Tường cũng nâng chén, ánh mắt trầm ổn: "Đa tạ Vương gia."
Ngô Ngọc Hưng nhìn hai người, không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Cuối bữa tiệc, cậu đứng dậy, giọng nghiêm túc hơn: "Thôi Ân Tường, trẫm giao cho ngươi việc chấn hưng lại Diệp Châu. Lần này, không chỉ là minh oan cho Thôi gia, mà còn là giúp trẫm dựng lại lòng dân." Cậu tiến tới vỗ vai hắn hai cái.
"Thần lĩnh chỉ." Thôi Ân Tường quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.
"Đi đường cẩn thận." Ngô Ngọc Hưng nói khẽ hơn, như lời dặn riêng. "Có việc gì, cứ gửi tin về kinh thành."
Thôi Ân Tường ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Thần... nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ."
Ánh đèn lay động, còn không sáng bằng nụ cười của Ngô Ngọc Hưng.
Còn Kim Thái Lai ngồi phía sau, nhấp rượu, khóe môi cong lên một chút. "Thú vị thật."
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co