chương 22
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng của cả hai. Hanbin rời đi ngay sau đó, ánh mắt tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của Taerae, anh một chút cũng không muốn cậu rời đi ngay lúc này. Bởi vì thiếu đi cậu, cả căn phòng sẽ trở nên rất tối tăm và u buồn, một sự lạnh lẽo đến cứng người khi không có mặt trời.
Bước đi trên con đường nhỏ lúc sáng đi qua, cảm nhận từng đợt gió lạnh, Hanbin xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tìm chút hơi ấm. Nhưng mãi vẫn không thể bớt lạnh được, đến khi có một bàn tay khác áp vào tay cậu.
Phút chốc có hơi giật mình, Hanbin ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đối diện lại có chút ngạc nhiên.
Thế mà đối phương vẫn là không quan tâm, tay thì cứ áp vào rồi xoa xoa. Mà cũng phải cảm ơn, tay người nọ ấm lắm, Hanbin rất thích.
"Xoa như thế thì cũng không bớt lạnh được bao nhiêu, chi bằng để anh nắm tay em"
Hanbin bật cười: "anh nói đùa à? Tay anh ấm thật nhưng ta nắm tay nhau chẳng phải sẽ rất kì lạ sao?"
"Sao lại là kì lạ? Anh chỉ là muốn giúp hậu bối không bị lạnh thôi mà" Hyeongseop ủy khuất, bộ dạng hết sức đáng thương.
Giúp kiểu này thì có hơi....
"...sao cũng được" tính ra thì bản thân vẫn là người có lợi. Xem mai có tin tức cậu học sinh mới, đi học chưa được ba ngày lén lút tay trong tay với phó chủ tịch hội học sinh, sẽ là tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc trên diễn đàn trường. Thế là hôm nay vừa được sưởi ấm, ngày mai liền được nổi tiếng, chẳng phải sẽ rất lợi sao.
Mà nổi tiếng theo kiểu nào thì không biết.
"À phải rồi, Hanbin nè em có muốn đến chỗ bọn anh không? Sẵn tiện giúp anh một số thứ"
"Nhưng mà em còn phải đến lớp, sáng giờ em đã ở chỗ của Taerae rồi, chưa bước chân vào lớp được nửa bước nữa" Hanbin xua tay từ chối, lại kèm theo vài cái lắc đầu.
"Không sao đâu, em có thể nghỉ nguyên hôm nay cũng được"
"Anh có biết từ lúc mới nhập học em chỉ đi học đúng hai ngày không hả? Thế mà anh còn bảo không sao"
Nhắc mới nhớ, đúng thật là cậu chỉ mới học hai hôm từ lúc nhập học. Bao nhiêu ngày còn lại toàn ở bệnh viện, số ngày ở đó còn nhiều hơn ở trường. Hôm qua vừa được thả, thế mà hôm nay nhất quyết đi học lại thì bị tiền bối rủ rê đi chỗ này chỗ kia. Rồi là ra dáng tiền bối chưa, sao mà không giống hình tượng mà cậu hay nghe của mấy nữ sinh kia vậy.
Đây có phải Ahn Hyeongseop điềm tĩnh và chăm ngoan trong lời đồn không?
Vâng xin không!
Hanbin mắt đảo lên xuống đánh giá Hyeongseop, không nhận thấy đối phương đang tròn mắt nhìn mình.
"Hanbin!! Em học thói đánh giá người khác của Taerae lúc nào đấy?"
"Mới hôm nay" nói rồi cậu chạy nhanh khỏi đó, bỏ lại anh đang chưa kịp load phía sau.
...
Vừa kết thúc hai tiết học dài, Hanbin uể oải dạo bước trên hành lang vắng người. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cậu đau lưng, chỉ cử động vài cái liền nhói đau cả cơ thể. Tay phải cầm bút cũng không còn linh hoạt như mọi ngày, tê cứng hết cả.
..
"Hanbin!!! Chờ anh!"
Ngoảnh mặt lại, Hanbin tròn mắt nhìn nam sinh cao ráo đang hấp tấp chạy về phía mình. Cậu như hiểu được vấn đề, chân chà chà xuống sàn lấy đà chạy. Nhưng chẳng may cho cậu là nam sinh đó đã nhanh tay kéo cậu lại.
Ôi trời! Xem như hôm nay xui đi.
"Oa! Xin chào Hyeongseop, lâu rồi không gặp anh, anh đi đâu đây?"
Nhìn dáng vẻ giả vờ của Hanbin, Hyeongseop giật giật khóe môi, tay gõ lên đầu cậu một cái.
"Em còn giả vờ! Mới gặp nhau sáng hôm nay thôi, còn định chạy à?"
"Hì hì, em nào dám" Hanbin xoa chỗ bị Hyeongseop gõ, miệng cười nhưng mắt thì vẫn cứ liếc anh.
"Hừ! Vậy thì đi"
Hanbin chau mày, rụt tay lại tránh trường hợp Hyeongseop đột ngột nắm tay cậu chạy đi. "Đi đâu"
"Tất nhiên là tới phòng hội học sinh rồi"
Hyeongseop cười cười, không nói gì nữa. Anh tiến lên vài bước, bắt lấy bàn tay phía sau cậu kéo đi.
Rõ ràng là không muốn, nhưng cơ thể thì vẫn cứ di chuyển theo người phía trước. Mà ngộ thật, nhìn mặt cậu rõ là sự chán nản, anh cũng thấy mà lại chẳng quan tâm đến cơ.
"Không chạy nữa à?"
"Không, xem anh đưa em đến đấy làm gì"
Nghe Hanbin nói vậy, anh lại càng cười tươi hơn, tay cũng nắm chặt không buông.
Lúc sau, đến được phòng hội học sinh, Hyeongseop chỉn chu lại quần áo của mình, sau đó mở cửa bước kéo theo Hanbin vào.
"Xem tao đưa ai đến nè"
Cả phòng vẫn là một sự im lặng, có thể nghe rõ cả tiếng gõ phím lạch cạch vang lên liên tục. Mà mọi người trong phòng cũng không phải là những gương mặt lạ lẫm gì, chỉ có điều lại quá nghiêm túc, thật sự không quen.
Mấy khi gặp được cảnh này, Hanbin có chút ngạc nhiên xen lẫn buồn cười. Bởi vì, bình thường bọn họ trông rất hài hước, thường hay làm trò, nói những câu sến súa 'giả dối' nay điềm đạm như thế, cậu thật chẳng thể tin. Mà thật lòng phải nói, nhìn kĩ cũng khá đẹp trai, lại rất trưởng thành nữa.
Hanbin một bên gật gật gù gù, quan sát từng người trong phòng. Đến khi ánh mắt dừng ngay nam sinh đeo kính, ngồi chính giữa căn phòng, tay gõ phím liên tục. Khí chất như một chủ tịch..à thì cũng là chủ tịch thật, là chủ tịch hội học sinh. Cậu nhớ đến ngày hôm qua, bất giác không muốn đến gần người nọ. Nhưng có lẽ không tránh được, chắc cũng phải chào hỏi.
Hyuk lúc này mới liếc mắt lên, nhìn thấy Hanbin thì mừng rỡ, hai mắt sáng lấp lánh. Đảo qua Hyeongseop thì sự lấp lánh đấy không còn nữa, thay vào đó là sự vứt bỏ. Ừ chính xác là vứt bỏ, công việc như gần xong hết rồi, Hyeongseop đến cũng như không. Ý là, chỉ cần Hanbin thôi, Hyeongseop biến đâu thì biến, đi đâu thì đi Hyuk không quan tâm.
Hyuk bỏ bút trên tay xuống, rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía hai người.
"Hanbin, em xuất viện rồi đấy à?"
"Vâng, mới hôm qua"
"Thế sức khỏe sao rồi, vết thương lành hẳn chưa?"
Hanbin phì cười, xua tay nói "không sao hết, vết thương lành, sức khỏe cực kỳ tốt anh không cần lo"
Hyuk thở dài: "em nói thế thì anh càng lo ấy chứ"
Nghe thấy thế, Lew rời mắt khỏi màn hình vi tính, khẽ liếc mắt nhìn nam sinh nhỏ bị đám người vây quanh. Nhớ đến ngày hôm qua lòng có chút thấp thỏm, rời mắt khỏi đó quay về với đống giấy và màn hình sáng chói.
"Xin chào, không làm phiền chứ?" một nữ sinh cao ráo, mái tóc xõa ngang vai, trên tay là xấp giấy đầy những chữ đen. Gương mặt nghiêm túc bước vào.
"Có việc gì sao?" Taerae đứng dậy đi tới hỏi. Nhưng vừa hỏi xong liền có một đám người bước vào, nam có nữ cũng có.
"Chuyện gì đây? Lại xung đột gì nữa sao? Chị Harin?" Lew tháo chiếc kính xuống, đến gần chỗ của Hanbin đang đứng, cũng là đối mặt với người được gọi là Harin.
Harin lắc đầu, chỉ tay về phía nữ sinh duy nhất trong đám người vừa vào lúc nãy. "Nghi ngờ là sàm sỡ, quấy rối tình dục" nói xong liền tiếp tục chỉ vào nam sinh hơi to con ở gần đó "còn thằng nhóc này vào can ngăn, nhưng là bằng vũ lực"
"Này đàn chị! Nghi ngờ gì ở đây cơ chứ! Bọn chúng rõ ràng là sàm sỡ tôi!"
Harin mắt liếc sang, nữ sinh lập tức im bặt. Cái lớn giọng đó cũng làm Harin thay đổi sắc mặt, cô gằn giọng nói:
"Đừng có mà lớn giọng ở đây, cô đã quấy tôi cả chặng đường đến đây rồi đấy, thân phận cô cũng không cao hơn ai đâu, nên biết điều chút đi"
Nữ sinh kia hậm hực dậm chân xuống nền gạch, khoanh tay quay mặt đi.
Hanbin quan sát đám người lạ, cũng đặc biệt chú ý đến cô gái được coi là 'nạn nhân'. Cậu gần như biết được một điều, chuyện này không đơn giản, nó giống như được sắp đặt từ trước. Như cố ý để làm một việc gì đó, nhưng cậu lại không biết mục đích bọn họ làm thế để làm gì.
Trong đám người đó có tất cả năm người. Một nữ sinh, bên cạnh nữ sinh là một chàng trai. Tiếp đó là một nam sinh to con, cao ráo và trông khá hung tợn, hai nam sinh bên cạnh thì cao xấp xỉ tên đó, nhưng gương mặt lại rất kiêu ngạo. Hơn nữa, ba người bọn chúng cứ dán ánh mắt dâm dục lên người của Hanbin.
Nhận thấy được ánh mắt có phần khác thường của chúng, Harin mới biết được mục đích thật sự là gì, đúng thật là phán đoán của cô không bao giờ sai mà.
"Ban kỷ luật đến rồi" Hyeongseop nói.
Hwarang đi tới, gật đầu chào Harin, sau đó quay sang năm người kia, nghiêm túc nói "đi đến phòng kỷ luật, chúng ta sẽ giải quyết nhanh gọn chuyện này"
Harin không đồng ý, trực tiếp gõ vào đầu đàn em Hwarang.
"Gì mà chỉ năm người đó, chị mày muốn tất cả đi hết, kể cả Hanbin"
"Em..em ạ?"
"Đúng! Bởi vì em là nhân vật chính trong chuyện này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co