Chương 9
Sáng hôm sau, Hyuk tìm đường đến tận nhà của Hanbin để chở cậu đến trường. Nào ngờ tấm lòng lại được đền đáp bằng một gậy vào tay. Cũng không thể trách Hanbin, chỉ vì cú sốc nửa đêm làm cậu hoài nghi nhiều thứ. Sinh ra cứ tưởng là người nào đó muốn chọc phá, thủ cho mình một cây gậy bóng chày. Không biết là ai mà liền đập cho một cái.
+
Sự việc sau đó là hình ảnh anh thanh niên què tay được chàng trai tốt bụng giúp băng bó.
__
Ngay lúc có Hyuk tới chở thì Hanbin cũng không quên trả lại cho anh chiếc áo hôm bữa. Cậu còn cầm thêm bức thư lạ của người không rõ thân phận đưa tới. Định sẽ đi đến nơi đó một mình vào chiều nay.
Trên đường tới trường Hanbin còn bắt gặp một con quạ kì lạ gặm chặt bàn tay của ai đó. Bay về phía sau trường học, nơi đó là khu công viên bỏ hoang.
+
Khu công viên đó lúc trước rất đẹp và nhiều người đếm. Vì là nơi của các nhân vật nổi tiếng ở trong trường thường xuyên lui tới, nên được nhiều người thích thú và đến chơi 'mấy người đó ví dụ như là Hyuk, Jaewon, Hyeongseop,...'
Nhưng rồi một ngày nào đó, một người lạ mặt tung tin đồn không hay về công viên lên các trang mạng xã hội. Hắn còn cấm các nữ sinh đi đến đây, nếu không sẽ khiến các cô sống không bằng chết. Cũng đã khá nhiều tin về việc mất tích của các cô gái trong trường. Và hầu như đều là những vật cược của các thiếu gia gì gì đó( tự biết he). Cảnh sát cũng có điều tra được đó là một nữ sinh từng học tại trường Đại học S.A, mà những thông tin như vậy cũng không làm được gì.
Nhưng các vụ đó đã chìm được một hơn một năm rồi. Cũng không ai nhắc và muốn nhắc đến nó nữa.
.
.
.
Được Hyuk chở đến trường, Hanbin cũng không suy nghĩ gì nhiều. Giống như là bạn bè đến chở nhau, vậy thôi. Như thế còn đỡ tốn tiền đi taxi.
Ở trên xe, Hyuk hỏi đủ mọi thứ về Hanbin. Hai người vì thế cũng trở nên hiểu nhau hơn. Còn biết người kia có cùng sở thích với mình. Nói chung cuộc trò chuyện rất có lợi cho Hyuk. Không hổ danh là ông hoàng chiến thắng của các vụ cược. Kế hoạch khác hẳn với người khác.
Hyuk có hỏi Hanbin về việc chọn ngành, khoa nào. Hanbin chỉ lắc đầu không biết, việc chọn mấy các đó cậu chưa có nghĩ đến. Cũng không có ý định từ ban đầu, vì chuyển trường quá gấp và chưa hiểu rõ các hình thức học cũng như quy tắc là như thế nào.
Hanbin có bảo với anh là tư vấn thử cho cậu. Nhưng những lời mà Hyuk nói cho cậu đều là có ý muốn lôi kéo về khoa của anh. Tình hình như thế cũng rất khó mà từ chối. Hanbin chỉ gật đầu ừm ừm cho qua chứ không nói là sẽ vào.
Cuộc trò chuyện đó kéo dài từ lúc xuất phát cho đến khi vào tới sân trường mới ngưng. Tiếng của các nữ sinh hú hét đã lấn đi cuộc nói chuyện. Mở miệng nói cũng không thể nghe được một chữ. Đúng là đi chung xe thế này thật là phiền phức, biết thế cậu đã đi taxi tới sớm hơn rồi. Đấy là suy nghĩ của Hanbin lúc này.
Ở phía trước cũng có xe những người khác nên tiếng ồn càng lớn hơn.
"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như này thì em đã đi đến đây một mình, và trong im lặng. Sẽ không ồn ào như bây giờ." - Hanbin nói lên tiếng lòng của mình, tay thì chóng cằm, mặt thì nhăn nhó khó chịu.
"Đấy là chuyện thường ngày mà, em biết đó."
"Không có cách sao? Mấy anh phải nghe những tiếng hú hét này mỗi buổi sáng mà cũng chịu được à?"
"Tất nhiên là không rồi."
Hanbin thở dài, cơ mặt cũng được thả lỏng. Một tay cầm chiếc balo, một tay nắm lấy tay cầm xe. Định mở cửa bước ra ngoài thì bị Hyuk ngăn lại.
"Ở bên ngoài rất đông, em mà ra sẽ bị người khác xô đẩy cho té luôn đấy. Ngồi yên trong đây, anh sẽ cố chạy đến bãi đỗ xe."
"Cũng được" - Hanbin ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên lại vị trí. Giữ yên lặng cho Hyuk lái xe.
Được một lúc lâu thì mới chạy được tới bãi đỗ xe. Mới đầu thì không thể chạy được dù là nhích bánh xe một tí. Hyuk có thử bấm kèn để gây tiếng ồn lớn hơn, nhưng lại không có hiệu quả. Người càng kéo đến đông, không chỉ là con gái mà có cả con trai. Cũng may là bác bảo vệ đến kịp lúc, đuổi hết cả đám vào lớp học. Lần nào cũng là bác đến để đuổi đi, bác cũng mắng mấy cô cậu đó nhưng kết quả bọn họ chỉ xem lời mắng của bác như không khí. Không nghe không thấy, thích làm là làm. Ỷ có cha mẹ gia thế khủng nên thích lấn tới.
__
Đến được bãi đỗ xe thì gặp người quen. Hanbin nhanh tay nắm lấy tay cầm xe rồi bước xuống để chào bọn họ. Lúc xuống cậu có nhìn lướt qua Hyuk. Hanbin là nhìn thoáng qua tí nên cũng không rõ là Hyuk đang như thế nào, sắc mặt ra sao. Cậu thế là mặc cho anh ngồi ở đó mà đóng cửa lại.
"Em ra kia chào bọn họ tí, anh đậu xe vào đi" - Nói xong Hanbin liền đi mất.
Gương mặt Hyuk bấy giờ nhăn nhó khó ở. Anh đã lựa ngay giờ bọn hắn chưa tới để dành thời gian ở cạnh Hanbin. Ngờ đâu lại đến cùng lúc với nhau, rồi bị cướp mất. Kế hoạch thất bại thảm hại.
Hyuk đành ngậm ngùi đậu xe vào vị trí rồi cũng nhanh chóng đi lại Hanbin.
Còn về phía cậu lúc này thì.
"Chào buổi sáng, Eunchan hyung"
"Sao chỉ mỗi Eunchan thôi vậy, còn bọn anh thì như nào?" - Jaewon ủ rũ nhìn sang cậu.
Hyuk đúng lúc xuất hiện, quăng cho Jaewon một ánh mắt 'hết sức' khinh bỉ, làm đủ thứ kiểu chọc tức bọn họ. Nhưng khi Hanbin quay lại thì gương mặt Hyuk lại trở nên tươi tắn, miệng thì cười tươi hết cỡ. Lúc Hanbin quay ra trước bọn họ thì Hyuk liền lập tức trở mặt.
"Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng đấy Koo BonHyuk"
"Nói gì vậy chứ ai lật mặt, đừng phán xét vu vơ như vậy, lịch sự xíu đi!"
Phía bọn hắn đang đấu tranh lạnh, còn phía Hanbin thì lại chẳng hề hay biết gì. Cậu nhìn vào giờ hiện lên trên điện thoại. Lập tức nói lớn.
"Vào lớp được rồi, có chuyện gì nói sau ở giờ ra chơi cũng được!"
Hanbin đi trước còn bọn hắn đi sau. Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, Hanbin nhiều lần quay xuống xem nhưng chỉ thấy hình ảnh năm chàng trai ôm nhau đầy yêu thương. Riêng Eunchan thì né năm người đó mà đi đằng khác.
Sau khi dẫn Hanbin tới tận cửa lớp, họ cũng rời đi nhanh. Giờ này vẫn chưa đến giờ học của bọn hắn, chỉ là đến để gặp được cậu thôi.
__
"Này này! Hanbin là do tao đưa đến, lí do nào mà bây lại cướp người trắng trợn như vậy hả?" - Hyuk đợi đi xa lớp của Hanbin mới lên tiếng chửi rủa.
"Cướp người? Mắc cười quá anh bạn già. Hanbin chính là tự đi tới bọn này à nha." - Taerae tay vỗ vỗ lên vai Hyuk, giọng ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.
"Chứ không phải đằng kia hợp tác theo dõi xe đằng này để được gặp Hanbin sao?" - Hyuk tay vỗ mạnh lại.
"Ô! Cũng tại đằng ấy không biết giữ người nên người mới đi lại đằng này. Chắc cũng là do đằng này có sức hút còn ai kia chắc không có gì nên người mới bỏ đi chăng?" - Jaewon vừa nói vừa nhướng mày.
Cuộc chiến diễn ra quyết liệt giữa Hyuk, Jaewon, và Taerae. Còn ba người ngoài cuộc Eunchan, Lew, và Hyeongseop chỉ im lặng đứng nhìn.
"Mất hình tượng" - Lew lắc đầu chán nản không biết làm gì. Hyeongseop cũng thở dài bất lực. Eunchan thì gương mặt trầm ngâm như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Đừng có mà ghẹo gan. Đó là phép lịch sự, Hanbin chỉ đến chào hỏi, cái gì mà có sức hút hay không có chứ!" - Hyuk đánh 'yêu' Jaewon mấy cái, làm hắn mém tí ngã lăn ra sàn.
"Ấy Hyuk! Không phải tay trái của cậu què sao? Đừng cử động mạnh quá chứ! Tớ lo đấy!" - Taerae tỏ vẻ lo lắng, tay trái quơ qua lại khắp nơi. Đúng là biết cách ghẹo gan người khác. Chọc trúng điểm yếu của anh.
"Là bị thương chứ không què! Vẫn đấm được nha! Cậu muốn thử một cái đấm yêu chứ? Tớ không ngại đâu!"
"Được rồi! Đừng ồn ào nữa, đang làm phiền lớp người ta kia kìa!" - Lew đi đến ngăn cản ba người bọn họ, sợ sẽ bị phàn nàn vì tiếng ồn phát ra từ cuộc chiến của họ.
Thật ra không có sợ bị phàn nàn mà là sợ mất hình tượng nha.
Lew cùng Hyeongseop kéo ba người về phòng hội học sinh. Nếu cứ để bọn hắn ở lại thì sẽ rất phiền.
"Hình như quên gì á"
"Đâu có quên gì đâu, ba người, đủ cả rồi"
_______
Thật sự thì vẫn còn bỏ quên Eunchan ở lại đó. Vì nay anh không có tiết nên đã đến cùng họ để gặp Hanbin. Mà giờ cậu đã vào lớp học, Eunchan không biết nên đi đâu.
Anh chợt nhớ ra có khu vườn hoa hướng dương mà anh trồng lúc trước. Sẵn đây đang rảnh nên cũng có ý định sẽ vào xem thử.
Vườn này là do Eunchan trồng nên được chăm sóc rất tỉ mỉ. Không có một bông nào hư hỏng hay gãy cánh.
__
Từ lúc Eunchan xây dựng nơi này để trồng ra những bông hướng dương xinh đẹp. Không ai có thể đi đến cũng như bước vào nơi đó khi chưa có sự cho phép của anh. Cả năm người kia cũng chưa từng được vào. Đấy có thể gọi là căn cứ bí mật của mình Eunchan.
Nhưng anh nghĩ một ngày nào đó những cây hướng dương này sẽ không chỉ có mình anh ngắm nhìn nó.
Vào một ngày không xa, nếu có thể thân thiết hơn với Hanbin. Anh nhất định sẽ dẫn cậu tới nơi này. Chắc chắn Hanbin sẽ rất thích và cười rất tươi. Nhưng không chỉ để cậu xem chúng mà còn là để chúng xem cậu.
Để những bông hướng dương đó biết rằng, còn có những thứ tỏa sáng hơn chúng.
•
Wonzy_gr
Mới đổi cho sáu người kia bằng tuổi nhau hết:-D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co