Bí Mật Trong Sương Mù/Seopbin (2)
Chương 2: Va Chạm Và Vị Máu Ánh Dương
Trong buổi chiều khác, Hanbin lại bước chân vào khu rừng Dalkom, tiến sâu vào màn sương mù bao phủ lâu đài cổ. Cậu không thể cưỡng lại sức hút của nó. Lần này, Hanbin đi sâu hơn, dường như cậu đã thuộc lòng từng ngóc ngách mà mình từng khám phá. Cậu tìm thấy một lối đi bí mật dẫn xuống hầm ngầm, nơi có những hầm rượu cổ kính và những cánh cửa sắt gỉ sét.
Khi Hanbin bước vào phòng thư viện quen thuộc, ánh đèn dầu leo lét mà cậu đã thắp lên trước đó bỗng vụt tắt, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối sâu hun hút. Seop, không thể chịu đựng được sự tò mò và khao khát được nhìn thấy Hanbin một lần nữa, đã quyết định xuất hiện. Anh đứng đó, trong bóng tối và sương khói mờ ảo, với vẻ đẹp siêu thực của một ma cà rồng ngàn năm tuổi. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt đỏ rực của anh lóe lên trong bóng tối, như hai viên hồng ngọc tỏa sáng giữa không gian tĩnh mịch.
Hanbin, bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột, có chút giật mình. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng thay vì hoảng sợ hay bỏ chạy, cậu lại đứng sững lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào Seop, không phải là ánh mắt của kẻ sợ hãi, mà là của kẻ bị mê hoặc. Một sự ngây ngốc, thậm chí là ngưỡng mộ, hiện rõ trên khuôn mặt cậu, như thể cậu vừa bắt gặp một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
"Tại sao... cậu lại không sợ tôi?" Giọng nói của Seop trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh măng, mang theo sự bỡ ngỡ hiếm thấy. Hơn một thiên kỷ qua, anh chưa từng gặp ai không run rẩy trước sự hiện diện của mình.
Hanbin chớp mắt, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp trước mặt mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ, rồi trả lời một cách thành thật, không chút do dự hay sợ hãi:
"Anh... anh là ma cà rồng trong truyền thuyết sao? Đẹp quá..."
Câu trả lời của Hanbin như một tia sét đánh thẳng vào trái tim đã đóng băng của Seop. Hơn 1100 năm qua, anh chỉ quen với tiếng hét thất thanh, ánh mắt kinh hoàng, hoặc lòng tham lam của con người. Chưa từng có ai đối diện anh với sự ngây ngốc, ngưỡng mộ và một lời khen chân thành đến vậy. Vẻ đẹp của anh luôn là thứ để che giấu bản chất đáng sợ, chứ không phải để được ca ngợi.
Seop lạnh lùng đáp, cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh: "Cậu sai rồi. Tôi không phải là 'truyền thuyết' hay một thứ gì đó để cậu ngưỡng mộ. Tôi là một ma cà rồng."
Anh hơi nhích người về phía Hanbin, chỉ một chút, nhưng đủ để tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, đầy uy hiếp. Mùi máu tươi của Hanbin, vốn dồi dào sức sống, như đang mời gọi, khiến bản năng săn mồi ngàn năm của Seop cồn cào. Seop cố gắng tập trung vào bản năng nguyên thủy nhất của mình, thay vì những cảm xúc xa lạ mà Hanbin vừa khơi dậy.
"Mau rời khỏi đây đi, Oh Hanbin." Seop thốt ra cái tên của cậu, có lẽ anh đã biết từ những dấu vết Hanbin để lại trong lâu đài, hoặc từ một giác quan nào đó. "Quay về thế giới của cậu trước khi quá muộn. Đừng để sự tò mò của cậu biến thành hối tiếc."
Anh dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ rực găm vào Hanbin, và rồi lời nói của anh trở nên sắt đá, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như một lời cảnh báo cuối cùng: "Hay cậu muốn tôi... hút cạn máu của cậu ngay bây giờ?"
Seop đứng đó, như một bức tượng sống, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng bên trong anh là một cuộc giằng xé dữ dội. Anh đang dùng mọi lý trí và bản năng để đẩy Hanbin ra xa, để bảo vệ sự cô độc mà anh đã quen thuộc, và cũng có lẽ, để bảo vệ chính Hanbin khỏi một số phận đáng sợ.
Hanbin khẽ chớp mắt. Một nụ cười nhẹ, đầy tự tin, nở trên môi cậu. Cậu thậm chí còn tiến thêm một bước nhỏ về phía Seop. Ánh mắt cậu vẫn trong trẻo, không một chút sợ hãi, thậm chí còn ánh lên vẻ phấn khích của một người vừa tìm thấy điều kỳ diệu vượt quá sức tưởng tượng.
"Nếu anh muốn hút máu tôi," Hanbin ung dung nói, giọng cậu trong trẻo và thanh thoát, "anh đã làm rồi. Tôi đã ở đây khá lâu, và anh chỉ quan sát thôi. Tôi cảm nhận được... anh không phải là kẻ xấu."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò quét qua Seop, như thể đang phân tích một bức tranh quý giá. "Hơn nữa... nếu anh là ma cà rồng thật," Hanbin nói tiếp, sự phấn khích hiện rõ trong từng lời nói, "tôi càng muốn biết nhiều hơn về anh! Anh có thể kể cho tôi nghe về thế giới của anh không? Anh đã sống qua bao nhiêu thời đại, anh đã nhìn thấy những gì? Lâu đài này có bao nhiêu bí mật?"
Seop hoàn toàn sững sờ. Tất cả những phản ứng anh dự đoán đều không xảy ra. Sự tự chủ của anh bị lung lay dữ dội. Anh không còn nhìn thấy một con mồi, mà là một sinh vật lạ lùng, đầy ánh sáng và sự hồn nhiên, đang thách thức mọi định nghĩa về ma cà rồng và con người mà anh đã biết. Câu hỏi của Hanbin không phải là lời cầu xin, mà là một sự mời gọi, một lời kêu gọi khám phá.
Anh lùi lại một bước không chủ ý. Đôi mắt đỏ rực của anh ánh lên vẻ khó hiểu, xen lẫn một chút... bối rối. Seop không biết phải làm gì với Oh Hanbin. Cậu trai này không thể bị dọa, không thể bị xua đuổi. Sự tò mò của Hanbin lớn đến mức vượt qua bản năng sinh tồn. Điều này buộc Seop phải đối mặt với một vấn đề: Hanbin không sợ cái chết, hay cậu ta có một sự hấp dẫn đặc biệt nào đó đối với anh mà anh chưa thể hiểu nổi?
Trong khoảnh khắc đó, bản năng săn mồi ngàn năm đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, pha lẫn với một sự tò mò điên cuồng về linh hồn đặc biệt này. Seop không thể kiềm chế được. Anh chậm rãi, từng bước một, tiến về phía Hanbin. Mỗi bước chân của anh đều mang theo một sự căng thẳng vô hình, như một kẻ săn mồi đang dồn con mồi vào chân tường. Đôi mắt đỏ rực của anh găm chặt vào cổ Hanbin, nơi mạch máu đang đập rộn ràng dưới lớp da non mềm.
Hanbin không lùi lại. Cậu đứng yên, nhìn thẳng vào Seop, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự ngây thơ và tin tưởng lạ lùng. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, nhưng một phần trong cậu tin rằng, bất chấp những lời đe dọa, Seop sẽ không làm hại mình. Niềm tin này đến từ đâu, chính Hanbin cũng không rõ, chỉ biết nó mạnh mẽ đến mức át đi mọi nỗi sợ hãi bản năng.
Khi Seop đến gần, bóng anh bao trùm lấy Hanbin. Mùi hương của cậu, tươi mới và ngọt ngào hơn bất kỳ sinh vật sống nào anh từng gặp, tràn ngập khứu giác anh. Mạch máu nơi cổ Hanbin đập mạnh, mời gọi. Seop không thể chống lại được nữa. Anh cúi xuống, mái tóc đen mượt rủ xuống che khuất một phần gương mặt, và hàm răng nanh sắc nhọn của ma cà rồng đâm xuyên qua làn da mỏng manh của Hanbin.
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Hanbin, không phải vì đau đớn tột cùng, mà là sự bất ngờ và một cảm giác lạnh buốt đột ngột lan tỏa. Nhưng cậu không đẩy Seop ra. Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc bản thân cho ma cà rồng. Trong thâm tâm, cậu vẫn tin rằng anh không phải kẻ xấu, và hành động này, dù đáng sợ, cũng là một phần bản chất của anh.
Dòng máu của Hanbin tràn vào khoang miệng Seop. Ngay lập tức, anh cảm thấy một cú sốc điện chạy khắp cơ thể 1109 tuổi của mình. Máu của Hanbin không chỉ là thức ăn, nó là một dòng suối ấm áp, ngọt ngào và đầy sức sống đến kinh ngạc. Nó mang theo hương vị của cỏ non buổi sớm, của nắng hạ rực rỡ, của những giấc mơ chưa từng bị hoen ố, và cả mùi hương của sự tò mò hồn nhiên. Nó không giống bất kỳ dòng máu nào anh từng nếm trong hàng thiên kỷ qua. Nó không chỉ làm dịu cơn khát của anh, mà còn đánh thức những giác quan, những cảm xúc mà anh tưởng chừng đã ngủ quên mãi mãi. Một sự bình yên lạ lùng, một cảm giác thuộc về mà anh chưa từng trải nghiệm, tràn ngập lấy anh.
Một làn sóng năng lượng và sự sống động cuộn trào trong huyết quản Seop. Anh cảm thấy như mình đang được tiếp thêm sinh lực, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Nhưng cùng lúc đó, sự chấp thuận không kháng cự của Hanbin, sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, như một lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim anh. Anh đang làm gì thế này? Anh đang làm tổn thương một sinh linh thuần khiết đến lạ lùng.
Chỉ sau vài ngụm, Seop đột ngột buông Hanbin ra. Anh lùi lại, đôi mắt đỏ rực mở to, nhìn chằm chằm vào Hanbin, vẫn còn đang bàng hoàng bởi hương vị và cảm giác mà dòng máu kia mang lại. Một giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng anh lăn xuống. Hanbin mở mắt, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Seop với một sự bình tĩnh lạ lùng, thậm chí là một chút thấu hiểu.
Seop gần như run rẩy. Anh đã không thể kiềm chế bản năng của mình, nhưng sự tin tưởng của Hanbin đã khiến anh phải dừng lại. Anh không chỉ bị sốc bởi vị máu, mà còn bởi chính phản ứng của mình: anh đã dừng lại. Sau hơn một thiên kỷ, anh lại một lần nữa cảm thấy sự bối rối, một sự khó hiểu về chính bản thân mình. Anh nhận ra rằng anh không thể đơn giản là xua đuổi Hanbin đi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co