chương 29
Hyuk tắm xong thì ngồi trên ghế, tay chống cầm suy nghĩ mặc kệ mái tóc ướt vẫn chưa lau,hắn liếc nhìn thuộc hạ hỏi
" ngươi từ chổ của bé con về...vậy có kẻ nào đến gần em ấy,bây giờ thì em ấy làm gì "
Thuộc hạ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, xong gã cũng cố bình tĩnh đáp
" dạ theo thông tin mà thuộc hạ biết Thất Hồ Lee Eui Woong đã ép buộc hôn sự vì Hanbin vô ý chạm vào đuôi của hắn...."
Lời chưa dứt thì một tiếng ầm vang lên kinh động cả Koo gia,Hyuk siết chặt tay hắn thở ra một hơi khó nhọc cố kiềm chế cơn giận vào trong
" bé con đồng ý rồi sao "
" dạ cái này thì chưa, cậu ấy không cự tuyệt cũng không đồng ý...giống như cậu ấy đang tìm cách khước từ, suy cho cùng Lee Eui Woong tàn ác thế nào cậu ấy chắc cũng biết,nếu như từ chối thì người trong xóm sẽ gặp nguy hiểm "
Hyuk nghe vậy thì liền dịu lại một chút ,gõ tay xuống ghế hắn lạnh giọng hỏi
" em ấy đang làm gì "
" dạ đang tắm...lúc sáng có cứu một người từ cỗi chết về ,buổi tối lại giết quỷ...hình như cậu ấy bị thương"
" cái gì "
Hyuk vừa nghe đến cậu bị thương thì liền đứng dậy trong chốc lát đã không thấy đâu,thuộc hạ thấy hắn đi thì nằm luôn xuống dưới sàn nhà, hồn bay phấp phới như muốn siêu thoát
" ông cố tổ ơi thêm vài lần gia chủ tức giận nữa là con đi theo ông cho có bạn dưới suối vàng nhe ông "
nói Lee Eui Woong tàn ác nhưng thật sự thì người nổi tiếng tàn ác trong yêu giới lại là Koo Bon Hyuk, tuy nhiên gã không phủ nhận tình cảm Hyuk trao cho Hanbin thật sự rất sâu đậm, thôi thì chỉ mong Hanbin mở lòng đón nhận mà thôi, nếu như không thì lầu son cửa khóa then cài, một đời cậu sẽ bị giam giữ trong vòng tay ái tình độc chiếm của Hyuk mãi mãi không bao giờ thoát ra được
Lúc này ở nhà Hanbin, cậu ở trong phòng riêng ngâm mình dưới dược thảo để trị nội thương, do sử dụng quá nhiều linh lực cộng thêm giết thái tử thiên triều, tốn một mớ độc dược nên tình trạng mới tệ như bây giờ,ở trước mặt Lew thì cậu vẫn bình thường chẳng tỏa ra chút mệt mỏi hay đau đớn, nhưng kỳ thực là bên trong tổn thương không nhẹ
bức màng mỏng manh bay trong gió,để lộ ra cơ thể trắng trẻo mịn màng với khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều thanh tú,từng cách hoa trên cây Bạch Thiên Hương rơi rụng xuống khẽ đáp lên bờ vai mảnh mai có chút ửng hồng vì hơi nước, ý vị như muốn trêu đùa người đang nhập thiền định, không quan tâm đến thế sự xung quanh,mặc kệ bước chân của người đang tiến tới nơi này là ai
Dừng bước chân Hyuk nhìn bức màng trước mặt, đưa tay vén lên rồi chậm rãi tiến tới gần Hanbin, hắn ngồi xuống một bên đưa tay chạm lên má cậu, ánh mắt ôn nhu chất chứa nổi niềm cùng lo lắng
" để bị thương nặng như vậy....em thật sự không lo lắng cho bản thân mình "
Hyuk truyền yêu lực của mình cho Hanbin, mặc dù hắn biết chuyện trung hòa là việc rất khó, nhưng hắn không muốn nhìn cậu bị thương,ngay lúc yêu lực sắp truyền qua cho Hanbin thì Thiên Yết ngăn cản lại
Hyuk giật mình thu tay,hắn cẩn thận dò xét con bò cạp toàn thân màu đỏ như máu, luồng khí nóng rát da thịt,đang chưa biết làm gì thì nó cất tiếng
" ngươi là Lam Xà Koo Bon Hyuk phải không....dừng việc truyền yêu lực của mình cho chủ nhân của ta đi,nó không có tác dụng đâu "
Hyuk rất ngạc nhiên khi nghe Thiên Yết nói,hắn chầm chậm cất tiếng
" ngươi là gì...tại sao lại ở cùng Hanbin"
" ta sao...Cổ Trùng Thiên Yết xếp hạng thứ 3 trong 10 Cổ Trùng của chủ nhân"
Nghe đến Cổ Trùng Hyuk nữa hiểu nữa không, nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm, cái hắn quan tâm là Thiên Yết vừa nói Yêu lực của hắn không trị được nội thương của Hanbin
" tại sao ta không thể trị thương cho em ấy "
" vì linh lực của chủ nhân khác với tất cả âm nhân, nên đại yêu như ngươi không giúp được...dù cho ngươi cũng sử dụng độc "
Thiết Yết nhìn biểu hiện của Hyuk, trong ánh mắt ấy là lo lắng, là bất an,tuy nói chuyện với nó nhưng tâm lại để trên người chủ nhân, Thiên Yết bò lại gần Hyuk rồi nói
" không cần lo lắng, một chút nữa là chủ nhân khỏe thôi...hơn nữa để ta nói điều này nếu như bị thương thì chỉ có chủ nhân trị thương cho ngươi được thôi "
" tại sao "
" không cần hỏi nhiều vậy...chủ nhân không nói ta cũng không có việc gì phải nói...nhưng có một việc ta sẽ cho ngươi biết "
Hyuk nhìn qua Thiên Yết, bản thân cũng muốn biết việc nó muốn nói là gì
" Hyuk có bao giờ ngươi thắc mắc bản thân xâm phạm chủ nhân mà người vẫn không ra tay giết chết ngươi không,lúc đó rõ ràng có thể cắt đứt cổ của ngươi nhưng người lại tránh xem như ngươi chưa làm gì "
Hyuk có chút suy tư, đúng là Hanbin lúc đó nếu nặng tay thì đầu hắn rơi rồi, dù cắt đầu hắn cũng không dễ dàng như vậy,thấy hắn im lặng Thiên Yết lại tiếp tục
" chủ nhân sẽ không ra tay với ngươi....lý do ngươi không cần biết nhưng chắc chắn ngươi là ngoại lệ,vì ngươi là Lam Xà "
Thiên Yết nói vậy là vì Cổ Trùng xếp thứ nhất của chủ nhân chính xác là Cổ Trùng Lam Xà,cũng là Lam Xà mạnh nhất và có mối liên kết thân thiết nhất, ngày còn nhỏ Lam Xà như một người bạn cùng Hanbin tu luyện, cho đến khi vì cứu cậu mà hi sinh thân mình, nó chết khi cậu tuổi vừa 14,để lại trong cậu nổi đau mất đi người thân thiết nhất, cho nên tới bây giờ vị trí đầu tiên vẫn để vậy,đại ca vẫn là đại ca,Lam Xà mãi mãi tồn tại trong lòng của Hanbin
Hyuk nhìn qua Hanbin, không hiểu vì đâu hắn lại buộc miệng hỏi
" trong ta giống Lam Xà bạn của em ấy sao "
" không chẳng có điểm gì giống cả,màu thì có giống đấy...nó nhỏ xíu có bằng ngón tay cái, không có dạng người, nhưng nó mạnh nhất là đại ca của bọn ta, mà nói chung quy lại thì chủ nhân luôn yêu quý bọn ta...Hyuk nếu như biết nắm bắt thời cơ thì ngươi sẽ có được tình cảm của chủ nhân ta...người có cảm tình với loài rắn rất lớn mà "
Nói xong Thiên Yết liền biến mất để lại Hyuk ngồi đó với mớ suy nghĩ của riêng mình ,đưa tay vuốt nhẹ má của Hanbin hắn nở nụ cười nhẹ
" hóa ra em không nặng tay vì ta là ngoại lệ sao...điều này khiến ta thấy vui đấy Hanbin à"
Hắn miết nhẹ má rồi chuyển xuống cổ,nhẹ nhàng tiến tới hôn lên trán cậu một cái, dù cho không thể giúp cậu trị thương nhưng hắn sẽ ở đây bảo vệ cậu cho tới khi cậu khỏe,tuy có hơi khó chịu một chút nhưng căn bản hắn cố gắng vẫn kiềm chế được bản thân mình không làm gì cậu
" hôn sự sao...Lee Eui Woong nếu như ngươi còn sống ta cho phép ngươi mơ"
Ánh mắt sắt lạnh tàn ác, Hyuk nắm chặt tay ý định giết Lew hiện rõ trong tâm trí, nhưng không chỉ mỗi Lew thật sự người mà Hyuk không ngờ đến mình phải đề phòng là con người
Tại Kim gia,Taerae nhìn ngắm sợi dây mà Hanbin tặng rồi nhìn qua tấm thiệp mời dự tiệc, hắn đã có toan tính của mình,một lần loại hết tất cả các đối thủ, và chắc chắn Hanbin phải chấp nhận lấy hắn
Taerae nhìn ngắm tấm thiệp có màu đỏ ma mị, hắn bật cười nụ cười khe khẽ trầm ấm, vừa mê hoặc cũng thật sự đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co