chương 34
Chuyến tàu đến nơi, Hwarang nhìn ra bên ngoài thấy trời đã gần tối, hắn cũng không đánh thức Hanbin dậy mà trực tiếp nhẹ nhàng bế cậu lên, để đầu của Hanbin dựa vào ngực mình, hắn bước xuống xe mà không gây một tiếng động dù cho nhỏ nhất
Bước xuống xe việc đầu tiên hắn làm là đến khách sạn của hắn,tọa lạc ở trung tâm thành phố này, tuy ở đây có rừng nhưng lại thuộc khu du lịch, cho nên lượng khách đến đây hàng năm là rất đông, khách sạn của Hwarang luôn nằm trong mục tìm kiếm nhiều nhất, không chỉ không gian rộng rãi mà còn tiện nghi, trang nhã và cổ kính, khiến cho du khách yêu thích
Bước vào trong khách sạn, nhân viên liền tiến tới cuối đầu
" thưa thiếu gia...phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Hắn gật đầu rồi đi vào thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất, thang máy vừa mở cửa Hwarang liền đưa Hanbin đến phòng riêng của hắn, căn phòng với thiết kế nhẹ nhàng sang trọng
Nói ra thì là hắn cố tình để Hanbin ở cùng mình, không phải lúc nào cũng có thời gian để ở bên cậu, nên hắn muốn gần nhau nhiều hơn một chút trong chuyến đi này,đặt cậu lên giường ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn rồi ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc mềm mại, tay mân mê đôi môi son đỏ tựa quả táo chính mộng, chờ người tới hái
Hwarang khẽ nở nụ cười mỉm, hắn cuối xuống nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi ấy, không cuồng nhiệt hay vồ vập, đơn giản là một nụ hôn, nụ hôn từ yêu và thương, chỉ muốn trao cậu một sự chân thành, một tấm chân tình ngàn đời không đổi, cậu có hiểu cho tình cảm này của hắn hay không
Hwarang tự nghĩ cũng tự cười mình ngu ngốc, làm sao cậu hiểu khi mà hắn cứ mãi im lặng, nằm xuống ôm lấy cậu, hắn hôn lên trán như một lời chút ngủ ngon, là Huyết Thi Vương trong yêu giới hay là quỷ giới, kẻ nào cũng nói hắn là ác ma khác máu tàn bạo, thế nhưng mà ở trước mặt người mình yêu ,hắn nhẹ nhàng ôn nhu cực kỳ,có điều đó là khi hắn không ghen
cả hai ngủ tới khi trời đã khuya mới dậy, cũng vì Hanbin khác nước và hắn khác máu, tỉnh lại Hanbin thấy hắn ngồi kế bên mình nhưng tay lại chạm lên cổ như đang kiềm chế điều gì đó, cậu lay vai hắn nhỏ giọng hỏi
" anh sao vậy...có phải khó chịu gì không "
Hwarang liếc nhìn qua Hanbin, hắn quay đi chổ khác trong giọng nói giờ đây có chút khàn
" ta không sao...em ra ngoài một lúc được không,nếu không mọi chuyện sẽ tệ lắm "
Hwarang bình thường nếu khác máu cũng không uống máu người mà thay vào đó là máu động vật, thường xuyên là loại Tuần Lộc, nhưng bây giờ thì không có hắn đành phải cố chịu cho tới khi quay lại thành phố
Hanbin nhìn hắn một lúc rồi mới nói
" Huyết Thi như anh nếu không uống máu đúng thời hạn sẽ dễ mất kiểm soát...hơn nữa cũng rất đau "
" em biết ta là gì sao"
Hwarang chậm chạp quay lại nhìn cậu, chuyện cậu biết thân phận của hắn cũng là không có gì khiến hắn ngạc nhiên, chỉ là tại sao biết từ lâu rồi, bây giờ mới nói ra,Hanbin với lời này chỉ gật đầu không đáp, thật sự không có lý do chỉ là không muốn nói khi không cần thiết
Hanbin săn tay áo lên đưa đưa tới trước mặt Hwarang ,hắn ngơ ngác nhìn cậu
" em đừng nói muốn cho ta máu của em nhe Hanbin "
Hanbin gật gật đầu, cậu nghiêm túc nói
" chịu được tới lúc về là chuyện không thể, nên anh cứ uống đi ta không bận tâm đâu"
Là dược sư thấy người khác gặp nguy thì phải giúp, trên hết Hanbin trị cho cả người và yêu nên cũng không câu nệ gì, tình trạng của Hwarang chỉ cần uống máu là được, có điều hắn nhìn tay rồi từ từ chuyển lên tới cổ,nếu như cậu đồng ý cho hắn máu thì hắn có thể tham lam một chút không
Hwarang nắm tay Hanbin hạ xuống, cậu ngạc nhiên nhìn hắn
" sao vậy "
" máu của em nên thưởng thức ở nơi khác....Hanbin lại đây "
Nói lại đây nhưng thật ra là hắn kéo cậu lại, chưa kịp hiểu gì thì áo của cậu đã bị kéo xuống, Hwarang nhẹ nhàng cắn một cái ngay cổ làm Hanbin khẽ rên một tiếng
" ưm "
Dòng máu tinh khiết ngọt ngào trôi vào cuống họng, sự đau đớn không còn nữa, thay vào đó là cảm giác sảng khoái, cơn khác tuy không còn nhưng hương vị máu của Hanbin quả thật rất ngon,hắn không kìm được mà muốn nhiều hơn
Hwarang đưa tay mơn trớn bờ vai, sờ soạng khắp cơ thể cậu ,Hanbin bấu vào vai hắn tức giận nói
" uống máu thôi, đừng có sờ mó lung tung "
Hwarang có nghe đấy nhưng không quan tâm ,trong tình trạng này họa là có thằng ngu mới không sờ mó, cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo, làn da mịn màng như em bé, thêm nữa mùi hương trên người cậu rất ngọt ngào,làm hắn không thể cầm lòng mà muốn nhiều hơn
Tuy nhiên Hwarang là kẻ biết tiến một bước lùi một bước, bây giờ làm quá sợ Hanbin sẽ tránh xa hắn,thôi thì cắn răng kiềm chế cơn nhục tình trong người, âu yếm lấy cậu một lúc trước khi rời khỏi chiếc cổ xinh đẹp ấy
Hanbin chạm vào vết thương nhưng ngạc nhiên là nó đã lành, Hwarang liếm nhẹ khóe môi,giọt máu còn sót lại cũng không để phí được, hắn nhẹ nhàng nói
" ta có trị vết cắn do ta gây ra, nhưng mà Hanbin nè....máu của em thật sự rất ngon "
" trước đây anh không uống máu người phải không....máu của ta cũng giống người khác thôi "
Hanbin chỉnh lại áo rồi nhìn Hwarang nói, hắn lắc đầu cười nhẹ đáp
" không đâu....ta không uống máu người nhưng chỉ cần dựa vào mùi máu cũng biết được là dở hay ngon,máu của em rất đặt biệt đấy Hanbin"
Nói xong hắn lấy ly nước trên bàn cạnh giường ngủ đưa cho Hanbin, đúng là đang khác nên cậu nhận lấy,khi uống xong thì Hwarang kéo cậu nằm xuống giường nói
" ngủ đi mai ta đưa em đến rừng Mộng Lâm hái Mạn Châu Sa"
" ừm chúc anh ngủ ngon "
" ngủ ngon Hanbinie "
Hanbin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, riêng Hwarang vẫn thức,đợi khi cậu ngủ say mới ôm lấy cậu dụi dụi vài cái rồi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co