Truyen3h.Co

[AllBLH]

duyên mình lỡ

LVD_TKN

Miền Tây những năm xưa yên ả lắm.

Trưa hè nắng chang chang, tiếng ve kêu ran trên mấy tán mận sau vườn. Con đường đất đỏ trước nhà Hương vắng hoe, chỉ có tiếng dép lẹp xẹp của con bé Phương chạy qua.

"Hương ơi, đi chơi nè!"

Tiếng con Phương lanh lảnh vang lên giữa trưa.

Từ trong nhà, con bé Hương lật đật chạy ra, tay còn ôm cái gối nhỏ. Nó nhào tới bịch cái miệng Phương lại.

"Trời đất ơi bà nói nhỏ nhỏ thôi. Má tui bắt tui ngủ trưa, tui trốn ra đây nè. Bà la lớn vậy má nghe má rầy tui chết."

Phương cười hì hì, giọng hạ xuống:

"Đi chơi nè. Con Tiên, chị Hằng với con Quỳnh, Thy, Hậu đang đợi hai đứa mình ngoài bờ mương đó. Tụi nó rủ chơi năm mười á."

Mắt Hương sáng rỡ.

"Năm mười hả? Vui dữ vậy. Đi lẹ đi."

Hai con nhỏ nắm tay nhau chạy lon ton ra khỏi nhà, dép bay bụi mù trên con đường đất.

Hồi đó ở xóm ai cũng biết hai đứa nó thân nhau dữ lắm.

Chiều nào cũng vậy, tụi nhỏ tụ tập ngoài bờ mương, dưới gốc mận già nhà ông Bảy.

Phương với Hương thường ngồi chung cái xích đu làm bằng sợi dây thừng buộc lên cành cây. Hai đứa vừa đung đưa vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

"Mai mốt lớn lên bà làm gì?" Phương hỏi.

Hương suy nghĩ một hồi rồi cười.

"Tui hả... tui muốn đi học xa xa, lên Sài Gòn. Nghe người ta nói trên đó đông vui lắm."

Phương nghe vậy thì im lặng một chút.

"Vậy rồi bà bỏ tui hả?"

Hương quay qua nhìn Phương, cười tươi rói.

"Bỏ gì mà bỏ. Tui đi học rồi tui về mà."

Phương cũng cười theo. Nhưng trong lòng nó bỗng thấy lạ lạ.

Thời gian trôi nhanh như con nước ngoài sông.

Hai đứa nhỏ năm nào giờ đã lớn.

Mười bảy tuổi.

Con Phương giờ cao ráo, nước da rám nắng vì phụ ba má làm ruộng. Còn Hương thì dịu dàng hơn, tóc dài ngang lưng, đi tới đâu cũng nhẹ nhàng.

Hai đứa vẫn thân nhau như hồi nhỏ.

Vẫn cái xích đu dưới gốc mận đó.

Chỉ là... trong lòng Phương bắt đầu có cái gì đó khác đi.

Phương nhận ra chuyện đó từ lúc mình mười lăm tuổi.

Hồi đó có lần Hương ngủ gục trên vai nó. Gió chiều thổi qua, tóc Hương bay bay, mùi bồ kết thơm nhẹ.

Phương bỗng thấy tim mình đập mạnh.

Từ bữa đó, mỗi lần nhìn Hương cười, lòng Phương lại rung lên một nhịp.

Ban đầu nó tưởng mình nghĩ bậy.

Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, sao lại nghĩ vậy được.

Nhưng càng lớn... cái tình cảm đó càng rõ ràng.

Nó không còn giống tình bạn nữa.

Đó là thương.

Thương nhiều lắm.

Nhưng Phương biết... tình cảm đó ngang trái.

Ở cái xóm nhỏ này, con gái với con gái mà thương nhau... người ta dị nghị dữ lắm.

Vậy nên Phương giấu.

Giấu kỹ trong lòng.

Chỉ cần được ở cạnh Hương như vậy... cũng đủ rồi.

Ba năm sau.

Hai mươi tuổi.

Chiều hôm đó, gió thổi hiu hiu qua vườn mận.

Phương ngồi trên cái xích đu quen thuộc, lòng rối như tơ vò.

Hương đang ngồi bên cạnh, tay đung đưa nhẹ.

Phương nhìn Hương thật lâu.

Nó nghĩ... nếu hôm nay không nói... chắc cả đời cũng không nói được.

Phương hít sâu một hơi.

"Hương nè..."

"Hửm?"

"Tui... tui thương Hương."

Câu nói vừa thốt ra, tim Phương đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Hương ơi... tui thương Hương nhiều lắm."

Không gian im lặng.

Chỉ có tiếng gió và tiếng lá mận xào xạc.

Hương cúi đầu.

Một lúc lâu sau, Hương mới khẽ nói.

"Phương... thương người khác đi."

Phương sững người.

"Tui còn đi học... tui chuẩn bị lên Sài Gòn rồi."

Câu nói đó như dao cứa vào tim Phương.

Hương tiếp tục nói, giọng nhỏ xíu:

"Tui hẹn Phương ra đây... cũng để nói chuyện này."

"Tui đi học xa rồi... lâu lắm mới về lại"

Phương nghe mà lòng trống rỗng.

Nhưng nó cố cười.

"Hương lên trển học ngoan, học giỏi nha..."

"Mấy người nhớ về thăm tui đó."

Mắt Phương đỏ hoe.

Hương cũng quay mặt đi.

"Tui biết rồi... mấy người ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Hai đứa đứng dậy.

Rồi ôm nhau.

Cái ôm dài thiệt dài.

Ai cũng có nỗi lòng khó nói.

Chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu.

Giờ thương nhau... mà không thể tới với nhau.

Những năm sau đó.

Hương lên Sài Gòn học.

Phương vẫn ở quê.

Xóm nhỏ vẫn vậy.

Chỉ là... cái xích đu dưới gốc mận lâu lâu mới có người ngồi.

Nhiều đêm Phương ra đó một mình.

Nó nhớ Hương dữ lắm.

Nhớ tiếng cười.

Nhớ cái cách Hương gọi:

"Phương ơi."

Nhưng Phương chưa bao giờ gọi cho Hương.

Nó sợ nghe giọng Hương... rồi lại nhớ nhiều hơn.

Vài năm sau.

Sài Gòn.

Hương đang xếp đồ vô vali.

Nó sắp về quê.

Lâu lắm rồi Hương chưa về.

Trong lòng nó háo hức dữ lắm.

Nó muốn gặp lại Phương.

Từ lúc lên Sài Gòn tới giờ... chưa bao giờ Hương quên Phương.

Cũng chưa bao giờ hết thương.

Chỉ là hồi đó... Hương sợ.

Sợ cái xóm nhỏ dị nghị.

Sợ tương lai của Phương bị ảnh hưởng.

Vậy nên nó mới từ chối.

Nhưng trong lòng... nó chưa từng buông.

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo.

"Phương gọi."

Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc.

"Phương."

Hương mừng rỡ bắt máy.

"Hương nè." Giọng Phương bên kia.

"Hả? Lâu lắm rồi Phương mới liên lạc tui đó nha."

Phương im lặng một chút.

"Hương rảnh hông?"

"Rảnh. Mần chi?"

"À... bữa 20 này tui cưới."

Hương chết lặng.

"Hương rảnh về chung vui với tui nha."

Hương cắn chặt môi.

"Phương... cưới rồi hả..."

"Ừ."

"Chúc phúc cho Phương nha."

"Bữa đó tui rảnh... tui về."

Giọng Hương run run.

Phương cười buồn.

"Phải hồi đó mấy người chịu tui... là tui cưới mấy người rồi."

Câu nói nhẹ tênh... mà đau tận tim.

Hương không nói được gì.

"Thôi... coi như có duyên không nợ."

"Bữa đó mấy người nhớ về chơi với tui nha."

"Mấy người không về... tui buồn lắm đó."

Rồi Phương tắt máy.

Hương buông điện thoại xuống.

Nước mắt rơi lả chả.

"Cưới rồi..."

"Phương không chờ rồi..."

Hương khóc òa.

Ngày đám cưới.

Cả xóm đông vui.

Tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng.

Hương đứng ngoài cổng một lúc lâu.

Rồi mới bước vào.

Trong sân, Phương mặc áo dài.

Đứng cạnh một người con trai.

Phương nhìn thấy Hương.

Ánh mắt khựng lại.

Hương mỉm cười.

"Chúc mừng Phương nha."

Phương gật đầu.

"Ừ... cảm ơn mấy người."

Hai người nhìn nhau.

Cả hai đều cười.

Nhưng ánh mắt thì buồn.

Lúc làm lễ.

Hương ngồi dưới.

Nhìn Phương sánh bước cùng người khác.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Hương cũng vỗ tay.

Ngoài mặt cười.

Nhưng trong lòng đau không tả xiết.

Đêm đó.

Đám cưới tan.

Hương đi ra vườn sau.

Cái xích đu dưới gốc mận vẫn còn đó.

Cũ kỹ... nhưng quen thuộc.

Hương ngồi lên.

Đung đưa nhẹ.

Một lát sau có tiếng bước chân.

Phương đứng phía sau.

Hai người im lặng rất lâu.

Phương khẽ hỏi:

"Hương... còn thương tui hông?"

Hương không trả lời.

Chỉ có nước mắt rơi xuống.

Phương cười buồn.

"Tui biết mà."

"Tui cũng còn thương mấy người."

"Thôi khuya rồi mấy người vô trỏng ngủ đi ở ngoài này lạnh"

Phương quay lưng bước đi.

Hương nhìn theo.

Gió thổi qua vườn mận.

Cái xích đu khẽ kẽo kẹt.

Từ ngày hôm đó...

Cái xóm nhỏ vẫn vậy.

Chỉ có hai con người con gái ôm mối tâm tình riêng mà sống ngày qua ngày.

Có thương.

Có nhớ.

Nhưng...

Không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co