Tình mình đẹp mà dở dang
Trời chạng vạng, mưa lâm râm ngoài hiên, trong nhà đèn dầu leo lét cháy, tiếng gió lùa qua mấy tàu chuối ngoài vườn nghe thê lương như tiếng người thở dài. Con bé Hậu con gái của Hương, bảy tuổi – ngồi co ro trên bộ ván gỗ, ngoảnh mặt nhìn mẹ lom lom.
– Mẹ nè… mẹ có thương ba hông mẹ?
Hương đang vá cái áo bà ba, tay chựng lại. Chỉ một nhịp thở, rồi em ngước mặt nhìn con cười, nhẹ nhàng:
– Có chớ. Sao con hỏi vậy?
Con bé vò vò cái vạt áo:
– Vậy sao tối nào con cũng thấy mẹ ngồi ngó tấm hình mẹ chụp với cô nào, xong rồi mẹ khóc hoài vậy mẹ
Tay Hương khẽ run. Kim đâm lệch mũi chỉ. Một lát sau, em mới nói:
– Người trong hình là người mà mẹ thương rất nhiều. Là người quan trọng nhất trong đời mẹ. Là người cả đời mẹ không bao giờ quên...
Con bé tròn mắt không hiểu. Nhưng em thì hiểu. Em nhớ.
Em nhớ cái buổi chiều đầu tiên gặp Quỳnh. Nhớ như người ta nhớ mùi thơm của mớ bông bưởi đầu mùa, thoảng ngang qua đời rồi không trở lại nữa.
Hồi đó, nhà em – nhà Bùi – có tiệm vải lớn nhứt nhì kinh thành. Tiệm nằm ngay chợ lớn, bán vải lụa từ Huế tới tận Gia Định, khách khứa vô ra nườm nượp. Cha má cưng em như cưng trứng. Có mỗi một cô con gái nên cha má giữ khư khư, không cho đi đâu xa, bắt học thầy tại gia. Nhưng em cũng chẳng buồn. Cầm kỳ thi họa em đều rành, ngày ngày ngồi thêu vá, vẽ bướm, vẽ hoa, cứ như tiên nữ trong tranh.
Năm đó em hai tư, người ta nói em đẹp quá chừng. Đẹp kiểu nhẹ nhàng như mảnh lụa Hà Đông.Trai tới mua vải thì muốn nhìn em, gái tới thì xin bí quyết làm đẹp, mà em nào có sài son phấn gì, đẹp là đẹp sẵn từ trong bụng mẹ rồi.
Hôm ấy nhà Đồng – nhà bá hộ giàu nhất kinh thành – mở tiệc lớn đón cô út Đồng Ánh Quỳnh đi Tây học trở về. Nhà em với nhà Đồng cũng bạn bè thân thiết nên được mời đến chung vui. Em theo cha má tới, mặc cái áo bà ba hồng đơm bông xinh xắn, tóc xõa dài, dáng đi nhẹ nhàng, e thẹn đi nép sau lưng cha.
Vừa vô tới sân, em đã thấy Quỳnh đứng giữa đám người, cao lớn, da trắng, mặt nghiêm nhưng không dữ. Mắt sáng như nước sông chiều. Mặc áo bà ba trắng, quần lĩnh đen, tay bắt lỏng bỏng sau lưng. Đẹp kiểu... lạ lắm, không giống trai, mà cũng không giống gái, như thể Quỳnh sinh ra để đứng ngoài lề của tất cả khuôn phép.
Em cúi mặt đi, mà trong lòng cứ lạ lạ, tim đập từng hồi từng hồi. Tới khi nghe Quỳnh cất tiếng cười, giọng trầm trầm mà ấm, em ngẩng đầu nhìn, thì thấy Quỳnh đang nhìn mình, mắt không chớp.
Rồi tới lúc khách khứa vô bàn, em ngồi kế má mà chán, bèn xin ra vườn chơi. Vườn nhà bá hộ rộng mút mắt, trồng đủ thứ trái nào là xoài, ổi, mận, chôm chôm... mưa ẩm, lá cây ướt sũng, mùi đất ngai ngái, gió thổi mát rượi. Em vừa định ngồi xuống tảng đá thì nghe tiếng người sau lưng:
– Em thích ăn trái gì, tui kêu tụi nô hái cho
Em quay lại, thấy Quỳnh đứng đó, khoanh tay, cười mỉm.
Em lúng túng:
– Dạ thôi, em đâu có thèm trái cây. Em ra đây cho mát, ở trong trỏng đông quá ồn
– Em tên chi?
– Dạ em tên Hương.
– Người đẹp tên cũng đẹp nữa.
Hương ngại đỏ hết cả hai tai.
– Em nhiêu tuổi rồi?
– Dạ em hai tư.
Quỳnh chưng hửng:
– Trời, em mới hai hai thôi à. À em tên Quỳnh.
Em liếc xéo:
– Nhỏ hơn mà xưng "em" với "tui" ngọt sớt ta?
Quỳnh nháy mắt:
– Vì là chị nên tui mới ngọt
Hai người nhìn nhau cười. Hương cười mắt em long lanh, má hồng, cười lộ cái râu mèo xinh ơi là xinh. Còn Quỳnh thì cứ nhìn hoài, như thể sợ chớp mắt sẽ làm mất đi cảnh đẹp.
Chuyện tình hai người bắt đầu từ bữa đó.
Từ cái hôm ngoài vườn trái cây, Quỳnh và Hương thành thân nhau như hình với bóng. Lúc đầu thì lén lút, sau thì cũng quen, ai hỏi thì bảo: “Hai đứa hợp tánh, nói chuyện ăn ý.”
Mỗi lần Quỳnh ghé tiệm vải, là Hương kiếm cớ ra sau lựa hàng, còn Quỳnh thì chậm rãi theo sau, mắt ngó Hương không rời. Người ngoài tưởng khách quý, chớ không biết, có khi Quỳnh lén dúi vô tay Hương miếng bánh, khi thì cái khăn thêu hình bươm bướm, lúc thì một quyển thơ tình Tây học dịch ra quốc ngữ, giấy còn thơm mùi nước hoa nhẹ nhẹ.
Mỗi bận rảnh, Quỳnh hay dắt Hương ra vườn mận chơi. Quỳnh ngồi trên ghế đá, Hương ngồi bên, hai người nhỏ to đủ chuyện nào là chuyện thơ, chuyện vải, chuyện con nít, rồi tới chuyện... mấy cặp vợ chồng già sống trăm năm có nhau.
Có bận Hương bứt một trái mận đưa cho Quỳnh, rồi hỏi:
– Sau này chị lấy chồng, em còn chơi với chị nữa hông?
Quỳnh cầm trái mận, cắn một miếng, nói nhỏ:
– Chị lấy em được hông?
Hương cười khúc khích:
– Con gái cưới con gái, ai cho?
Quỳnh im. Gió ngoài vườn thổi qua nghe lành lạnh. Một lát sau, Quỳnh nói chậm rãi:
– Ở bên Tây người ta thương ai thì cưới người đó. Còn mình, chỉ vì miệng người đời mà phải giấu giếm, phải gả đại cho ai đó, sống hoài không có thương…
– Chị không muốn vậy đâu… nhưng...
Quỳnh quay sang, mắt đỏ hoe:
– Em mang trầu cau qua nhà hỏi cưới chị nha. Em xin cha má, em lo hết. Chị chịu không?
Hương cúi đầu, giọng như gió rớt:
– Mình đâu được chấp nhận… Cưới sao được, em?
Một câu “em” nhỏ xíu, mà Quỳnh thấy lòng mình rạn ra như lu nước bị nứt.
Đêm đó, Hương về, nằm khóc như mưa.
Vài bữa sau, Quỳnh ghé nhà Hương, mang theo cái máy chụp hình xách tay từ Tây về món đồ quý lắm thời đó. Quỳnh nói:
– Chụp với em một tấm hình đi. Hình kỷ niệm.
Hương ngạc nhiên:
– Sao lại chụp hình?
– Mai mốt... lỡ có chuyện gì, em còn có cái để nhớ.
Hương đứng bên góc vườn mận, Quỳnh đứng sát bên, không chạm tay, chỉ đứng gần. Người thợ bấm máy, “cạch” một tiếng. Tấm hình in ra đen trắng, hai người nhìn nhau mỉm cười. Một khắc... mà là mãi mãi.
Tấm hình đó, Hương giữ kỹ, giấu dưới đáy rương, lót lụa thơm, chưa bao giờ dám đốt.
Rồi thì ngày xấu trời cũng tới. Cha má Hương một bữa gọi em lên, nói đã định xong mối. Chàng trai là con trai một ông phú thương ở Gò Công môn đăng hộ đối, giỏi dang lễ phép, nghe đâu mê Hương đã lâu, nay xin cưới.
Hương lặng người. Không cãi. Không dám khóc.
Đêm đó, Hương viết thư cho Quỳnh. Thư ngắn gọn, chỉ mấy hàng:
Quỳnh,
Em sắp lấy chồng.
Chuyện tụi mình… chắc kiếp này đành dang dở
Em không trách trời, cũng không trách mình.
Chỉ mong, nếu có kiếp sau mình lại tương phùng.
– Hương –
Sáng hôm sau, Quỳnh tới tìm. Đứng trước cổng nhà Hương, trời mưa lâm thâm, Quỳnh ướt sũng, không vào. Chỉ đứng nhìn, tay nắm chặt lá thư.
Chiều hôm đó, Quỳnh khăn gói lên tàu sang Pháp. Cô đi như chạy trốn. Trốn khỏi cái xứ không cho người ta được thương cái người mà người ta muốn.
Ngày Hương cưới, Quỳnh đang lênh đênh giữa đại dương.
Hương mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn đóng, miệng cười mà tim thì rạn. Người bên cạnh không phải là Quỳnh. Ánh mắt không phải là ánh mắt ngày nào dưới vườn mận.
Cưới xong, Hương sống đúng bổn phận. Làm vợ, làm mẹ, làm con dâu hiền. Nhưng đêm nào cũng ngồi dưới ánh đèn dầu, mở cái rương cũ, lấy ra tấm hình chụp hồi đó, ngó hoài, rồi khóc.
Con gái em lớn lên trong tình thương đầy đủ, nhưng cũng sớm nhận ra mẹ mình buồn nhiều hơn vui.
Có bận con bé Hậu hỏi:
– Mẹ ơi... cô trong hình có phải người mẹ thương nhứt hông ạ?
Hương cười nhẹ:
– Là người mẹ thương mà không giữ được.
Con bé ngơ ngác. Còn em thì vuốt nhẹ tấm hình – ảnh cũ mà ký ức vẫn còn mới tinh.
Ngoài vườn, cây mận già năm nào giờ đã mục gốc. Trăng khuất sau lá. Không còn ai ngồi đó đọc thơ, không còn ai hái mận dúi nhau ăn như hồi xưa nữa.
Chuyện tình đó, như vạt lụa trôi giữa chợ đời – mềm mại, thơm tho, mà bị giằng xé giữa chừng. Giữ không được. Đốt không đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co