[AllBoboiboy/AllBoi] Before your existence
V.
⋆⋆⋆
Mỗi bước chân lại là một lần cỏ hoá thành băng, từng bước đi đều lạnh giá.
Boboiboy cảm thấy gáy bản thân đang kêu than vì lạnh, dù rõ ràng cậu đang mặt đối mặt với kẻ thù.
Đừng nói là, cậu bị bao vây tứ phía rồi nha? Boboiboy thầm cười lớn khi nghĩ tới sự thú vị ấy.
Không sao cả, càng đông càng vui!
Cậu nhoẻn miệng cười rồi giẫm lên tấm ván trượt màu lam bên cạnh. Ván trượt di chuyển từ từ, xoay một vòng chẵn về phía sau.
"Ôi trời, không có ai cả sao?" Vừa dứt lời, Boboiboy vung tay, một cơn bão mini hiện ra rồi nhanh chóng ngoan ngoãn di chuyển xuống dưới làm đệm lót chân cho Boboiboy. Cậu rút ván trượt ra, một tay cầm ván hất văng khối nhũ băng đang bay đến.
"ẦM" Khối nhũ băng to tướng bị vỡ làm đôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hàng loạt các sản phẩm băng khác được cho rằng là do người vừa mới xuất hiện tạo ra đang chào đón Boboiboy.
"Hahaahah" Boboiboy lăn lê bò toài trên không trung mà ôm bụng cười.
"Cách chào đón này có vẻ vui đó, nhưng mà.. tôi thích được làm người chào đón hơn cơ! Hahaa" Từng cơn vũ bão xộc thẳng tới chỗ hắn. Không ngơi nghỉ, hắn giương cao cây cung, căng dây rồi lại nhả dây.
Giờ đây chẳng còn khối nhũ băng nào nữa, hàng loạt các mũi tên được xếp lộn xộn bay lên không trung. Chúng tự chủ nhắm thẳng điểm yếu của đối phương.
"Mấy mũi tên khôn lỏi", Boboiboy Taufan nhếch mép.
Dưới chân cậu tự động tạo ra nhiều cơn gió nhỏ, bước đi từng bước trên không trung. Chiếc ván trượt màu lam lẽo đẽo theo sau. Boboiboy tay đút túi quần, đầu óc có hơi nghĩ ngợi nghiêm chỉnh.
"Không biết là dạng 2 hay 3 ta? Chẳng sao cả, hehe. Càng mạnh càng vui!" Vừa dứt lời, cậu buông thõng cả người, lộn nhào một vòng rồi tự do rơi xuống.
Bé cưng của Boboiboy đỡ lấy cậu, chiếc ván trượt ấy nhanh nhẹn bay lại lên cao mà không cần nghe lệnh. Cứ như thể nó biết lúc nào là cần thiết vậy.
Boboiboy chồng cây chuối trên ván trượt, hai tay thẳng tắp lấy đã rồi nhảy lên cao lần nữa.
Cơ thể Boboiboy tự chủ rồi ngồi lên ván trượt khi đáp xuống. Hoàn mĩ, cậu thầm phán.
"Này này, chen chân vào cuộc trò chuyện của người lớn.. Là không nên nha, bọn ranh con" Cậu tiện tay hất tung tia sét của Petir và Halilintar vừa phóng tới.
Ôi trời đất, chưa thấy sự lạnh lẽo đâu mà khoảng không lại ngập tràn sự nóng vội rồi.
Boboiboy Taufan thích sự bình tĩnh và điên cuồng. Không phải sự điên rồ và nhanh chóng.
"Tch-" Halilintar nhăn nhó tặc lưỡi. Petir đằng sau vì do khuất bóng quá khiến Boboiboy không đoán ra được vẻ mặt hiện có.
Nhưng cậu đoán có lẽ cậu ta cũng như dạng Halilintar, không hơn không kém. Nhăn nhó y chang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co