Truyen3h.Co

[AllBoboiboy] Nắng hạ

2

Renny_chann

"Cậu đến và đi nhanh như làn gió,
Để lại tôi cùng bao nỗi nhớ thương."

...

Mặt trời đã ngả dần về phía tây, nắng cuối chiều xuyên qua những tán lá xanh um, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tôi ngồi dưới gốc cây ven đường, nơi hôm qua từng gặp Thorn, tay cầm cuốn album nhỏ mà chẳng mở ra nổi. Nhiều khi tôi tự hỏi, vì sao mình lại dễ mệt đến vậy? Chỉ mới đi bộ một đoạn ngắn thôi, lồng ngực đã đau tức, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đường dài. Có lẽ vì căn bệnh quái ác này đang dần gặm nhấm lấy tôi...

Thế nhưng, giữa cái oi ả và mệt mỏi ấy, một cơn gió bất ngờ lướt qua, mang theo tiếng cười vang trong trẻo. Tôi ngẩng lên thì bắt gặp một cậu con trai trạc tuổi mình, mái tóc hơi rối bay phấp phới theo gió, đôi mắt xanh lam sáng như bầu trời mùa hạ. Cậu ấy chạy đến gần, vừa chạy vừa vẫy tay chào tôi như thể đã quen từ lâu.

"Ê! Cậu ngồi đây một mình à?" – giọng cậu to, rõ, mang đầy sức sống.

Tôi thoáng khựng lại, chưa kịp trả lời thì cậu đã ngồi phịch xuống cạnh tôi, cười tươi như mặt trời:

"Trời ơi, nắng nóng thế này mà cậu ngồi đây, không sợ cháy da à? Thật lạ ghê!"

Tôi bật cười khẽ, chỉ khẽ thôi, rồi đáp:

"Tớ quen rồi. Với lại... ở đây có gió thổi qua cũng mát lắm."

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, cặp mắt tò mò lóe sáng:

"Ồ, hay nhỉ. Thế thì tụi mình hợp nhau rồi! Tớ thích gió lắm, vì gió lúc nào cũng tự do, không bị ràng buộc."

Câu nói ấy khiến tôi im lặng vài giây. Tự do... một từ sao xa xỉ quá. Tôi vốn đang bị giam cầm bởi bệnh tật, ngay cả hơi thở cũng chẳng còn tự nhiên.

Cậu ấy chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ:

"À mà, tớ là Cyclone! Người ta bảo tớ nói nhiều, hay cười và làm quen giỏi lắm. Còn cậu, tên gì?"

Nhìn bàn tay đưa ra đầy năng lượng ấy, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại. Tôi khẽ nắm lấy:

"Tớ là... BoBoiBoy."

"BoBoiBoy à? Nghe hay ghê! Kiểu như gió bão hay sấm chớp ấy, hợp với cậu lắm đó." – Cyclone phá lên cười, giọng cười trong trẻo đến mức tôi cũng không kiềm được mà cười theo.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đã lâu rồi mình chưa cười thật sự.

Cyclone đúng là "chiến thần ngoại giao" như cách cậu tự nhận. Chỉ trong vài phút ngồi cạnh, cậu đã khiến tôi quên đi cái nặng nề trong ngực, cứ thoải mái trò chuyện như thể chúng tôi đã thân nhau từ trước.

Cậu kể đủ thứ chuyện trên đời: cậu nói cậu còn 6 người bạn khác, và trùng hợp thay khi cậu kể tôi mới nhận ra những người bạn mà cậu nói cũng chính là những người tôi vừa mới quen thật thần kỳ làm sao. 

Cậu ấy cũng ngạc nhiên như tôi vậy, nhưng rồi lại tiếp tục cười nói rồi kể tiếp.

Nào là hôm qua chạy đua với Blaze và thắng nên được đãi kem, nào là Thorn vừa học được trò ảo thuật mới làm ai cũng cười ngất, nào là Solar lại đang chế tạo cái máy kì lạ gì đó suýt phát nổ trong phòng. Cyclone vừa kể vừa làm điệu bộ sinh động, tay chân vung vẩy, ánh mắt lấp lánh như biết truyền năng lượng sang người khác.

Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng bật cười, cảm giác như mọi lo âu trong tim được gió cuốn đi hết.

Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người sát lại, hỏi:

"Ê, BoBoiBoy... sao nãy giờ cậu toàn nghe tớ nói mà chẳng kể gì về mình hết vậy?"

Câu hỏi làm tôi hơi sững lại. Tôi có nên nói ra không? Rằng tôi đang mang trong mình căn bệnh không thể chữa khỏi? Rằng mỗi ngày tôi sống đều là vay mượn từ số phận? Nghĩ đến ánh mắt thương hại của bố mẹ khi nghe tin, nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.

Thấy tôi im lặng, Cyclone không gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười xua tay:

"Thôi không sao. Khi nào cậu muốn thì kể. Còn giờ thì... đi với tớ nhé!"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Cyclone kéo tay đứng dậy. Cậu chạy nhanh đến mức tôi phải vội vàng bước theo, tim đập thình thịch. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không thấy khó chịu, mà lại như được tiếp thêm sức lực từ bàn tay ấm áp ấy.

Chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống gần bờ biển, gió thổi lồng lộng, mang theo hương mặn mòi. Cyclone dang rộng hai tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, miệng cười vang:

"Tuyệt vời! Đây là chỗ yêu thích của tớ. Chỉ cần gió thổi qua là cảm thấy mọi buồn phiền bay biến hết."

Tôi đứng bên cạnh, nhìn dáng cậu hồn nhiên giữa nền trời rộng lớn, bất giác lòng mình nhẹ nhõm. Có lẽ đúng vậy, gió mang đi cả nỗi đau, chỉ để lại sự tự do.

Cyclone quay sang, giơ tay lên trời:

"Này, BoBoiBoy, cậu có thấy không? Gió chẳng bao giờ đứng yên. Nó cứ đi mãi, mang theo câu chuyện của người này để kể cho người khác. Nên nỗi buồn của cậu, nếu cậu chịu gửi cho gió, thì gió sẽ đưa đi xa."

Tôi lặng người. Chẳng ai từng nói với tôi như thế cả. Người ta chỉ bảo tôi "phải cố gắng chữa trị", "phải kiên cường", nhưng chưa ai cho tôi một cách để trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Tôi ngẩng nhìn Cyclone, muốn hỏi: "Nếu tớ chẳng còn nhiều thời gian thì sao?" nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.

Thay vào đó, tôi mỉm cười khẽ:

"Ừ... gió thật tuyệt."

Cyclone reo lên:

"Thấy chưa! Tớ biết ngay cậu cũng thích gió mà. Từ giờ, mỗi khi buồn, cứ gọi tên tớ nhé. Cyclone này sẽ tới, mang gió đến thổi bay hết nỗi buồn của cậu."

Tôi cười, lần này là nụ cười thật lòng. Dù biết chẳng thể thoát khỏi căn bệnh, nhưng ít nhất, ở giây phút này, tôi cảm thấy mình còn sống.

Chúng tôi ngồi bên bờ biển đến khi hoàng hôn buông xuống. Bầu trời đỏ rực, mặt nước lấp lánh, và gió vẫn mơn man thổi qua. Cyclone kể chuyện cười, tôi lắng nghe, và trong lòng âm thầm khắc ghi hình ảnh cậu thiếu niên hoạt bát, rạng rỡ ấy.

Có lẽ, dù tương lai thế nào, ngày hôm nay vẫn sẽ là một ký ức mà tôi chẳng bao giờ quên.

Bởi vì, cậu đến như một cơn gió.

Nhẹ nhàng, tự do, nhưng lại để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông khi cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co