Truyen3h.Co

[AllBoy x Aether] - [GI Fanfic] Đoản văn

[ Venti x Aether ]

Quetazoalcoalt

Gió đưa em đến nơi đây, em theo gió chu du khắp nơi

Gió đưa em đi xa, em vẫn luôn theo gió phiêu lưu khắp chốn

Em với gió là một cặp, chẳng thứ gì có thể tách rời.


- một câu chuyện dang dở, sẽ chẳng bao giờ được 'gió' kể lại nữa-


-----------------------------------------

Mondstadt luôn nhộn nhịp và thoáng đãng giống như cái tên của nó - Thành phố Tự do. Thoạt nhìn, ta sẽ nghĩ rằng chẳng có vị thần nào lại là chủ nhân của nơi đây, mặc dù nó là lãnh địa của Phong thần đại nhân.

Mà, chính ngài đã để thành phố tự do phát triển, tự đứng vững trên 'đôi chân' của nó. Nếu ngài vẫn còn ở vị trí trị vì, nơi đây sẽ chẳng mang cái danh "tự do" nữa - bởi vốn người dân sẽ nghe theo mệnh lệnh của vị thần họ tin vào.

Nhưng nói tới chức vị 'thần' thì ngài ta có rất nhiều lựa chọn với thành phố của ngài, rất nhiều.

Barbatos từng có ý định lên lại vị trí trị vì ấy, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. Cũng vì lý do để thành phố 'lớn lên' như đúng tên gọi của nó, để sự tự do nhuốm mảnh đất đã từng xảy ra chiến tranh Ma thần thành màu ôn hòa của những đợt gió nhẹ vào mỗi sớm mai.


Cũng như vì lợi ích, vì tham vọng và sự ích kỉ của ngài mà thôi...

Bởi Barbatos đã đem lòng yêu một vị thần khác - một vị thần tới từ một vùng đất xa xôi.

Một vị thần mang trong mình sự ấm áp của ánh nắng, sự dịu dàng của những đóa bồ công anh bung nở vào mỗi đầu xuân.


---------------------------------

Tiếng đàn lyre cất lên giữa bầu trời sao tĩnh lặng, vang xa dần từ đôi bàn tay của Bức tượng Tự do. Một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng, lại khiến kẻ khác chìm vào mộng mị của ái tình.

Giai điệu dần nhỏ lại rồi dừng hẳn, kết thúc mộng đẹp như que diêm đang rực sáng bị dập tắt đốm lửa nhỏ của nó đi. Người nghe hụt hẫng, nhưng kẻ đàn cũng khó chịu khôn nguôi. Bởi bài nhạc này có đánh đúng nốt đi nữa, đối với Venti mà nói - nó vẫn chẳng bao giờ hoàn hảo.


Nếu giai điệu của gió cất lên vì tự do, thì giai điệu của ái tình cất lên vì ái tình. Vậy nên chỉ tới khi em là của hắn, của riêng mình hắn mà thôi... bản nhạc này sẽ được hoàn thiện.


Giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tròn trên cao, hắn lại nhớ ánh dương của nắng nữa rồi...


--------------------------------

Vậy là một mùa lễ hội lại tới, mùa lễ hội quan trọng và vô cùng quen thuộc với cư dân thành phố Tự do:

"Lễ hội Rượu", hay còn có tên là "Mùa Bội thu".

Những lúc mà Đội kỵ sĩ bận sấp mặt bởi tân binh nháo nhào một đống. Mục sư tế lễ của Giáo đường cũng chẳng có rảnh rang hơn, bởi cô nàng bị xếp kín lịch biểu diễn và trang hoàng Giáo đường cho tới khi ngày lễ hoàn toàn diễn ra - dĩ nhiên là với sự giúp đỡ và hỗ trợ tới từ Rosaria và Noelle.

Thật tội nghiệp Noelle, phải giúp đỡ đội Kỵ sĩ đón chào tân binh và cả dọn dẹp Giáo đường Tây phong... có lẽ nàng chẳng còn thời gian để mà thở nữa rồi.

Mà, đang lúc con dân thở hồng hộc chạy dọc chạy xuôi chuẩn bị, vị thần nào đó nom vẫn có vẻ thoải mái lắm.


Barbatos chễm chệ ngồi trên "tay" bản thân để đàn khúc ca chào mừng lễ hội. Giữa một không khí đông vui bận bịu, không gian chỗ hắn là nơi yên bình nhất - chỉ có những giai điệu êm tai và du dương của gió.

Ấy thế mà... nội tâm của hắn lại chẳng được như vậy.

Con dân Phong thần tuy bận sấp mặt - hắn khá vui vẻ vì điều đó... nhưng những cặp tình nhân đi với nhau cùng làm việc lại như cái gai trong mắt hắn. Có quý trọng thành phố này tới mấy, tình yêu vẫn là một thứ gì đó quá cao sang và xa vời với Barbatos.

Bởi một vị thần vốn kiêu ngạo chỉ mới biết được yêu một người là cảm giác thế nào thôi - mà hắn lại đơn phương người ấy, lại là tình yêu đến từ một phía. Đối với một kẻ đơn phương, vị ngọt tình yêu là một thứ gì đó xa lạ và vượt quá xa tầm với của bản thân - đúng chứ?


Mà có vẻ hắn già nên lú thì phải? Hôm nay là lễ hội của Mondstadt - một lễ hội quan trọng nhất nhì thành phố mà.

Vậy nên Kỵ sĩ Danh dự nào đó phải về đây mà tham gia chứ? Không là người dân họ sẽ nhớ bóng hình màu nắng ấm áp ấy lắm...

--------------------------------

Venti bất ngờ nhìn người trước mặt. Tiếng đập mạnh lại vang dần lên trong lồng ngực, sự hồi hộp cùng vui mừng dâng tới đỉnh điểm khiến khuôn mặt vốn luôn mang nét gì đó vui đùa giờ nghiêm túc và đỏ tới lại thường.

- Chào Venti, lâu rồi không gặp!

Paimon đi bên cạnh lại cất lên quả giọng đậm chất loli ở tông cao khiến Razor đi cùng giật thót cả lên, theo phản xạ lao tới nắm chặt lấy tay của Aether. Kỵ sĩ Danh dự vốn quen việc an ủi bạn bè như người thân nên đưa tay vỗ về Razor - nhìn vô cùng thân mật. Venti vốn đang lâng lâng chưa về với đất nhìn thấy cảnh ấy thì ngã nhào xuống 18 tầng mây mà làm bạn với cái đít nồi lâu ngày chưa cọ.

- Aiza!! Xin lỗi nha Razor, tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu...

Paimon sau khi ý thức được tình hình mà mình vừa làm bừa lên liền bấu lấy vai Razor mà xin lỗi, nhân tiện đỡ Razor hộ Aether.

- Thật là, đây là lần thứ N đó Paimon, hết Zhongli-sensei tới Razor... chưa ai là chưa ôm tớ rồi đấy!

- Oa! Paimon xin lỗi mà...

Bản thân là người đi xa, có lỗi với bạn với bè là quá lắm rồi mà giờ lại làm cho mọi thứ rối beng cả lên khiến Kỵ sĩ Danh dự sầu với đời. Người ta là không những là bạn cũ lâu ngày không gặp, còn là một vị thần nữa - nháo nhào lên là lại bị thổi bay sang Liyue giờ chứ.

- Xin lỗi nhé Venti, mới hội ngộ có chút thôi đã khiến cậu thấy cảnh này nữa rồi...

Aether chắp tay xin lỗi, nhưng kẻ trước mặt lại có vẻ không để tâm tới nó.

Razor vừa mới ôm chặt lấy tay em, em không khó chịu lại còn vỗ về thằng nhóc đó? Chưa kể, Morax đã từng... đã từng được ôm em?

Vừa phải thôi chứ? Hắn còn chưa được như vậy... tại sao?

Là họ chứ chẳng phải hắn?

Người bên em phải là hắn chứ? Ánh nắng mặt trời luôn đi cùng với gió mà?

Đôi bàn tay của nhà thơ vốn luôn nhỏ nhắn và được chăm chút giờ nắm chặt lại, để lộ những đường gân xanh đáng sợ.


Nhưng lại thán phục nhân sinh - thật buồn cười làm sao, người thì ghen tới đen cả mặt mũi lẫn đáy lòng, người kia thì:

Paimon kia thì nghĩ là Venti nọ khó chịu vì tông giọng của mình nên mặt tái xanh mà im thin thít, Razor cũng nghĩ tương tự nên chỉ đành đưa tay ôm lấy Paimon mà an ủi. Aether cũng chẳng tránh khỏi suy nghĩ y chang.

=> Một màn xin lỗi rối rít từ phía Kỵ sĩ Danh dự khiến những người xung quanh phải liếc nhìn.

-------------------------------------------

Cuối cùng cũng lôi được mẻ nào đấy đang một mình một thế giới về với thực tại, Aether cùng Paimon cố moi móc được một số thông tin gì đấy từ con sâu rượu trước mặt ra. Mỗi tội cái thói nhây nhây thời xưa vẫn chẳng đổi, Venti một mực bẻ lái tình hình sang vị rượu mà anh ta hay uống. 

Sau cùng thì thời gian của Phong thần cũng có hạn, bởi cứ mỗi 5:30 chiều là công việc phục vụ quán rượu Đuôi Mèo lại bắt đầu. Venti cũng không nhây dai nữa, chịu đưa cho 3 người kia chìa khóa mở ra bí mật của Razor. 

Chỉ là khốn nạn thay, cái động tác đưa "chìa khóa" nó cũng cợt nhả hết cỡ. Chưa kịp để 3 con người trước mặt suy nghĩ ra được điều gì, Phong thần dựa vào cơn gió mạnh phắn đi đâu mất dạng, để lại  bầu không khí hoang mang tột độ.

Người thường muốn chiều người ghen cũng đến khổ... 

Ước gì người trước mặt là Zhongli-sensei, ngài sẽ vô cùng bình tĩnh và điềm đạm trả lời tốt câu hỏi đưa ra mà!



Nhưng có lẽ ai đó quên nói với em rằng: Nếu người yêu em là vị Nham vương đó... thì mọi chuyện sẽ còn đi tới đâu nữa?

...


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co