Truyen3h.Co

[AllCale/TCF] My lord

Calerys_ Asmodeus (1)

KichiHana

Ugh viết xong rồi , lỡ xoá rồi , viết lại rồi , đăng lên rồi
———
Phân vân giữa 16+ với 18+ , thật sự đó
———
Chap này chỉ có sét ⛈️, sét dài ngắn tuỳ kiến thức .
———
Nhưng mấy người hỏi tôi truyện đâu á ? Lên cái tên thôi , bao giờ thích thì lên hàng , tôi lập dàn ý hết rồi hẹ hẹ hẹ

Đọc truyện tôi viết thì nó như lấy ck đi tòo v mấy em, chịu cảnh cu đơ 🗿

Cơ mà mấy cô toàn để tôi đăng mấy ngày mới xem , có biết tôi tủi thân lắm không ???

Chờ đi cưng 🥰
———

Đọc thoại t tự ghi thì đọc từ dưới 🥀
__________

Ở thế giới của Calerys, nàng là bông hồng kiều diễm bậc nhất . Đến Hoàng Thái Nữ của Đế Quốc Roan cũng phải quỳ rạp dưới vạt váy của nàng mà rên rỉ như con chó hứng tình . Dù có là kiếm sĩ vĩ đại nhất lục địa , hay Tháp chủ Ma tháp , chỉ cần nàng khẽ nâng ngón tay ngọc ngà lên thì họ ngay lập tức chạy lại mà liếm láp . Các vị Thần ưu ái nàng , cả thế giới si mê nàng . Có một câu nói mà toàn bộ lục địa Đông Tây đều biết :

"Chỉ cần làm nàng Calerys cười , thì ngươi là kẻ may mắn nhất thế giới ."

Gặp nàng , cảm xúc đầu tiên là bất ngờ , rồi ham muốn thân thể nàng , sau đó ngươi sẽ chết vì những con chó bên nàng . Hoặc ngươi sẽ chết vì làm nàng tức giận , đó là cái chết vinh dự . Khi dòng điện ấm áp ấy thiêu chết ngươi , khi ngọn giáo nước xé toạc trái tim ngươi , khi thân thể ngươi bị chia cắt bởi lọn gió sắc nhọn ..... Ngươi đã làm được điều mà những anh hùng của thế giới luôn hằng mong muốn . Chết vì nàng , là điều hạnh phúc nhất .

—————

"Ưm.... Ah-haaa.... Alberyne , hức , người có th- ức , thể ch-chậm lại không....."

"Gọi ta là unnie đi dongsaeng xinh đẹp của ta ơi ~"

"Noo, hức , unnie ..... Xin chị hức- chậm lại chu- ah~~~"

"Ơi , unnie của em đây , nhưng mà giọng em cứ ngắt quãng làm ta không nghe được gì cả . Vậy chắc là do ta chưa đủ nhanh rồi."

"Hức , ah không , không phải mà...."

Bên trong văn phòng sang trọng của Hoàng Thái Nữ , giấy từ lộn xộn bay khắp nơi .

Dưới đất là bộ quân phục đen tuyền tinh xảo của nữ Tư lệnh Calerys.

Ở trên bàn làm việc của người , bóng hình nàng Calerys đang phát ra những lời cần xin thật đầy cám dỗ . Vị Hoàng Thái Nữ cần mẫn 'làm' việc của mình , cái lưỡi hư hỏng tham lam liếm láp âm đạo cùng lớp dịch nhầy .

Tay người lấn lướt qua vòng eo , rồi dừng lại trên vòng ngực căng đầy sữa .

"Hức-"

Phụt

Chúng không chịu nổi sự mơn trớn của Alberyne mà tiết ra dòng sữa béo ngậy . Trôi xuống dưới uốn lượn theo từng đường cong trên cơ thể nàng , rồi dâng đến cho kẻ đang cần mẫn làm việc kia .

Âm vật liên tục bị trêu đùa bởi cái lưỡi dẻo dai và những chiếc răng trắng . Mỗi một lần Alberyne cắn nhẹ vào nó , cả người Calerys như có điện giật qua . Đầu óc nàng trở nên mụ mị , không còn cảm giác gì ngoài khoái cảm .

"Ư ...un-unnie , đừng ... ah- hức dừng lại .... Em sắp , sắp-"

"Sắp ra ?"

Alberyne cười ranh mãnh trước khi đặt nụ hôn lên âm vật rồi banh hai chân nàng Calerys rộng hơn nữa . Người há miệng ra mà nuốt trọn dâm thuỷ đang dâng trào khỏi lỗ niệu đạo .

Ực

Alberyne húp cho hết dâm thuỷ ngậm trong mồm rồi mà vẫn còn tham lam muốn nữa . Người liếm sạch dâm thuỷ còn sót lại , vẻ mặt đầy thoả mãn .

"Haaaa .... Hàaaa , dongsaeng à , mặn thật đấy ."

"Aghhh Alberyne cái đồ - hức , chó đẻ nhà chị ! Nhả ra !!!!"

"Ah~ em đang mắng ta à ?"

Câu chửi của Calerys làm Alberyne hứng hơn nữa . Người mò tay xuống phía dưới của mình để thủ dâm khi miệng thì liên tục trêu ghẹo nàng . Vừa mới ra một lần nên Calerys không còn hơi đâu mà giằng co , nàng mơ màng mặc kệ cho Alberyne muốn làm gì thì làm . Và cũng mặc kệ việc tài liệu thấm đẫm nước . Dù sao thì , người làm lại chúng cũng là Alberyne.

—————

Sau đó hai tiếng , Calerys đã ra mấy lần nhưng Alberyne còn rất hăng . Hai người liên tục làm từ bàn ra đến lan can , rồi quay trở lại cửa phòng . Vì Hoàng Thái Nữ đã ra lệnh không một sinh vật nào được xuất hiện trong vòng bán kính 1000 mét , nên không có cả người hầu .

"Dongsaeng của ta , tình yêu của ta , ngày mai khi chúng đến để gặp ta .... Liệu chúng có ngửi thấy mùi của em chăng ? Ôi chắc ta phải chặt đầu chúng xuống mất ..."

"Đi ra đi !"

"Ngoan nào , em càng như vậy thì ta càng hứng đó nha ~"

Alberyne nghịch lọn tóc đỏ dài của Calerys, người đang nằm ườn trên bàn để Alberyne mặc lại quần áo cho .

"Nếu Choi Hae biết ta ăn mảnh thì cô ta sẽ biểu hiện như nào nhỉ ? Em có biết không dosaeng ơi ?"

Calerys từ chối trả lời , nhưng nàng không thể phủ nhận rằng Alberyne có kỹ năng tốt hơn Choi
Hae nhiều . Choi Hae luôn vô tình làm nàng đau nên hai người làm tình khá ít , ngược lại thì Alberyne là người có lợi .

"Không ai có thể làm em sướng hơn ta đâu ."

Alberyne hôn lên khoé môi nàng  để lại một vết đỏ trên nó như bao chỗ khác vậy .

"Aiz đã bảo là không được ở trên mặt mà !"

"Ahahaha lỗi ta ..."

Hai người cứ vờn nhau như thế một lúc . Ở nơi nào đó của Dạ Lâm , có một Choi Hae đang nức nở vì đã không được Calerys 'chạm' vào một tuần liền .

"Hức hu.... Cale-nim , lại làm Cale-nim đau rồi huuuu...."

Tiếng khóc ai oán vang cả cánh rừng . Mọi người cũng quen với việc Choi Hae thường xuyên than thở rồi .

Nhưng lũ quái vật thì không thế , chúng phải cật lực trốn khỏi cơn đau khổ của cô .

Những ngày đó , không chỉ có Choi Hae buồn mà lũ quái vật cũng rất buồn đó......

_________

Chap sau viết anh Rose nha , chị Rosalyn bản nam đó .

Chương này dài hơn nhiều nhưng mà t lỡ xoá mất rồi te heh 🥰

Không có tình yêu thương tui bà gì cả , chỉ có sét và sự thô bạo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

À mà lý do Calerys đau là tại Choi Hae bả hoang dã quớ . Chứ nó sướng GẤP ĐÔI

Thằng nào muốn t viết về Choi Hae thì cmt để t còn đăng .

Bye~

*Dhs t lại không lưu bản thảo của chả Alberyne, giờ viết lòi le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co