[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[Alberu x Cale] - Cưỡng Chế Giam Cầm 1.1🔞
- Chúc mừng nhôm điện hạ đã đăng quan thành công, bây giờ tôi trả kèo như đã hứa đây.
- Lưu ý: Giam cầm, cưỡng chế yêu, gương play, R18, Bdsm, H thô tục.
- Cốt truyện: Một kẻ biến ( Alberu ) thái ( Crossman ) cuồng theo dõi, bắt cóc cậu nam sinh trẻ tuổi Cale Henituse.
- Trai da đen sáu múi cuồng theo dõi có chứng bạo hành bạn tình trên giường x Nam sinh nhỏ nhắn nhưng miệng độc tâm cũng đen.
- Chương gần cuối nhé, tại tôi rất bận nên cứ không đánh hết được mà ý tưởng cứ tăng thêm, viết xong nghi ngờ bản thân mình có máu S kiêm máu M luôn.
- OOC hết nhé.
___________________________________________
Tiếng va chạm dồn dập trong căn phòng tối mờ, tiếng kêu rên thở dốc không ngừng vang lên, quần áo và dụng cụ tình dục nằm ngổn ngang trên đất.
Trong đống lộn xộn đó dính rất nhiều tinh dịch và chất dịch nhờn. Hai thân ảnh trên giường đang quấn lấy nhau điên cuồng giao hợp.
Cale không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần bắn tinh và người đàn ông này đã bắn vào cậu bao nhiêu lần. Cậu không còn nhớ rõ nữa, tên khốn nạn này còn chẳng thèm dạo đầu cho cậu. Lần đầu tiên của bản thân, Cale chỉ cảm thấy đau đớn, rất đau, cực kỳ đau và tồi tệ.
Từ trên giường đến bàn sách hay sàn nhà, thậm chí tên điên này còn ấn cậu trước cái gương lớn nhất phòng, nắm đầu cố định cậu, nhìn vào bản thân mình trong gương, nhìn xem cơ thể trần trụi đang bị gã đàn ông này xâm hại như thế nào.
Cảm giác tuyệt vọng sợ hãi trào lên, cậu giẫy giụa nhưng không thoát khỏi gông xiềng đang trói buộc mình. Nhìn bản thân đang dần mất đi lý trí, nhìn thân thể ngày càng mặc kệ mà đón nhận.
Không biết từ lúc nào đau đớn lại biến thành khoái cảm, nhưng gã đàn ông này là một tên tâm thần, gã không để cậu vui sướng được bao lâu, đã dùng rất nhiều thứ khiến Cale phải khóc lóc van xin gã ngừng lại.
Cái đống dụng cụ tình dục dưới sàn là bằng chứng cho một cuộc điên loạn, dâm tục bẩn thiểu.
Cơ thể Cale tràn đầy vết thương, dấu ấn chúng phủ đầy khắp cơ thể cậu, cái bụng căng phồng như đang mang thai vì chứa quá nhiều tinh dịch mà không được lấy ra, nó căng cứng khiến Cale khó chịu thậm chí cảm nhận được chút đau đớn.
Cứ mỗi lần tên khốn điên rồ đó rút con cặc của mình ra thì lại dùng, một con cặc giả hay một nút bịt đâm vào lỗ nhỏ ngăn tinh dịch chảy ra. Rồi gã lại bắt đầu dùng những thứ ghê tởm ấy trừng phạt cậu, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, xích sắt trói trên tay chân Cale kêu leng keng, đun đưa theo từng cú va chạm, từng cơn run rẩy.
Người đàn ông mỉm cười méo mó nhìn cậu quằn quại phía dưới mình. Gã cầm một cây roi gai, nhẹ nhàng mơn trớn đầu roi, rồi vung roi đánh xuống người cậu, từng cú chát vang lên khắp phòng, tiếng thét vang lên, lời cầu xin đứt quãng thốt ra.
Nhưng gã đàn ông điên khùng đó chẳng thèm ngừng lại. Đến khi gã cảm thấy chán chê rồi mới quăng cây roi qua một bên, nhìn con cừu nhỏ co rúm người run rẩy, vết tích xanh đỏ chằng chịt trên người. Cái miệng nhỏ bị hắn chơi cho sưng đỏ đang thở hổn hển vì cơn đau, lỗ nhỏ phía dưới đang không ngừng ngậm chặt cặc giả cố không để cho nó rớt ra ngoài. Mái tóc rối bù dính bết trên mặt do mồ hôi không ngừng tiết ra, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy không hẳn là mồ hôi, nó còn trộn lẫn thêm thứ gì màu trắng đục. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cả người tê rần, hoảng hốt không biết cậu nhóc này đã phải trải qua chuyện gì.
Nhưng người đàn ông lại chỉ thấy sung sướng, hài lòng nhìn xem tác phẩm gã vừa tạo nên, nó trông đẹp làm sao, đúng rồi chỉ có gã mới được nhìn thấy, không kẻ nào được phép chiêm ngưỡng.
Gã lại tiếp tục lôi cậu lên giường, rút con cặc giả ra khỏi người cậu, rồi nhét con cặc chưa bao giờ xẹp xuống của mình, dọng thẳng vào.
Cale rên lên một tiếng, điên cuồng lắc đầu "...á..không...không được...chịu không nổi nữa....trướng quá làm...ơn": Nước mắt cậu chảy dài xuống ga giường, vòng eo di chuyển lên xuống theo từng cú thúc, cái bụng vểnh cao nhấp nhô theo từng động tác " ngừng...a.. lại.....xin anh...tôi chịu...không nổi nữa....aa. "
Người đàn ông bỏ ngoài tai lời vang xin của cậu, gã cứ như một con thú hoang cứ đưa đẩy hông mình, như mấy loài động vật phát tình vào mùa giao phối vậy. Cứ làm đến khi nào bạn tình mình thụ thai thì mới thôi, nhưng chàng trai trẻ này có chức năng đó sao.?
Đương nhiên là không rồi, cho nên vì vậy cuộc chiến trên giường chẳng biết bao giờ ngừng lại.
Cale bây giờ cảm thấy rất bất lực, cậu không còn cảm nhận được gì nữa, nếu có thì cũng chỉ cảm thấy đau, rất rất đau, Cale cứ buông xuôi để gã điên kia xâu xé mình, nuốt chửng mình trong căn phòng tối điên rồ đầy ác mộng này.
Cale không biết tại sao mình lại dính vào chuyện này, cậu muốn thoát ra, đây chỉ là ác mộng thôi đúng không. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ không có chuyện gì hết, đúng không.!?
Nhưng đến khi cậu ngất đi vì không biết bản thân đã bị đụ bao nhiêu lần, tỉnh lại vẫn thấy mình còn nằm trong căn phòng đó.
Tay chân vẫn bị khoá, dụng cụ tình dục rơi rớt trên sàn, cái gương to trước mắt vẫn ở đó, cảm giác sợ hãi lại dâng lên.
Bây giờ là ngày mấy rồi, Cale không nhớ rõ nữa, chỉ khi người đàn ông đó xuất hiện mới khiến tâm trí mờ mịt của cậu bị kéo về.
Cơ thể phản ứng theo thói quen khi gặp gã, tự hình thành một lớp phòng vệ mỏng manh.
Cale sợ, làm ơn có ai không, có ai phát hiện ra cậu mất tích không, ai cũng được, làm ơn cứu với.
Mỗi lần gã đàn ông kia đến lại là một màn tra tấn khác, mức độ ngày càng trầm trọng thêm. Tâm lý Cale đang trên bờ vực sụp đổ, tại sao không ai cứu cậu, tại sao tên khốn nạn này lại làm vậy.
Tránh xa cậu ra, đừng chạm vào tôi, bỏ cái thứ đó ra khỏi người tôi, làm ơn ngừng lại, đừng đánh nữa, đau quá, làm ơn, tôi không muốn.
Không muốn.
Không muốn.
Không muốn.
Tôi không muốn nhìn bản thân mình như vậy, đến khi một lần nữa tỉnh dậy, khi gã điên kia không ở đây, Cale đã phát điên đập hết tất cả chiếc gương có trong phòng, rồi cậu run rẩy rúc vào một gốc, lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình cậu hiểu.
Tên khốn kia cũng chẳng quan tâm hành động đó của cậu, gã chỉ dọn dẹp, rồi lại bắt đầu một ngày mới kinh hoàng hơn cho con cừu bé nhỏ của mình.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.....đã mấy ngày rồi cậu không nhớ nữa, cho đến một ngày gã điên kia không xuất hiện, cậu lại thấy bất an, cậu không muốn ở một mình, tại sao lại bỏ cậu đi. Nếu không xuất hiện thì tháo đống đồ chết tiệt trên người cậu ra đi chứ, gã muốn nhốt cậu lại đây sao, gã muốn cậu chết ở đây sao, cậu không muốn.
Cale gần như điên rồi, cậu gào rống dẫy dụa muốn thoát ra, đến khi kiệt sức ngất đi, vẫn vô thức run rẩy cuộn người lại.
Bây giờ thì chắc sẽ không ai tìm được cậu nữa rồi.
Không ai.
Chẳng có ai cả.
___________________________________________
Một ngày sau khi Cale mất tích, đại học Roan vẫn náo nhiệt như thường lệ. Không khí nhộn nhịp như mọi ngày, sinh viên đi lại, tiếng giày va trên sàn, tiếng nói cười vang vọng dưới mái vòm đầy nắng.
Không ai để ý một chỗ ngồi trống trong giảng đường tầng ba, hàng ghế thứ tư, cạnh cửa sổ, nơi luôn có một người ngồi tựa đầu vào tay, lười biếng như chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ.
Hôm nay, ghế đó trống.
“ Ể, Cale - Hyung đâu?” Lock vừa nhét bánh mì vừa nói, miệng còn dính vụn.
Rosalyn liếc sang chỗ trống rồi cười nhẹ. “Chắc lại dậy trễ. Hôm qua còn thấy gửi mail bài tập giữa đêm.”
“Ờ, đúng kiểu cậu ta.” Choi Han gật đầu, mắt vẫn chăm chú đọc tập tài liệu dày cộp.
Beacrox không nói gì. Anh ngồi cạnh, cằm tì lên tay, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ. Nắng lọt qua khung kính, rọi lên bàn Cale. Một chiếc bút còn nằm nguyên, là thứ cậu ta bỏ quên lại mấy hôm trước.
Anh nhìn nó, hơi nhíu mày.
“Cậu ta chắc ổn.” Rosalyn khép tập sách, giọng vẫn đều. “Nếu có chuyện, đã nhắn cho tôi rồi.”
Không ai biết rằng sáng nay, chẳng ai nhận được tin nhắn nào. Và cả cái tin nhắn mail bài tập đêm qua cũng chẳng phải Cale gửi đi.
Giờ ăn trưa, nhà ăn sinh viên đông nghẹt. Witira vẫy tay gọi:“Bên này còn chỗ, mau lại đây!”
Nhóm Choi Han ngồi xuống. Không khí nhộn nhịp, tiếng dao nĩa chạm nhau leng keng, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không gian.
“Cale hôm nay không đi học à?” Witira hỏi, cô vẫn như mọi ngày.
Choi Han thản nhiên gắp một miếng rau bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói. “Chắc ở nhà ngủ. Cậu ta hôm qua bảo hơi mệt.”
“Cũng phải. Dạo này nhìn cậu ta mệt lắm.” Witira thở dài, “Chắc thức khuya quá.”
Mary ngồi ở góc bàn, không chen lời. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không, như đang nghe mà cũng chẳng phải đang nghe.
Bên ngoài cửa kính, trời trong xanh. Mọi thứ quá bình thường. Bình thường đến mức lạ.
Hình như bữa ăn hôm này yên ắng quá.?
Chiều đến, giảng đường vắng dần. Beacrox ra về sau tiết thực hành, dừng chân trước cổng trường. Anh rút điện thoại ra, mở khung chat “Cale Henituse”.
Tin nhắn cuối cùng là từ tối qua: “Ngày mai nhớ mang hồ sơ đi, đừng quên như tuần trước.”
Không có hồi âm.
Beacrox thoáng cười nhạt. Chắc lại vứt điện thoại đâu đó rồi. Cái tính vứt đồ lung tung của Cale, anh đã cố sửa lại cho cậu từ bé vẫn không bỏ được.
Anh tắt màn hình, bỏ máy vào túi, không nghĩ thêm gì nữa.
Nhưng lúc đi ngang qua con đường quen thuộc dẫn về khu nhà Cale sống, không hiểu sao anh lại nhìn về phía đó. Một tia nắng cuối ngày chiếu xuống, vàng nhạt, lặng lẽ. Trong đầu Beacrox thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ nếu bây giờ gõ cửa nhà cậu ta, liệu có ai trả lời không?
Anh không làm vậy. Chỉ bước đi, nhanh hơn một chút, như muốn gạt bỏ cảm giác vô lý ấy.
Cale mới chuyển ra ngoài sống mới hơn 1 tháng thôi, ở nhà Henituse gặp mặt thường xuyên thì không nói, đến khi cậu tách ra ở riêng nhưng ngày nào cũng gặp ở trường, chỉ mới có một ngày không gặp mà anh đã nghỉ vu vơ rồi.
Beacrox cảm thấy mình buồn cười thật sự.
Tối hôm đó.
Căn hộ nhỏ của Cale nằm trong khu chung cư yên tĩnh, dãy hành lang dài im ắng, chỉ có tiếng quạt gió thổi qua khe cửa. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng bên trong căn hộ, mọi thứ tối om.
Không ai gõ cửa, không ai gọi tên cậu.
Không một âm thanh, chỉ có bóng tối lặng lẽ bao trùm. Căn hộ đó đã không bật đèn từ ngày hôm qua rồi.
Ở ký túc xá, Raon đang nằm lăn lộn trên giường, cầm điện thoại nhắn cho chú của mình là hiệu trưởng Eruhaben:“Chú ơi, hôm nay cháu không thấy Cale - hyung đâu hết! Hôm qua còn hứa dẫn cháu đi ăn bánh kem nữa đó!!”
Tin nhắn gửi đi, chưa kịp thấy dấu “đã xem”. Cậu bé chu môi, gõ thêm dòng khác:
“Hyung chắc bận ha?”
Raon là cậu bé Cale gặp gỡ một cách tình cờ, lúc đó cậu đang cho mấy con mèo ở trường ăn thì bắt gặp cậu bé.
Vì đại học Roan không chỉ dậy học cho mấy sinh viên đại học, nó còn bao gồm cả các cấp tiểu học, trung học, phổ thông chỉ là mỗi khu cách xa nhau thôi, nhưng ít khi nào thấy mấy đứa học sinh này chạy đến khu khác lắm.
Raon là ví dụ đầu tiên mà Cale thấy, cậu bé học cấp 2, Cale rất ngạc nhiên khi biết cậu bé lại là cháu hiệu trưởng của trường. Tính cách cậu bé lại rất hợp với Cale nên cứ như vậy mà hai người quen biết nhau, dù sao thân càng thêm thân, nhà Henituse cũng nằm trong danh sách tài trợ cho trường mà còn chễm trệ nằm trên bảng top 1 đây. Hiệu trưởng Eruhaben, Cale đã gặp rất nhiều lần, thầy ấy siêu cấp bao che người nhà, đôi khi nhìn thì khó gần nhưng cũng không phải như bề ngoài, quan trọng thầy ấy đẹp trai, Cale công nhận điều đó.
Sau một hồi Raon ầm ĩ làm phiền chú mình thì kết quả cậu nhóc nhận được là.
Không ai trả lời tin nhắn đó cả.
_________________________________________
Khuya hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ gõ lên khung cửa sổ trong phòng Beacrox, loạt soạt như ai đó gõ nhẹ nhịp nhàng. Anh giật mình tỉnh dậy lúc hơn nửa đêm, không rõ vì tiếng mưa hay vì giấc mơ nào đó lạ lùng.
Trong đầu anh loé lên hình ảnh một căn phòng mờ tối, âm thanh khe khẽ như tiếng kim loại chạm nhau leng keng… hình như anh mơ thấy gì đó không nhớ rõ.
Anh mở điện thoại định nhắn cho Cale, nhưng rồi dừng lại. Giờ này chắc đang ngủ rồi.
Màn hình tắt đi, để lại ánh sáng xanh yếu ớt phản chiếu lên gương mặt.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi đều.
Thôi, ngày mai hỏi cậu ấy vậy, nếu ngày mai Cale không đến lớp thì Beacrox và mọi người sẽ đến nhà tìm cậu.
Anh sợ Cale bị sốt cao nên không đến lớp, nhưng mà một ngày không trả lời tin nhắn thì chắc là sẽ nghiêm trọng lắm đây, cậu ấy lại còn ở một mình, chẳng có ai chăm sóc cả.
Nghĩ thế, anh liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Cale mở mắt trong bóng tối đặc quánh, cổ họng khô khốc, khẽ thốt ra tiếng thì thầm không ai nghe thấy.
“Có ai… không…”
___________________________________________
- Tôi ghét tình yêu màu hường hay sao á mà fic nào cũng đen thui, cũng muốn viết ngọt ngào tình cảm lắm, mà cứ thấy đôi nhỏ hạnh phúc là tôi cứ ngứa mắt phải chia rẽ thôi.
- Phương châm sống của tôi là ngược Cale không thì ngược cả hai hoặc ngược cả đám hê hê.
- Vẫn còn đang rất bận, cực kỳ bận, không bận là tôi đã đánh máy phà phà rồi.
- Fic này chắc còn 1 hay 2 chương nữa thôi, chia ra đánh chứ đánh một lèo không có thời gian.
- Vote với comment đê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co