[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[AllCale] - Lời Nguyền 2
- Nói một chút về cái Fic này, bối cảnh là sau khi White Star chết và mối quan hệ của Cale với mấy người thân cận của mình rất là rắc rối.
- Ừm, mọi người có thể hiểu là cái gì cần làm cũng làm rồi cái gì chưa thử cũng thử luôn rồi, siêu cấp hoang dã, siêu cấp hỏny.
- Mấy công biết và chắc chắn không muốn thiếu gia khó xử thì phải chung sống hoà bình rồi, tag np cho fic này và cả tag H luôn nhé.
___________________________________________
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, rải từng vệt vàng dịu dàng lên gương mặt người đang ngủ. Hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở đều, che khuất đôi mắt vốn luôn sáng rực như lửa. Sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ cong, từng đường nét tinh xảo như được điêu khắc bằng ánh sáng, toát ra vẻ đẹp kiêu ngạo mà cũng mong manh.
Cale không nằm ngay ngắn trên giường mà tựa nghiêng vào ghế, dáng ngủ gật tùy tiện nhưng chẳng hề mất đi sự tao nhã. Mái tóc đỏ như tơ lụa rơi tràn xuống vai, vài sợi nghịch ngợm bị ánh nắng hôn lên, sáng lấp lánh như than hồng ẩn trong tro tàn.
Khí chất cao quý tự nhiên tỏa ra, hòa cùng nét lười biếng khiến cảnh tượng trước mắt như bức họa tĩnh đầy mê hoặc. Giữa không gian ngập tràn hơi ấm, từng tia sáng vàng phủ lấy thân ảnh ấy, biến sự yên tĩnh thường ngày thành một thứ quyến rũ khó cưỡng, như thể chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người rung động.
Ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào từng đường cong của bờ vai, xuyên qua lớp vải mỏng, để lộ ra làn da trắng ngần, mịn màng như sương mai còn đọng lại trên cánh hoa. Cale thỉnh thoảng khẽ thở dài trong giấc ngủ, nhịp thở đều đặn nhưng mang theo một nỗi mơ hồ khó tả, như đang lạc vào miền ký ức vừa quen vừa lạ.
Một cánh tay vươn ra, lười biếng đặt lên đùi ghế, bàn tay nhỏ nhắn thon dài tựa như nghệ thuật tinh tế, khiến ánh sáng đổ lên càng thêm phần huyền ảo. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Cale và âm thanh dịu dàng của nắng rọi qua cửa sổ, tạo thành bản nhạc êm ái không lời.
Bất chợt, một sợi tóc rơi xuống má, Cale khẽ nhướn mày, môi khẽ mím, nét mặt vừa thanh thoát vừa mềm mại, như một bức tượng sống vừa được đánh thức. Nhìn Cale như vậy, người ta khó lòng rời mắt, bởi vẻ đẹp ấy không chỉ dừng lại ở hình thể mà còn thấm đẫm một cảm giác mong manh, khiến tim người ngẩn ngơ.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng đọng. Mỗi tia sáng, mỗi hạt bụi bay lơ lửng trong phòng, đều như muốn ca ngợi sự hiện diện của Cale, biến căn phòng bình thường trở thành không gian của nghệ thuật, nơi mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ làm trái tim người khác rung lên từng nhịp.
---
Eruhaben đứng trước cửa, ánh sáng sớm hắt lên khuôn mặt, khiến ngài trông như một sinh vật thần thoại cổ xưa. Ngài khoanh tay, cằm hơi ngẩng, ánh mắt lạnh nhưng ẩn trong đó là một tia tò mò không giấu được.
"Tên khốn xui xẻo này... ngủ ở đâu cũng được, lười biếng đến mức không chịu nổi," Ngài lầm bầm, giọng vừa mỉa mai vừa không che được giấu sự quan tâm ẩn trong lời nói. Với một con rồng cổ đại kiêu hãnh, việc theo dõi một đứa trẻ nhỏ như Cale ngủ gật mà không làm gì được khiến ngài... vừa khó chịu vừa thấy có chút đáng yêu.
Ngài tiến lại gần, bước chân nhẹ nhưng đầy uy lực. Tay khẽ đặt lên vai Cale, lắc nhẹ, giọng vẫn đều đều, không lạnh không nhạt nhưng đủ để đánh thức người trước mặt: "Này. Thức dậy đi."
Cale nhíu mày, mắt lim dim, giật mình tỉnh dậy giữa ánh sáng buổi sớm. Eruhaben đứng đó, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang thẩm tra: "Hmm... ngủ ở ghế mà vẫn thoải mái như thể nằm trên giường... thật không biết nên kinh ngạc hay tức giận với ngươi nữa."
Ngài mồm thì khịa, nhưng tay vẫn không rời vai Cale, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ mơ màng của vị thiếu gia. Nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy trong nét kiêu ngạo ấy, Eruhaben thực sự quan tâm đến Cale, đến những đứa nhỏ mà hắn tự nhận là trách nhiệm phải bảo vệ của mình.
( Tác giả: tự nhiên viết tới đây thấy đúng là bảo mẫu có khác, việc gì cũng đến tay )
Cale mở mắt, nhìn ngài với nửa tỉnh nửa mê, còn chưa kịp phản ứng gì thì Eruhaben đã nhếch môi, giọng khinh khỉnh: "Tên khốn này, thật đáng ghét mà cũng đáng yêu không chịu nổi. Thức dậy đi, trời đã sáng rồi."
"Hả?"
Hình như cậu vừa nghe được cái gì đó không đúng lắm, ai đáng yêu cơ.? Cậu á.?
Cale Henituse đáng yêu.?
Chắc là chưa tỉnh ngủ rồi, ngủ tiếp vậy, nghĩ như thế cục bông đỏ tên Cale Henituse quyết định nhắm mắt ngủ tiếp, bỏ mặc con rồng vàng nào đó vừa kêu anh dậý cách đây chưa tới một phút.
Eruhaben
Ờ
Eruhaben, con rồng cổ đại sống hơn 1000 tuổi rồi mới thấy trường hợp này....
Rồng già nhíu mày, không nhịn được nữa. Ngài cúi xuống, đôi tay to khỏe luồn quá nách Cale, nhấc bổng cậu lên, lắc cậu một cách dứt khoát. "Tên khốn này! Thức dậy ngay!" Tay vẫn lắc điên cuồng
" Chờ...ặc...,chờ một chút...lắc nữa là ra mạng người bây giờ!. ": Cale đang quay cuồng trong cơn lắc của Eruhaben cho dù có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được nữa.
Cậu chỉ muốn hẹn hò với Shackle Life trong mơ, nắm tay Money vô lễ đường thôi mà cũng không được sao. Ai hiểu cảm giác khi mục sư vừa hỏi "con, Cale Henituse có đồng ý ở bên Money và Shackle Life suốt cuộc đời này không", cậu vừa mới thốt ra được hai chữ " Con đồng... " Thì đã bị lắc cho tỉnh.
"Tỉnh rồi chứ"
Một khoảng không yên lặng.
Eruhaben thở dài, quyết định bế cả người Cale lên, bước thẳng về phía giường để người cậu nằm xuống, ít nhất còn thoải mái hơn là ngủ trên ghế.
Nhìn Cale lại ngủ ngon lành lần nữa,con rồng nào đó cảm thấy có chút bất lực, kéo chăn nằm xuống kế bên anh, ôm cậu vào lòng. Biết làm sao được, người thương thì chỉ có thể chìu thôi, thế là con rồng 1000 tuổi nào đó thay gì đi gọi người ta dậy, lại biến thành người đắp chăn ngủ chung với người ta.
Cả người Cale mềm nhũn, tựa như bông hoa e ấp trước bình minh, vừa mong manh dễ vỡ. Eruhaben khẽ siết tay, áp cơ thể vào chật hơn, cảm nhận nhịp tim anh đập nhè nhẹ, vừa ấm áp vừa an yên.
Thỉnh thoảng Cale khẽ nghiêng người, dựa sát vào Eruhaben, như thể muốn tìm chỗ an toàn, trong giấc ngủ mơ màng vẫn tràn đầy cảm giác được che chở. Eruhaben chỉ nhìn, thở dài khẽ, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười, biết rằng mình chỉ có thể ôm cậu, để Cale ngủ ngon hơn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Không gian tĩnh lặng, ánh sáng dịu dàng, hơi thở ấm áp... tất cả hòa vào nhau, tạo thành giấc ngủ bình yên và gần gũi, nơi mà chỉ có hai người bọn họ, không ai khác quấy rầy.
___________________________________________
" Ông nội Ron, ông rồng vàng đâu rồi?.": Raon bay xung quanh bị quản gia líu ríu hỏi
" Tôi không biết ": Ron cười hiền từ đáp lại lời chú rồng con.
Có lẽ cái người nào đó đã thua từ lúc đặt cược với ông rồi, quả nhiên vẫn chỉ có mình ông mới là người có thể gọi ngài ấy dậy.
" Tôi sẽ đi chuẩn bị cho thiếu gia một ly trà chanh trước, ngài có muốn một ít bánh táo không "
"Muốn, thêm một chút cho On và Hong nữa nhé ông nội Ron": nói rồi Raon bay vèo đi, để lại lão quản gia vẫn đang nở nụ cười hiền hậu đến kỳ cục.
___________________________________________
- Chưa gì đã thấy hơi bí rồi đấy, chắc là fic sẽ dài lắm, để ráng ghi H cho mọi người.
- Lời nguyền lời ơ gì từ từ tính đi, quá nhức não rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co