[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic
[AllCale] - Lời Nguyền 9
Cale bệnh rồi, có thể là do lần trước cậu và Choi Han cùng làm chuyện đó, nên mới đỗ bệnh. May mắn là không ai biết chuyện đó, nhưng Choi Han thì không.
Anh trong như con chó to xác đang cụp tai ủ rũ, khi biết mình làm sai. Cale - nim vốn sức khỏe không tốt, mang thai mấy tháng đầu còn xanh xao yếu ớt, khi biết tin mọi người đã cố gắng bồi bổ khiến cậu trông tốt hơn. Bây giờ lại vì anh mà phát bệnh.
" Choi Han, không sao mà, em rất ổn ": Cậu mỉm cười nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, đang ngồi trên giường nhìn anh.
"Xin lỗi, đáng ra tôi không nên làm vậy với ngài": Anh bước lại giường ngồi xuống bên cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch. Giọng có chút ấm ức cất lời.
Cale nhìn con chó ủ rũ như sắp khóc tới nơi thì cười phá lên: " Đồ ngốc, là em muốn mà, liên quan gì tới anh ": Nói rồi cậu vương tay xoa đầu chú chó đen trước mặt, từ từ nhìn thấy cái đuôi vô hình đang bắt đầu vẫy điên cuồng, thể hiện tâm trạng của chủ nhân đang tốt lên. Đáng yêu quá đi mất.
" May mắn là Ron không biết chuyện này, nếu không ông ấy sẽ làm ầm lên. Không, có thể là mọi người sẽ làm ầm lên ": Cậu lầm bầm một mình, rồi suy nghĩ đến cảnh tượng đó, bất giác rùng mình. Sao cậu có thể suy nghĩ chuyện đáng sợ như vậy.
Cale vừa dứt lời thì một cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Cậu che miệng, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, bả vai khẽ run.
Choi Han giật thót tim, vội vàng đỡ lấy lưng cậu, một tay giữ bát nước đã để sẵn trên bàn:"Cale-nim! Ngài... ngài sao rồi? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Cale khẽ lắc đầu, sau một hồi nôn khan mới thở dốc tựa vào vai anh, ngón tay gầy guộc siết nhẹ vạt áo:"Không cần... chỉ là phản ứng bình thường thôi... mấy hôm nay hay bị vậy."
Trái tim Choi Han thắt lại. Hắn cúi xuống, cẩn thận đặt chiếc gối sau lưng Cale, rồi khẽ xoa vòng eo gầy đang căng cứng. Hơi thở của anh rối loạn, như thể chính mình đang chịu thay cơn khó chịu ấy.
"Ngài phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không được gắng sức nữa." Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn khẩn cầu.
Cale nhìn khuôn mặt cứng đờ đầy lo lắng ấy thì bất giác bật cười khẽ, đôi mắt hổ phách thoáng sáng lên chút tinh nghịch quen thuộc:"Choi Han, em mang thai chứ đâu phải sắp chết. Ngồi cứng ngắc vậy trông ngốc lắm."
Anh ngẩn ra, đôi tai nóng bừng, ánh mắt lại càng thêm hoang mang. Giống hệt một chú chó bị dọa nhưng vẫn răm rắp nghe lời. Thấy dáng vẻ ấy, Cale không kìm được, đưa tay chọc nhẹ vào má anh.
"Đừng ủ rũ nữa. Em thật sự ổn. Có điều... có lẽ em sẽ cần anh ôm nhiều hơn một chút."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Choi Han đỏ mặt, đôi mắt tối sẫm ánh lên sự dịu dàng đến cực điểm. Anh lập tức vươn tay ôm lấy Cale, vòng tay chặt chẽ mà vẫn cẩn trọng, như thể chỉ cần dùng thêm một phần lực sẽ làm cậu vỡ tan.
Trong vòng tay ấy, Cale nghe rõ nhịp tim Choi Han đang đập hỗn loạn. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho sự ấm áp bao quanh, đôi môi nhợt nhạt cong lên nụ cười yên lòng.
Ở ngoài hành lang, tiếng bước chân khẽ vang. Hình như có người đang đến gần. Cale thoáng rùng mình, thì thào:
"Đừng để ai biết... nếu không, chắc chắn em sẽ chết vì xấu hổ mất."
Choi Han cúi đầu, giọng quả quyết:
" Tôi sẽ không để bất cứ ai biết."
Rosalyn dừng chân trước cửa, ánh mắt vô tình quét qua khe hở nhỏ. Ban đầu định hỏi xem Cale có khỏe hơn chưa, ai ngờ cảnh tượng bên trong lại là...
Cale đang ngồi trong vòng tay Choi Han, mái tóc đỏ rối bù tựa vào vai anh, còn tên kiếm sĩ thì ôm chặt đến mức chỉ thiếu điều dựng tai lên như cún giữ chủ.
Rosalyn im lặng. Thật lâu.
"..."
Trong lòng cô không biết là nên ho một tiếng để kéo sự chú ý của hai người về mình hay nên lùi bước. Nhưng cuối cùng, sự lý trí của một pháp sư tài giỏi chiến thắng, cô vờ như không thấy gì, xoay người đi tiếp, miệng lẩm bẩm:
"Má, cái bọn yêu nhau... đúng là không coi người khác ra gì."
Tuy nói vậy, nhưng khoé môi Rosalyn lại hơi cong, phảng phất nụ cười. Cô vốn định vào hỏi thăm, nhưng xem ra Cale đã có người chăm đến mức thở cũng không lọt, thì cô cần gì phải xen vào nữa.
Bên trong phòng, Cale mơ hồ nghe tiếng bước chân rời xa, liếc mắt nhìn Choi Han:
"Có người đi ngang qua không?"
"Không có." Choi Han trả lời dứt khoát, nét mặt nghiêm túc đến nỗi nếu không biết thì ai cũng tin ngay.
Cale nhìn vẻ mặt trung thành kia mà bất giác phì cười, sau đó lại ho khẽ một tiếng. Cậu đưa tay đẩy ngực Choi Han ra, nhỏ giọng:"Ngốc, đừng ôm chặt thế, em còn thở cơ mà.
Choi Han lập tức nới tay, luống cuống như thể vừa phạm phải tội tày đình, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự quyến luyến.
Ngoài hành lang, Rosalyn bước đi, khẽ nhíu mày tự nhủ:"Phải nói với Ron rằng, thiếu gia đang nghỉ ngơi, không ai được làm phiền. Ừ, đặc biệt là Ron. Nếu không... lại có trò vui nổ tung cả dinh thự mất.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô khẽ thở dài. Có lẽ mọi người trong nhóm cũng sớm muộn gì bị "ngộ độc cẩu lương" thôi.
Nếu là một mình Choi Han thì tốt rồi, nhưng ở chúng ta còn ba tên đàn ông khác. Cô sắp no lắm rồi.
__________________________________________
Mấy ngày sau, cơn sốt của Cale cuối cùng cũng hạ, sắc mặt dần hồng hào hơn. Thế nhưng, dù không còn nằm liệt giường, cơ thể cậu vẫn yếu ớt khác thường. Mang thai đôi khiến sức lực vốn đã mỏng manh nay lại càng cạn kiệt nhanh chóng.
Rosalyn thường xuyên ghé thăm, mỗi lần đều mang theo đủ loại canh tẩm bổ. Cale thì chỉ mới ngửi mùi đã nhăn mặt, buồn nôn ập tới, phải nép người vào ghế mà than trời.
"Cale-nim, sức khoẻ ngài còn chưa ổn định. Ngài cần ăn nhiều hơn một chút mới được." Rosalyn nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại thoáng thương cảm.
Cale ôm chén canh, khẽ liếc sang Choi Han đang đứng kè kè bên cạnh. Đôi mắt cún con kia lóe lên tia sáng, chỉ cần cậu hé miệng từ chối, chắc chắn anh sẽ lập tức chống lệnh Rosalyn, tìm mọi cách cứu cậu khỏi cảnh uống thuốc bổ.
" Tôi..." Cale khẽ ho một tiếng, nặn ra nụ cười gượng. " Tôi nghĩ là... uống nửa chén thôi cũng được."
"Không được." Rosalyn khoanh tay, nghiêm khắc như mẹ đang dạy con. "Phải hết."
Choi Han lập tức cúi xuống, giọng dịu dàng:"Cale-nim, để tôi bón cho ngài. Chậm rãi thôi, từng chút một."
Rosalyn: "..."
Được lắm. Cái tên kiếm sĩ này vừa nhìn đã biết là đang muốn cùng uống cả thuốc độc, chỉ để cưng chiều Cale. Cô dứt khoát đứng dậy, vẫy tay:"Được rồi, tôi để hai người tự lo. Nhưng nhớ rõ, uống xong mới được nghỉ."
Khi cửa khép lại, Cale thở dài, tựa người vào đệm, thì thầm:"Anh đúng là chó con ngoan ngoãn... ai bảo phải nghe lời Rosalyn chứ?"
Choi Han mỉm cười, đút từng muỗng nhỏ, giọng trầm thấp, kiên định:"Vì ngài phải khỏe mạnh. Không chỉ vì ngài, mà còn vì... con của chúng ta."
Cale hơi ngẩn ra. Câu nói giản dị nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ run, vành tai đỏ bừng. Cậu vờ như không nghe thấy, cầm lấy muỗng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Ngốc... uống nhanh đi, kẻo em lại nôn hết ra cho xem."
___________________________________________
Vài ngày trôi qua, tình trạng của Cale vẫn thất thường. Buổi sáng, cậu hay nôn khan, sắc mặt trắng bệch, cả người uể oải. Đến chiều lại đỡ hơn một chút, nhưng chỉ cần đi vài bước đã phải ngồi xuống thở dốc.
Một lần, Raon nhảy phốc lên giường, tròn mắt lo lắng:"Người ngươi yếu quá con người, bụng nhỏ thế mà có tới tận hai bé con còn to như vậy. Không lẽ... đến lúc đó người sẽ nổ tung à?"
Cale: "..."
Choi Han suýt thì đánh rơi ly nước đang cầm. Anh ôm mặt Raon, nghiêm giọng:
"Không được nói vậy!"
Raon bĩu môi, nhưng vẫn vòng đuôi ôm lấy tay Cale, thì thào:"Ngươi ráng chịu nha, đến khi hai bé con chui ra, ta sẽ bảo vệ chúng."
Cale mím môi, lòng thoáng ấm lại. Dù thân thể yếu đuối, nhưng bên cạnh cậu lúc nào cũng có người lo lắng, yêu thương. Dường như, ngay cả khi đối diện những tháng ngày thai kỳ đầy gian nan, cậu cũng chẳng thấy quá cô đơn.
Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trải thành một vệt vàng ấm áp. Cale nằm tựa trên ghế dài, chăn mỏng phủ ngang bụng. Sắc mặt cậu vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, nhưng so với mấy hôm trước, hơi thở đã ổn định hơn.
Eruhaben ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản như thường, nhưng đôi tay lại chống cằm nhìn Cale chằm chằm, vẻ mặt như thể đang canh giữ báu vật quý hiếm.
"Nhìn gì vậy? Muốn soi ra lỗ châu mai à?" Cale lười biếng liếc sang, giọng nhàn nhạt.
"Ngươi yếu ớt như vậy mà còn mang trong bụng hai đứa nhỏ. Không nhìn thì ta mới lo." Eruhaben thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên. "Nhân loại thật đúng là... liều mạng."
Cale nhíu mày, định đáp trả thì bỗng dưng bụng dưới khẽ run lên. Một cú nhói nhẹ như có thứ gì đó cựa quậy. Cậu giật mình, bàn tay theo bản năng đặt lên bụng.
"...!"
Eruhaben lập tức thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc:"Cale? Ngươi sao vậy? Đau ở đâu? Có cần gọi-"
"Khoan!" Cale chặn lại, bàn tay run rẩy vẫn đặt trên bụng. Một thoáng sau, cậu bật cười khẽ, đôi mắt nâu đỏ sáng lên chưa từng có:"Không phải đau... là... hình như... bọn nhỏ đạp.
Eruhaben sững người, ánh mắt thoáng chấn động.Ngài cúi sát xuống, bàn tay to lớn cẩn thận đặt bên ngoài lớp chăn. Quả nhiên, ngay sau đó, một cú động rất nhỏ khẽ vang lên từ bên trong.
Trong phút chốc, vị rồng cổ xưa kia im lặng, chỉ có khóe môi khẽ run, như không biết phải biểu lộ ra sao.
Cale nhìn dáng vẻ ấy thì bật cười, giọng khàn khàn:"Ngài còn xúc động hơn cả em đấy, Eruhaben-nim."
Eruhaben thu tay về, giả vờ hắng giọng:
"Hừ, ta chỉ... chỉ đang xác nhận xem ngươi có còn nguyên vẹn không thôi. Đừng tự mình đa tình."
Nhưng ngay khi xoay mặt đi, ánh mắt vàng kim ấy lại dịu xuống, sâu thẳm đến mức khó nói thành lời.
Đúng lúc đó, Choi Han bước vào, tay bưng khay cháo còn nóng. Nhìn thấy cảnh Cale với Eruhaben đang cùng đặt tay lên bụng, mắt anh chớp mấy cái, rồi lập tức cứng ngắc như bị trúng định thân thuật.
Cale ngước mắt, mỉm cười:"Choi Han, đến vừa lúc. Em vừa cảm nhận được hai đứa nhỏ cử động đấy."
Đôi mắt của kiếm sĩ sáng rực, khay cháo suýt thì rơi xuống đất. Anh vội vã đặt nó sang một bên, tiến lại gần, ngập ngừng hỏi:"C-có thể... cho tôi chạm thử không?"
Cale bật cười, vỗ nhẹ bụng mình:
"Được rồi, lại đây. Nhưng nhớ nhẹ nhàng thôi đấy, đừng ôm chặt quá, em vẫn cần thở."
Eruhaben khẽ liếc sang, lặng lẽ đứng dậy. Ông bước ra phía cửa, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là... bọn trẻ con. Cái gì cũng làm quá cả lên."
Thế nhưng, nơi khoé môi lão rồng lại thoáng cong lên một nụ cười mơ hồ, phảng phất chút tự hào lẫn ấm áp khó che giấu.
Eruhaben - nim, ngài đang nói ngài đúng không.?
___________________________________________
Tháng mười một, gió đã trở nên khô và lạnh. Sáng sớm, sương phủ mờ cả vườn, từng hàng cây trơ trụi lá rụng. Trong dinh thự, lò sưởi được nhóm đỏ rực, tỏa ra hơi ấm xua đi cái rét buốt.
Cale ngồi trên ghế dài, một chiếc chăn dày quấn quanh người, bụng đã nhô cao đến mức không thể giấu được nữa. Cậu khẽ xoa bụng, thở dài. Mỗi khi bọn nhỏ cử động, lưng và eo như muốn gãy ra, khó thở đến mức phải ngả người dựa gối.
"Haiz, 8 tháng... đúng là như đi đánh trận." Cậu lầm bầm, môi khẽ mím, sắc mặt hơi nhợt vì mất ngủ.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa. Một giọng nói quen thuộc vang vọng:
"Cale, con trai ta đâu rồi?!"
Âm lượng lớn đến nỗi chim sẻ ngoài vườn còn giật mình bay loạn.
Cale chớp mắt, ngồi thẳng dậy chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở bật ra.
Đầu tiên là Deruth Henituse, gương mặt đầy lo lắng, vội bước đến bên con trai. Ngay sau đó là Violan, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự căng thẳng khó che giấu. Basen thì tay ôm một túi to đầy thảo dược, còn Lily lon ton chạy theo sau, mắt tròn xoe sáng rực khi thấy bụng Cale.
"Anh! Bụng anh... to thật đấy!" Lily reo lên, vừa ngạc nhiên vừa hớn hở.
Cale: "..."
Choi Han đứng bên cạnh vội vàng ho nhẹ, chắn trước mặt Cale như thể muốn che chắn khỏi cái nhìn chăm chăm của mọi người. Nhưng làm sao giấu được, cái bụng ấy đã quá rõ ràng.
Violan tiến lên, khẽ liếc con trai từ đầu đến chân. Bà không nói gì, chỉ xoay người bảo người hầu:
"Mau chuẩn bị thêm phòng nghỉ, ta sẽ ở lại đây. Từ nay đến khi đứa trẻ chào đời, Cale cần được chăm sóc kỹ lưỡng."
Deruth ngồi xuống cạnh Cale, bàn tay to lớn cẩn thận nắm lấy tay con trai, giọng khàn hẳn đi:"Cale, con... vất vả rồi. Cha... cha không biết con phải chịu đựng thế này..."
Cale cứng người, hơi lúng túng quay mặt đi. Cậu vốn chưa từng quen với sự quan tâm thẳng thắn như vậy. Nhưng bàn tay cha vẫn nắm chặt, ấm áp đến mức khiến ngực cậu khẽ nhói.
Lily chồm lên, đặt tai nghe sát bụng anh trai, hớn hở:"Em nghe thấy gì đó! Hình như có tiếng động bên trong!"
Basen khẽ nhíu mày:"Lily, không được nghịch ngợm. Anh cả cần nghỉ ngơi."
"Em chỉ muốn chào hai bé con thôi mà~" Lily bĩu môi, nhưng vẫn cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bụng Cale.
Violan đứng nhìn cảnh đó, thoáng thở dài. Nhưng rồi bà cũng cúi xuống, sửa lại chăn cho Cale, động tác dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Đừng nhúc nhích nhiều. Tháng tám là tháng quan trọng, dễ sinh non. Phải chú ý từng chút."
Cale khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng trong mắt cậu thoáng hiện nét mềm mại hiếm thấy.
Choi Han thì... giống hệt một chú chó trung thành bị cả nhà kiểm tra kỹ lưỡng. Ánh mắt Deruth và Basen thỉnh thoảng liếc về phía anh, rõ ràng mang ý nghĩa "người này rốt cuộc là ai, sao dám dính lấy Cale nhà ta", rất tự nhiên bỏ qua lần công khai bốn người yêu của con trai, anh trai mình. Choi Han chỉ biết im lặng cúi đầu, vành tai đỏ bừng, nhưng hai bàn tay vẫn kiên định giữ bên cạnh Cale, không chịu rời nửa bước.
Cale nhìn thấy hết, bật cười khẽ, thấp giọng thì thầm với anh:"Ngốc, em không sao đâu. Có cả nhà ở đây, anh cũng đừng căng thẳng thế."
Choi Han cúi đầu, ánh mắt dịu lại, thì thầm đáp:"Dù có bao nhiêu người, ngài vẫn là quan trọng nhất với tôi."
Cale: "...Anh lại học cái tính ngọt ngào này từ ai thế hả?"
"Không học. Là thật lòng."
"...": Cale
Trời về đêm, tuyết đầu mùa rơi lác đác ngoài hiên, phủ một lớp mỏng trên mái ngói. Trong phòng khách, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt từng người, tạo nên một bầu không khí ấm áp hiếm có.
Cale ngồi tựa lưng trên ghế lớn, chăn lông phủ kín người. Bụng cậu đã tròn căng, di chuyển khó khăn, nhưng sắc mặt hôm nay khá hơn. Cạnh cậu, Deruth và Violan ngồi hai bên, dường như không chịu rời con trai nửa bước.
Lily ngồi bệt trên thảm, một tay ôm tập giấy, tay kia hí hoáy bút màu. Basen ngồi gần đó, tay cầm đèn dầu chiếu sáng, vẻ mặt nghiêm túc như đang giám sát em gái làm bài học chứ không phải vẽ vời.
"Xong rồi!" Lily reo lên, giơ cao bức vẽ.
Mọi người cùng nhìn.
Trong bức tranh là... hai đứa trẻ tóc đỏ như lửa, mắt nâu đỏ, tay trong tay đứng cạnh nhau. Trên đầu chúng còn được Lily tô thêm vầng hào quang sáng rực, bên dưới viết nguệch ngoạc: "Tiểu thiên sứ nhà Henituse."
Cale: "..."
Basen ho khan: "Lily, đừng vẽ linh tinh. Trẻ con có thể sẽ không giống như em tưởng tượng đâu."
"Không sao hết!" Lily chu môi, quay sang Cale, đôi mắt long lanh. "Anh, em nhất định sẽ làm chị giỏi nhất của hai bé con!"
Cale bật cười, khóe môi cong dịu dàng. Cậu đưa tay xoa đầu Lily, giọng khẽ:"Ừ, anh tin em."
Deruth nhìn cảnh ấy mà khoé mắt ươn ướt. Ông ho nhẹ, quay đi giả vờ như đang sưởi tay bên lửa. Violan thì chỉnh lại chăn cho Cale, ánh mắt lạnh nhạt như thường nhưng bàn tay lại khẽ run.
Choi Han ngồi bên cạnh Cale, lặng lẽ quan sát. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh, để lộ sự dịu dàng hiếm thấy. Khi Cale vô thức dựa vào vai anh nghỉ ngơi, tim anh lại đập loạn nhịp, nhưng không hề nhúc nhích, sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu.
Không khí trong phòng lắng dịu, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong lò và tiếng bút màu sột soạt. Lily đã bắt đầu vẽ thêm bức thứ hai lần này là cả gia đình, với Cale ngồi ở giữa, hai bé con ôm lấy, còn tất cả mọi người đứng xung quanh mỉm cười.
Basen nghiêm nghị nhìn, nhưng môi lại khẽ cong. Violan liếc qua bức tranh, ánh mắt thoáng mềm đi.
Cale nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu vốn nghĩ mình sẽ một mình đối diện mọi thứ, nhưng giờ đây... gia đình, bạn bè, đồng đội đều ở cạnh.
Một cảm giác an toàn, hiếm hoi mà vững chắc, len lỏi khắp cơ thể.
Cale khẽ khép mắt, thì thầm:
"Có lẽ... cũng không tệ, nếu được như thế này." rồi chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________
Alberu đang ở hoàng cung của mình từ vài ngày trước, anh phải quay về xử lý một ít công việc. Alberu đang ngồi trong thư phòng, trên bàn chất đầy công văn cao như núi.
Anh vừa xử lý xong một kiện công văn thì liếc mắt thấy, quả cầu ma thuật đang phát sáng trên bàn. Ồ, là bên biệt thự Super Rock, đã mấy ngày anh không thấy Cale rồi, anh có chút nhớ cậu. Bụng cậu cũng đã to hơn, tám tháng rồi nhỉ, có lẽ tháng sau hai đứa nhỏ sẽ chào đời. Anh mỉm cười nghĩ như vậy liền đưa tay kết nối với quả cầu ma thuật.
Chưa kịp nói gì thì một tiếng khóc rống của Raon vang khắp cả phòng.
" Hoàng đế bánh quy.... Con người...huhu...con người": Raon vừa khóc vừa mếu máo nói không thành câu.
Alberu nhíu mày, tay anh nắm chật lấy quả cầu, biểu tình hốt hoảng giọng run rẩy nói:" Raon, bình tĩnh, Cale làm sao " anh có thể nghe phía bên kia có rất nhiều âm thanh rất hỗn loạn, có cả tiếng rên rỉ đau đớn của Cale. Đầu anh cảm thấy ong ong.
Chuyện gì vậy!!!!
Raon vừa khóc vừa nói :" Con người.... đau...rất nhiều nước...huhu...mẹ Violan nói....con người sắp....sinh non..huhu...còn có máu nữa...rất nhiều."Raon đang vô cùng hoảng loạn, cậu bé không bình tĩnh được, nói xong câu đó liền ngắt kết nối.
Alberu nhìn quả cầu đen ngòm, tim thắt lại, gạt bỏ đống văn kiện phiền phức, dịch chuyển đến thẳng biệt thự Super Rock.
Biệt thự Super Rock đang vô cùng hoảng loạn, không có dấu hiệu nào nhưng Cale lại sinh non, áp lực, lo lắng bao trùm lấy mọi người.
Những tiếng nấc nghẹn ngào, lo lắng vang lên khắp cả biệt thự.
__________________________________________
- Òi thế là còn một chương nữa là end fic này rồi nha.
- Chúng ta vẫn còn một cái phiên ngoại nữa đó.
- Tung bông cổ vũ cho tôi đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co