Truyen3h.Co

[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic

[Cale Trung Tâm] - Tiềm Thức 2🔞

KanamiSofi6


- Cảnh báo: Fic này có yếu tố bạo lực, rape, máu me, H thô không thích hợp cho người yếu tim, trẻ con đang mang thai và đàn ông đang cho con bú.

- Đã nhắc nhở, nhưng vẫn đọc thì tự chịu trách nhiệm.

- Tam quan của truyện không đại diện cho tam quan của tác giả.

- Thật ra fic này hành Cale ghê lắm nên là ai sủng Cale, thì cầm thêm bịch khăn giấy đi.

- Tôi có đọc một cái fic khá hay và tôi quyết định mượn ý tưởng từ nó.

___________________________________________

Bầu không khí trong phòng lúc này rất ngột ngạt, sắc mặt ai nấy cũng rất tệ.

"Con người đã rất kỳ lạ vào lần chúng ta ở vườn hoa, con người né tránh ta lúc ta muốn đội vòng hoa lên đầu hắn": Raon bỗng nhiên nhớ ra gì đó" Đúng rồi, con người còn run rẩy nữa "

" Anh ấy còn không muốn ngủ cùng bọn em nya": Hong cụp tai ủ rũ, On ngồi kế bên vuốt ve đầu an ủi em mình.

" Lần trước mọi người cũng thấy phản ứng kỳ lạ của thiếu gia ở phòng ăn rồi đấy ": Beacrox nhắc lại chuyện lần trước, không biết Cale nhìn thấy gì trên mâm thức ăn mà phản ứng vô thức như vậy.

Nghĩ lại lúc đó, tâm tình ai cũng tồi tệ trừ Alberu " Lần trước là chuyện gì?" Vâng anh ấy lúc đó còn ở hoàng cung xử lý công việc, hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.

" Thiếu gia hắt mâm đồ ăn của Beacrox vừa làm xong, cậu ấy không biết mình tại sao lại làm vậy ": Rosalyn nói

" Sau đó là chuyện cậu ấy đẩy bệ hạ "

Alberu nhớ lại lúc đó, ờ tâm tình càng chua xót hơn.

Tận cho đến khi cậu ấy phản ứng kịch liệt hơn, đến khi không còn nhận biết chúng ta là ai nữa. Hôm nay là lần đầu tiên họ thấy cậu bình tĩnh, chôn người vào Violan mà không phản kháng nữa.

" Mọi người có biết nguyên nhân hay gần đây anh ấy có giao tiếp với ai khác không, hoặc là anh ấy có từng đi đâu đó không ": Basen hỏi, anh đang suy nghĩ phải tìm ra ngọn nguồn, thì nên bắt tay tìm kiếm nguyên nhân từ đây.

" Thiếu gia chỉ đến hoàng cung để gặp bệ hạ, về dinh thự Henituse thăm công tước một lần còn lại thời gian đều ở biệt thự Super Rock ": Ron nói " Trong quá trình không hề tiếp xúc với người lạ, lão già này đã ở bên thiếu gia suốt thời gian ấy."

Cạch, cánh cửa đẩy vào, Violan khuôn mặt mệt mỏi, khoé mắt nếu nhìn kỹ sẽ thấy ửng đỏ, bà chắc chắn vừa mới khóc. Bà bước vào nhìn mọi người.

" Ta vừa dỗ thằng bé ngủ, mọi người nói đến đâu rồi ": Bà đi đến chỗ chồng mình ngồi xuống.

Lily kể lại cho bà nghe, càng nghe mày bà càng nhíu chặt hơn.

" Vậy là không biết nguyên nhân sao. "

Mọi người trầm mặc, tình huống bế tắc như này thật sự rất khó chịu.

" Không, vẫn còn một chuyện mọi người đã bỏ qua. " Eruhaben nghiên đầu nhìn mọi người, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về con rồng già.

" Ông rồng vàng ơi, đó là chuyện gì vậy? ": Raon mắt sáng rực bay tới bên người ngài.

"Nya, đúng vậy là chuyện gì thế.?"

Eruhaben nhìn bọn trẻ, thở dài

" Còn nhớ tên khốn xui xẻo đó hôn mê bốn ngày không, ta nghĩ, trong bốn ngày tên đó hôn mê, đã xảy ra chuyện gì đó.": Ngài nhìn mọi người từ tốn nói.

Nghe tới đó trong đầu mọi người hiện lên một cái tên.

Là White Star!!!

" Không thể nào, hắn đã chết rồi thì có thể làm gì được nữa." : Choi Han đen mặt gầm lên.

" Ta không biết, nhưng trước mắt cứ tìm kiếm xem có cái gì liên quan đến việc tên khốn xui xẻo đó hôn mê hay không. ": Eruhaben nói "  Có thể là nguyền rủa hoặc cái gì khác, không biết được, nhưng chắc chắn một điều, chúng ta nên làm việc này sớm hơn, tình hình của tên đó không chờ được lâu đâu. "

Nói rồi ngài nhìn mấy đứa nhỏ " Mấy đứa về phòng ngủ đi, hôm nay đã trễ lắm rồi.": Rồi lại nhìn mọi người " Nên nghỉ ngơi thôi, bắt đầu từ ngày mai sẽ không có thời gian rảnh rỗi nữa đâu."

Mọi người nhìn nhau, thở dài bất lực ai về phòng người đó, nhưng chắc chắn vẫn còn vài người không thể ngủ được. Cale như thế bọn họ làm sao yên giấc được.

___________________________________________

Khoảng thời gian này mọi người đã lục tung các sách vở, kể cả những cuốn sách vô bổ cũng bị họ càng quét sạch sẽ, những điển tích, bùa chú, cấm thuật đều đã được lật đi lật lại hàng trăm lần nhưng vẫn không có kết quả.

Họ ngày càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, tình trạng của Cale bây giờ còn tệ hơn trước, lúc trước Violan còn có thể trấn an cậu nhưng gần đây hoàn toàn không có tác dụng.

Cậu hoàn toàn kháng cự tất cả mọi người tới gần mình, may mắn là cậu vẫn có thể ăn cơm nếu như không có ai ở gần.

Mỗi ngày Ron đều mang thức ăn đến cho Cale, ông chỉ đặt trước mặt cậu rồi rời đi ngay lập tức. Một lúc sau quay trở lại, cái mâm đã trống trơn, còn hên là cậu vẫn ăn nếu không mọi người sẽ điên mất thôi.

" Hoàn toàn không tìm được gì cả ": Rosalyn ngửa người ra ghế rên rỉ, tay cầm quyển sách dầy cộm mà cô vừa mới xem xong. Mary đưa cho cô một ly nước.

" Không sao, chúng ta tiếp tục cố gắng."

Rosalyn uống xong đưa lại ly cho Mary:" Được rồi, cảm ơn em, chúng ta tiếp tục thôi." Nói xong cô lại lao đầu vào đống sách trước mặt.

Căn phòng bây giờ tràn ngập trong sách vở, ai nấy cũng tỏ ra khí tức rất khủng bố khi lật từng trang sách, hận không thể xé nát quyển sách trước mặt. Họ đã tìm kiếm rất lâu rồi, 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần hay thậm chí là 1 tháng.?

Hoàn toàn không có kết quả, cảm giác tuyệt vọng bất lực bao trùm tất cả mọi người.

Họ rất sợ Cale xảy ra chuyện gì đó, bây giờ Cale đã như thế này nhưng ai biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Họ không muốn mất cậu, hoàn toàn không muốn.

Cale là gia đình của họ, là nhà của họ, làm ơn đừng cướp nó đi khỏi họ.

“Không thể cứ tiếp tục thế này được.” Alberu ngồi ở ghế, mái tóc vàng rũ xuống che đi nửa gương mặt. Trong ánh nhìn ảm đạm, ý chí vốn kiêu ngạo cũng lung lay như ngọn nến trước gió.

Eruhaben khép mắt lại, hơi thở dài và nặng trĩu. Rồng vàng vốn cao ngạo, nhưng lúc này giọng ngài lại trầm thấp như tiếng gió già nua ngoài song cửa: “Thời gian không chờ chúng ta. Nếu quả thật là White Star… thì điều còn sót lại sẽ không phải là thứ dễ dàng đối phó.”

Tên đó. Ngay khi cái tên ấy vang lên, bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng. Như có bàn tay vô hình bóp nghẹt từng trái tim, khiến mọi người không thể thở nổi.

Ngoài hành lang, Ron xuất hiện, tay cầm khay bạc rỗng. Ông lão lặng lẽ đặt khay xuống bàn, rồi nói nhỏ: “Thiếu gia đã ăn, nhưng không nhiều.” Giọng điệu bình thản, nhưng bàn tay thoáng run đã bán đứng sự lo lắng đang trào lên trong lòng ông.

Ai nấy đều hiểu, đó không phải tin tốt. Cale chưa bao giờ chỉ ăn một chút.

Không khí càng lúc càng trĩu nặng, như thể cơn bão đang chực chờ nổ tung.

Nhưng không biết có phải thần nghe được tâm nguyện của họ hay không.?

Đã giúp họ phát hiện ra nguyên nhân của Cale, không biết phải nói đó là may mắn hay bất hạnh.

Nhưng chắc chắn Cale chả bao giờ dính dán đến hai từ " bình yên ".

Họ hy vọng đó không phải là sự thật, Cale thật sự không chịu nổi những thứ như thế, họ cũng không chịu được.

Bây giờ, họ phải làm cách nào cứu cậu đây....
___________________________________________

- Tự nhiên tôi lười, dl của tôi nhiều quá nhưng mà vẫn muốn đánh chữ cho có chương để mọi người đọc.

- Nhưng đánh không được nhiều nên cứ mỗi chương cà nhít cà nhít một ít.

- Thôi thì có bao nhiêu đọc bao nhiêu đi.

- Động lực để tôi ra chương là nhờ mấy bồ comment nhiều ấy, mọi người comment nhiều tôi mới có hứng ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co