Truyen3h.Co

[AllCale] - Trash Of The Count's Family Fanfic

[Cale Trung Tâm] - Tiềm Thức 4🔞

KanamiSofi6

- Cảnh báo: Fic này có yếu tố bạo lực, rape, máu me, H thô không thích hợp cho người yếu tim, trẻ con đang mang thai và đàn ông đang cho con bú.

- Đã nhắc nhở, nhưng vẫn đọc thì tự chịu trách nhiệm.

- Tam quan của truyện không đại diện cho tam quan của tác giả.

- Thật ra fic này hành Cale ghê lắm nên là ai sủng Cale, thì cầm thêm bịch khăn giấy đi.

- Tôi có đọc một cái fic khá hay và tôi quyết định mượn ý tưởng từ nó.

___________________________________________

" Ừm, cháu là đứa bé xinh đẹp nhất, cũng là đứa bé đẹp nhất mà dì từng gặp.": Violan mỉm cười xoa đầu cậu bé.

Bé con Cale cười khúc khích dụi đầu vào tay bà, bàn tay của bà ấm áp như của mẹ vậy.

" Được rồi, bé cưng, em có thể cho tụi chị đây biết chỗ này là nơi nào không?:" Rosalyn sau một lúc đấu tranh tư tưởng cũng bước lên bắt chuyện với Cale

Bé Cale nhìn chằm chằm chị gái xinh đẹp có mái tóc đỏ như bé và mẹ, mặc dù nó sáng màu hơn, nhưng cũng không che dấu được đôi mắt đang sáng lấp lánh của cậu bé.

Wao, có người có màu tóc giống Cale nè.

Bé con nghĩ như thế, híp đôi mắt lại vui vẻ vẫy tay với Rosalyn: " Nơi này là vùng đất hạnh phúc của Cale đó, ở đây rất vui, có bánh kẹo, đồ chơi, và có cả mẹ với mọi người nữa."

"Vùng đất hạnh phúc? Sao lại gọi như vậy?:" Rosalyn thắc mắc

" Cale cũng không biết nha, mọi người đều gọi như vậy. ": Bé Cale bĩu môi, bé cũng không biết:" Nhưng mọi người có thể hỏi người khác, anh ấy lớn hơn Cale á, nên anh ấy chắc chắn biết nhiều hơn. "

" Ai? Bé cưng có thể giúp chị tìm người đó không.": Rosalyn cười cười nhìn cậu bé, móng vuốt không quên xoa đầu cậu.

" Chính là Cale nha, nhưng mà anh ấy lớn hơn Cale mười sáu tuổi lận. Anh ấy ở đây lâu nhất nên chắc chắn anh ấy sẽ giúp mọi người. Mọi người nhớ theo kịp em nhé.": Bé Cale vừa nói xong nhanh chóng trượt xuống người Deruth, chạy sâu vào khu kiến trúc, cậu bé còn không quên quay lại xem mọi người có theo kịp mình hay không.

Cả đám người nhanh chóng đuổi theo bóng lưng cậu bé, họ chạy khắp nơi, lại nhìn thấy rất nhiều Cale, nhưng đều làm họ ngạc nhiên hay nói đúng hơn là hoảng hốt, xung quanh của các Cale đều có vài hình bóng mờ nhạt đang chơi đùa.

Deruth nhìn thấy một bóng người phụ nữ màu đỏ, không thấy được ngũ quan nhưng ông chắc chắn đó chính là Jour.

Còn có cả những cái bóng của ông, đám đồng minh thì lại thấy những Cale lớn hơn, cụ thể là ở độ tuổi mà họ đã quen biết, xung quanh cậu lại là những sinh vật, đám trẻ có khi là vài hình bóng của họ cũng xuất hiện ở đó.

Alberu với Choi Han cũng nhìn thấy bên cạnh Kim Rok Soo bốn tuổi có một nam một nữ, Kim Rok Soo lớn tuổi hơn thì lại có hai người đàn ông ở kế bên. Rõ ràng những người này là ba mẹ, Lee Soo Hyuk với Choi Jung Soo.

Họ đều là những người thân cận của Rok Soo. Dường như cả hai đã hiểu được điều gì đó, nhưng nó chỉ loé lên khiến hai người không kịp nắm lấy, cứ mơ hồ ở một góc nào đó.

Sau một lúc lâu, bé Cale dừng lại trước một căn nhà, ngôi nhà này lại là nơi bình thường nhất mà họ thấy từ nãy đến giờ.

Xung quanh ngôi nhà là một khoảng sân lớn trồng rất nhiều hoa, bé Cale nhanh chóng đẩy cửa cổng bước vào sân, lạch bạch chạy nhanh đến cửa nhà, bé nhanh chóng đưa tay gõ cửa.

" Anh ơi, anh có nhà không."

Cánh cửa gỗ khẽ rung lên theo từng nhịp gõ nhỏ xíu của bé con.
Không có tiếng trả lời ngay.

Bé Cale nghiêng đầu, mái tóc đỏ mềm mại khẽ lay động, đôi mắt tròn xoe lộ ra chút nghi hoặc. Cậu bé lại gõ thêm lần nữa, lần này có phần mạnh tay hơn một chút, giọng non nớt vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

“Anh ơi, anh có nhà không. Mọi người tới tìm anh nè.”

Sau vài giây im lặng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Một thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở phía sau cửa.

“Em lại chạy lung tung rồi. Không phải hôm nay có hẹn với mẹ sao?”
Giọng nói trầm ổn, mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vẫn rất dịu dàng. Cale lớn cúi xuống bế cậu bé lên ôm vào lòng.

" Chính là có người muốn hỏi chuyện, em không biết nhiều lắm nên em dẫn họ tới đây tìm anh.:"Bé Cale dụi đầu vào ngực Cale lớn: " Với lại vẫn chưa đến giờ, mẹ vẫn chưa tới, một lát nữa anh đi với em gặp mẹ nha."

"Ừ, xong chuyện sẽ cùng em đi."

Cale lớn nói xong liền ngước mắt lên nhìn đám người, cậu cười dịu dàng mời họ vào nhà:" Mọi người vào trong trước đi, ở ngoài này không tiện nói chuyện đâu."

Nói xong liền quay vào nhà, cậu cũng không quan tâm họ có theo sau mình hay không, bé Cale được ôm trong lòng đầu tựa lên vai Cale lớn, cậu bé vẫy tay ra hiệu nhanh chóng kêu mọi người vào trong.

Mười con người nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ý liền nối gót nhau vào nhà, mười một người trưởng thành và một đứa bé ngồi trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu.

" Haizz, mọi người muốn hỏi gì.": Cale lớn mắt giật giật nhìn đám người phía đối diện.

Cả đám không biết phải nói như thế nào, mãi một lúc con rồng cổ đại lớn tuổi nhất trong đám người lên tiếng.

" Nơi này có phải không có thật không.": Mặt ngài vô cùng nghiêm túc, câu hỏi mà ngài chọn rõ ràng là câu khẳng định.

" Gì chứ....?": Bé Cale bĩu môi, bé không hiểu.

Cale lớn biết họ muốn hỏi gì, nhanh chóng cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu bé trong lòng.

Cậu bé phụng phịu một hồi mới đồng ý, cậu trượt xuống người Cale lớn, không quên nhắc cậu phải cùng mình đi gặp mẹ, rồi nhanh chóng chạy ra sân sau tìm bạn chơi.

Đợi cậu bé khuất bóng lúc này Cale mới trả lời câu hỏi của Eruhaben.

" Không hẳn là không có thật, chỉ là mọi người tin thì sẽ có, không tin thì không có thôi.": Cale nhìn con rồng vàng trước mặt, thật ra trong mắt những Cale khác ở đây đều nhìn được ngũ quan của bọn họ, kể cả những bóng mờ xung quanh cũng vậy.

Nhưng cậu, người duy nhất lớn tuổi ở đây, lúc này nhìn mười con người trước mặt, đều không có ngũ quan, khuôn mặt chỉ toàn một mặt phẳng.

Cậu là người duy nhất nhận biết được ai là kẻ đột nhập trái phép trong vùng đất này.

" Có thể cụ thể hơn không.": Choi Han nhíu mày

" Tôi vẫn chưa hỏi các người đâu, các người là những người bên ngoài đến phải không, mục đích của mấy người là gì.": Cale nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt không cho phép phản kháng, cứ như thể họ nếu nói dối một câu, chắc chắn sẽ không sống được.

Mọi người cẩn thận đưa mắt trao đổi, rõ ràng ban đầu họ đều thấy tất cả các Cale đều như không quan tâm họ lắm, có vài Cale còn khá thân thiện với họ, cứ như họ thật sự là người nơi này, ở nơi này rất lâu rồi vậy. Họ chắc chắn nhầm lẫn bọn họ với mấy cái bóng mờ kia.

Còn vì sao, Cale trước mặt lại nhìn ra...cái này....phải hỏi cậu.

" Dongsaeng, tôi gọi cậu như vậy được không, chúng tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại ở đây. Mở mắt ra liền xuất hiện ở chỗ này rồi.": Alberu nhìn Cale.

Cậu suy tư, xem liệu lời nói của Hyung từ ngoài đến này của mình có mấy phần là thật.

" Vậy chuyện gì đã xảy ra, trước khi các người xuất hiện ở đây.": Sau một lúc cậu lên tiếng.

Bọn họ nhanh chóng kể lại quá trình một tháng trước cho cậu nghe, một chữ cũng không thêm không bớt.

Sau khi nghe xong, Cale khẽ nhăn mặt, cậu nghĩ cái tên ngoài kia sống kiểu gì mà thành ra nông nỗi này vậy.

Cậu thở dài một lần nữa, quyết định giải quyết vấn đề này cho xong, cậu còn vừa hứa với bé con phải đi gặp mẹ. Không nên mất thời gian ở đây quá lâu.

" Tiềm thức, đã nghe qua chưa.": Cale không để đám người nói gì liền nói tiếp:" Ở mỗi một người đều có một tiềm thức riêng trong linh hồn của mình, đây là một gốc khuất rất nhỏ, nhưng nó có tồn tại."

" Chỗ này là nơi lưu giữ những ký ức, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, những bản ngã khó quên nhất sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy những Cale ngoài kia không, họ ở những độ tuổi khác nhau, thì sẽ có một vài khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời, họ sẽ xuất hiện ở đây như một bản ngã độc lập."

" Những cái bóng mà các người thấy, chính là những ký ức đi theo bản ngã đó, mỗi ngày sẽ lập đi lập lại quy trình như thế."

" Vì vậy nên chỗ này gọi là vùng đất hạnh phúc.": Rosalyn hỏi, cô vẫn chưa hiểu lắm.

" Vùng đất hạnh phúc chỉ là những cư dân ở đây gọi như thế, thật ra phải nói đúng hơn chỗ này nên gọi là ký ức.": Cale nhìn cô.

" Nơi này chính là tiềm thức của Cale, nhưng làm sao mấy người lại vào được đây, tôi khá bất ngờ đấy."

Haha, tụi tôi cũng bất ngờ không kém nói chi là cậu.

" Tôi nghĩ thứ mọi người muốn tìm để giải quyết vấn đề trước mắt, nó không nằm ở đây.": Cale nhanh chóng đứng dậy :" Đi theo tôi."

Mọi người nhanh chóng bước ra khỏi nhà nhanh chân đuổi theo cậu.

Họ đi qua các kiến trúc, đến khi xung quanh không còn gì xuất hiện nữa, lúc này Cale mới dừng lại, cậu quay người nhìn mọi người.

" Tôi nghĩ, thứ có thể giải đáp vấn đề của mọi người nằm ở đây.": Cale chỉ tay ra phía sau.

Một con đường đất gồ ghề ở ngay trước mắt họ, nó không bằng phẳng như con đường ban đầu mà họ đi, trong nó có chút tối màu như khoảng không đen nháy khi họ vừa mở mắt.

" Mỗi tiềm thức của mỗi người đều có vui vẻ và đau buồn, nơi mọi người xuất hiện là nơi vui vẻ nhất của một người. Nơi còn lại toàn những đều đau khổ, nó nằm phía trước con đường này."

" Ở đây chúng tôi gọi nó là vùng đất bất hạnh, tôi không chắc ở đó có gì, nhưng có một thứ rất quan trọng tôi phải nhắc các người.": Cale giọng bỗng chốc lạnh đi :" Những ai đã đi đến đó đều không thể quay về."

Một luồn khí lạnh sộc lên đỉnh đầu họ. Họ chắc chắn bí ẩn cho những việc mà Cale mắc phải mấy tháng nay đều nằm ở phía bên đó.

" Có lẽ là có vài vị thần đang muốn giúp các người, nhưng giúp một lúc chứ không phải là giải quyết tất cả. Muốn biết tại sao thì tự mình tìm hiểu đi.": Cale bỏ mặt đám người đi trở về :" Chúc may mắn, hi vọng không cần phải gặp lại mấy người."

Mọi người nhìn Cale đi xa dần, rồi quay người hướng về con đường đất gồ ghề, mặc kệ, khó khăn mấy họ phải tìm ra nguyên nhân.

Nếu thật sự là thần ra tay giúp đỡ họ thì họ nên cố gắng tận dụng nó.

Họ lại bước tiếp tiến về phía trước, cuộc hành trình này lại dài hơn họ tưởng, những ký ức đau buồn này thật sự nằm sâu đến mức nào chứ.

Chuẩn bị tâm lý để xem quá khứ đau khổ của một người là đều không khó, nhưng đây là Cale, việc này lại khó hơn họ tưởng.

Vì một người thân quen nó khác xa với một người lạ không quen biết.

Họ chẳng biết phía trước là gì, nhưng tâm trạng lại bắt đầu nặng nề hơn.

Mọi thứ rồi sẽ ổn chứ?

___________________________________________

- Không chắc fic này có hay không nhưng nghĩ tới đâu đánh tới đó.

- Mười con người ở đây là : Violan, Deruth, Alberu, Choi Han, Beacrox, Rosalyn, Ron, Eruhaben, Mary, Cage.

- Chắc là chuẩn bị ngược???

- Chương sau là chương cuối....siêu dài nên cập nhật lâu hơn....chắc vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co