Truyen3h.Co

AllCaptain | Đáng yêu

3 Để ý

Hennessey0602

"Cái gì dạ??? "

Đức Duy giật mình khi bị ai đó kéo mạnh vào góc khuất. Mùi hương ngay chóp mũi quen thuộc khiến em dần bình tĩnh lại.

"Sao vậy anh?? "

Duy ngơ ngác ngước lên nhìn người anh trước mặt, tự nhiên kéo em vào đây làm gì? Bộ tính bắt nạt em ha gì mà tránh camera vậy??

"Em dỗi anh à? "

Người lớn hơi cúi xuống thì thầm hỏi. Khoảng cách cả hai đột nhiên bị kéo gần khiến Duy giật thót muốn lùi lại. Nhưng vòng tay to lớn sau lưng giữa chặt khiến em không nhúc nhích được, đành đứng im.

"Em không có"

Em lắc đầu tỏ ý phủ định mà trả lời anh. Cái đầu tròm ủm cứ lắc lư qua lại trông đáng yêu vô cùng.

"Vậy sao không lại nói chuyện với anh, sáng giờ em cứ bơ anh, không thèm đến gần anh luôn ấy? Em còn dỗi anh vụ chọn đội à? "

Duy bĩu môi nhìn anh, làm như em trẻ con lắm ấy. Chuyện bé tí mà dỗi đến bây giờ.

"Hong có, tại em thấy anh cứ khó chịu nhìn em, em tưởng anh không vừa mắt em chứ"

"Ai khó chịu nhìn em? "

"Anh í, lúc nào thấy anh cũng trong tình trạng nhíu mày nhăn nhó"

"Là do em bơ anh"

"Em không có, anh đừng có mà đổ lỗi cho em. Với lại, tay anh siết em đau đấy"

Duy ấm ức nhìn người kia, gì mà hung dữ thế. Để mà em cao hơn anh đi, em xử đẹp anh luôn!!!

Người lớn thả tay đang vô thức siết chặt em ra một chút, nhưng vẫn đủ lực để em không chạy thoát được.

"Anh bị sao đấy, sao không trả lời em mà cứ nhìn em thế. Anh làm em tưởng anh muốn đánh em đó anh Dương."

Dương không trả lời, chỉ cúi đầu sát hơn, đến khi trán cả 2 chạm nhau mới dừng lại.

"Đừng không để ý đến anh, anh khó chịu đấy, Đức Duy "

Hơi thở anh như phả thẳng vào em khiến mặt em đỏ ửng.

"Anh, anh xích ra tí"

Duy đưa tay đẩy ngực anh ra nhưng không được.

"Đừng cứ không nhìn anh, anh rất buồn đấy. Duy không thích anh nữa à? "

"Anh đừng nói mấy lời hiểu lầm như thế, để người khác nghe được sẽ không hay"

Em ngoảnh mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng anh mà trả lời. Sao hôm nay anh nói chuyện mập mờ thế không biết!!

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai khiến tai Duy lại càng thêm đỏ. Em lúng túng trốn tránh.

"Đừng bơ anh nữa, anh không ghét em. Anh rất thích em, anh Dương rất thích Duy để ý đến anh."

Anh càng nói mặt Duy càng đỏ.

Trong lúc bầu không khí đang nóng dần thì lại bị phá đám.

"Cap, làm gì đấy em"

Nghe gọi mình em hốt hoảng muốn đẩy Dương ra nhưng không thể, chỉ đành quay đầu lại nhìn xem ai tìm mình.

"A-anh Hùng ạ, em nói chuyện với anh Dương thôi"

Duy lúng túng lắp bắp trả lời.

"À, ra là vậy à? "

Hùng nhướn mày nhìn em đang lọt thỏm trong vòng tay ôm ngang eo của Dương Domic. Mặt anh hiện rõ 3 chữ "anh không tin"

Duy muốn khóc quá, mấy anh nay bị gì thế????

Tiếng động bên này đã thu hút mọi người quay lại nhìn, lại càng khiến em ngại hơn.

Nhiều cặp mắt cứ ghim vào người khiến em bối rối. Dương thì vẫn thản nhiên như không có gì mà cúi đầu tựa lên vai em nhìn người anh trước mặt.

"Domic mày lại làm gì em tao đấy?"

Anh Ali thấy bầu không khí sai sai liền đi lại giải vây, tại nàng Kiều đang bận đi chỉnh trang phục rồi.

"Em làm gì đâu, em tâm sự với em Cap thôi mà "

"Tâm sự thì thả em tao ra, cứ ôm thằng nhỏ làm gì. Nó sắp khóc tới nơi rồi kìa"

Ali lại kéo nhóc út ra về bên mình.

"Có sao hong con, nó có làm gì con hong"

"Dạ hong, hong có gì hết"

Em vội phân bua

"Anh không tin tưởng em gì hết vậy. Làm như em là lưu manh không chừng "

"Ai biết được. Mà tự nhiên ở đây làm gì chật chội dậy. Cap qua kia ngồi cho thoải mái nè con"

Ali liếc nhìn rồi dắt út nhà mình đi khỏi nơi này. Mấy đứa này manh động quá.

Dương nhìn theo bóng hình rời xa mình mà nụ cười dần tắt, quay sang nhìn anh Hùng rồi quay người muốn rời đi.

"Đừng có mà đi quá giới hạn "

Quang Hùng bỗng lên tiếng cảnh cáo, Dương khựng lại nhìn lại anh.

Bỗng hắn bật cười nhìn thẳng vào anh.

"Quá giới hạn? Theo anh thế nào mới gọi là quá giới hạn? Giới hạn của anh? Của em? Hay của em ấy? Anh định nghĩa việc quá giới hạn là như nào? "

Nụ cười chợt tắt ngấm, Dương lạnh mặt nhìn anh mà hỏi.

Quang Hùng không trả lời, cả 2 cứ lạnh nhạt nhìn nhau mà không bên nào lên tiếng.

"Em biết mình đang làm gì, không cần anh dạy em. Mình là đối thủ đấy, anh Lê Quang Hùng"

Dương bỏ lại 1 câu rồi rời đi. Hùng vẫn nhìn theo đến khi Dương khuất hẳn.

"Phiền phức thật"

______________________

"Ê, anh có thấy bầu không khí giữa mấy anh em mùa 1 có lúc rất lạ không? "

Thành Công nhìn qua chỗ Đức Duy rồi lại quay sang hỏi ông anh bên cạnh.

"Giờ mới thấy à? Anh mày thấy vậy hòi quay tập 1 rồi. Lúc thì rất hòa hợp, nhưng có lúc tưởng sắp đánh nhau tới nơi."

"Trung tâm là Captain, anh có thấy vậy không? "

"Chắc ăn hơn 90℅ là mấy người đấy có ý với Captain "

Bùi Trường Linh phán 1 câu làm Công đứng hình, vậy mà cũng dám thoại à???

"Không tin à? "

"Không phải không tin, tui đâu có bị đui đâu mà không thấy. Chỉ là, ông thẳng thắn quá"

"Hừ, mà, Duy dễ thương thật"

"Ê ê, ông đừng có mà tranh với tôi??? "

"Mày nói cái gì? "

Cả hai quay qua nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt cả hai là ý thù địch rõ mồn một.

Công như không thể tin nổi, rồi lườm Linh 1 cái liền đứng dậy đi ra xa không ngồi cùng người anh em này nữa.

Nghĩ sao lại đi tâm sự với tình địch không biết.

SơnK ngồi đối diện nhìn 2 người anh mình vốn đang thì thầm hòa hợp thì lại quay qua nhìn nhau, xong lại như ghét bỏ mà tránh xa nhau ra.

"Hai má đó bị gì vậy trời? Hiếu, mày nhìn 2 ổng kìa? "

Sơn khều thằng HYO mà chỉ chỏ 2 ông anh mình. Nhưng không 1 lời nào đáp lại Sơn cả. Sơn khó hiểu quay sang thằng em.

Thì Sơn lại bắt gặp thằng nhõi này đang đắm đuối nhìn nhóc 2k3 CAPTAIN BOY vô cùng say mê.

Đầu Sơn hiện đầy dấu hỏi chấm? Đừng nói thằng này sa vào lưới tình rồi nhé?

"Ê? Mày mê lắm à? "

Sơn bỏ qua 2 ông anh, quay sang thì thầm nhiều chuyện thằng em.

"Duy sao mà càng lớn càng dễ thương dị anh, cứ trắng tươi, trông mềm mềm, muốn ôm ghê"

Sơn khó tin nhìn thằng em, nó u mê rồi à? Ánh mắt kia là sao đây?

"Ừ, Cap dễ thương mà"

Sơn vừa khen thì thằng kia lại quay sang lườm anh???

"Anh đừng có mà có ý đồ với bạn em!! "

"Đừng ảo tưởng vị trí của mình quá em, khi nào m vượt được mấy ông mùa 1 đi rồi mày hả cấm anh"

Sơn vỗ vai em mình mà nói. Hiếu vẫn lườm anh sắc lẻm mà không trả lại.

____________________

Mọi người nhớ comment nhiều lên nhé, toi muốn đọc comment cho có động lực 🥰 chứ ko ai comment buồn vl

Nhớ ấn yêu thích ủng hộ toi nha

Love you 😘💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co