Negav - Captain
Em bé An và em bé Duy là đôi bạn thân ở trường mẫu giáo. Các cô không lúc nào là không thấy hai em bé đi chung với nhau, kể cả lúc ngủ hay lúc đi vệ sinh, cứ phải dính lấy nhau mới chịu cơ. Một trong hai đứa mà nghỉ học thì đứa kia tự động nghỉ theo luôn.
Em bé An năm nay đã 5 tuổi rồi, còn em bé Duy mới có 3 tuổi thôi. Tuy nhỏ tuổi nhưng hai đứa sẽ có những lúc trưởng thành bất ngờ. Còn những lúc đó là khi nào thì không ai biết.
Em bé An luôn là người dẫn đầu em bé Duy đi chọc ghẹo các bạn lớp khác hay nghịch ngợm phá phách mỗi lần được cho ra chơi. Em bé Duy cũng nghịch không kém, ngoài việc kẻ tung người hứng với em bé An thì không còn việc gì khác.
Ấy thế mà hai đứa thương nhau lắm. Có một lần em bé Duy phải nghỉ học do bệnh, em bé An đi học một mình do mẹ không cho nghỉ. Cả ngày em bé chỉ ngồi thu lu một góc chơi với con búp bê siêu anh hùng mà em bé Duy hay chơi. Các cô vừa vui vừa buồn, vui vì bớt hai đứa nghịch, buồn vì thấy em buồn. Đến đầu giờ chiều hôm đó, em bé An vẫn đang thu lu một góc thì cô giáo gọi to tên em, vui vẻ nói.
"Bé An ơi, xem ai đến tìm này!!!"
Em bé An buồn bã quay đầu xem có ai lại tìm mình giờ này. Vừa trông thấy cô giáo đang bế ai thì nước mắt lưng tròng, cái chân ngắn mập mạp chạy tót về phía cô, kiễng chân bám lấy váy cô. Cô giáo cười tủm tỉm hạ thấp người để em chạm vào em bé Duy. Em bé Duy đang bệnh nên người hơi nóng và có chút khó chịu nhưng khi hai đứa nắm tay nhau thì miệng cười toe toét không khép lại được.
"Bé Duy khóc đòi mẹ đưa ngay đến trường vì anh An phải đi học một mình đó."
Em bé An lo lắng khi thấy người em nóng ran mà vẫn còn cố đi đến trường, vừa giận vừa vui, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Cô giáo để em bé Duy và em bé An trông nhau. Chốc chốc lại thấy em bé An sờ trán, hỏi em có đau không rồi lại trách em sao bệnh lại không nghỉ ở nhà.
"Em lo anh An buồn mà anh An đuổi em đi."
Em bé Duy nức nở khi em bé An cứ càu nhàu mình mãi, biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ rồi. Em bé An bất lực ôm em, vỗ vỗ lưng em.
"Anh xin lỗi, đừng khóc mà."
"Duy lớn rồi, không có khóc nhè đâu."
"Ừa Duy lớn rồi. Sau này lớn An sẽ mua cho Duy cái nhẫn to thiệt là to rồi Duy lấy An nha."
"Phải có siêu anh hùng nữa."
"Rồi rồi có siêu anh hùng."
Trời ơi hai cái đứa này nó đáng yêu quá vậy!!
- -
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai em bé ngày nào giờ đã là những thiếu niên trưởng thành tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Đức Duy đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp còn Thành An đã nghỉ học giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp riêng. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, trường mẫu giáo năm xưa cũng đã bị phá bỏ, duy chỉ có tình cảm chân thành của Thành An đối với Đức Duy là chẳng hề đổi thay.
Thành An thay một bộ đồ khác thoải mái hơn, mang phong cách khá đường phố, phối thêm đồng hồ yêu thích và những phụ kiến đắt đỏ khác, trông bụi bặm nhưng vẫn phong cách. Chuyện là tối nay Thành An đã hẹn Đức Duy đi ăn, đương nhiên là phải luôn đẹp trai trong mắt người thương rồi.
"Alo? Bé xong chưa anh qua đón nè."
"Em sắp rồi, anh sang đi."
Thành An cất điện thoại vào túi, ngồi vào con xe yêu thích lái đến nhà em. Thành An đợi trước cổng tầm 5 phút thì Đức Duy mới ra khỏi nhà.
"Nay mặc đẹp quá vậy ta."
Thành An đảo mắt nhìn em từ trên xuống dưới rồi khen một câu. Đức Duy đã đổi màu tóc sang đỏ rượu pha tím tôn lên nước da trắng ngần. Em bận chiếc hoodie dài tay màu xanh cùng quần parachute trắng, không quên đôi giày yêu thích của mình. Thành An mở cửa ghế lái phụ, em tự nhiên mà ngồi vào.
"Anh cũng mặc đẹp mò."
"Ừa đương nhiên rồi."
"Anh tính cho em ăn cái gì đấy?"
"Ăn anh nè."
"Xìi ai thèm."
Đức Duy bĩu môi khoanh tay tỏ vẻ chẳng thèm. Em biết Thành An sẽ dẫn em đi ăn cái gì đó ngon ngon mà em thích, anh không nỡ để em ăn đồ gì không tốt đâu. Thành An phì cười, một tay cầm vô lăng tay kia vò tóc Đức Duy. Trần đời Đức Duy sợ nhất là xấu tóc nên bực bội không thôi, quyết định dỗi Thành An 10 phút nhá!
Đến nhà hàng, Thành An để em vào bàn trước vì còn phải đi đỗ xe. Đức Duy chọn bàn gần cửa sổ, nhìn sang là thấy được toàn cảnh quận nhất lấp lánh trong đêm. Chị nhân viên đưa em tờ thực đơn, em đơn giản gọi món mà cả hai cùng thích.
"Anh An, bên này."
Thành An kéo ghế ngồi đối diện em, cả hai bắt đầu dùng bữa. Lâu lâu Thành An nhìn về phía những chiếc bàn khác, chỉ thấy toàn là cặp đôi nam nữ hẹn hò với nhau. Dưới ánh đèn vàng nhạt và tiếng dương cầm của nhà hàng, Thành An cũng có cảm giác em với mình đang hẹn hò. Thành An chạm khẽ tay vào túi áo trong, nơi cộm lên hình dáng chiếc hộp, đắn đo chưa biết nên mở lời thế nào.
"Em có chuyện này muốn nói."
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Cả hai cùng trố mắt ra nhìn nhau rồi phì cười. Tình huống như này họ đã gặp không ít nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên Thành An đâm ra có chút nhạy cảm hơn một tí.
"Em nói trước đi."
Đức Duy nhai miếng thịt bò trong miệng, nuốt một cái rồi mới vui vẻ mở điện thoại đưa cho Thành An. Thành An đón lấy, thấy trên đó là tấm hình của một cô gái trông khá xinh xắn dễ thương.
"Đây là...?"
"Bạn gái em."
Ầm một tiếng, Thành An cảm tưởng như đột nhiên bị cái gì đó đánh thật mạnh vào đầu, ong không tả nổi. Thành An đơ ra một lúc lâu khi nghe Đức Duy huyên thuyên về chuyện cả hai đã gặp nhau khi nào, tiến tới ra sao, em yêu cô gái đó đến mức nào.
À hoá ra trong dòng thời gian của Đức Duy vẫn có chỗ Thành An không nắm được.
"Thế chuyện anh muốn nói là gì?"
Thành An không mất nhiều thời gian để bình ổn tâm trạng, trở lại là một người hướng ngoại hoạt ngôn, để người khác thấy được cảm xúc của mình không phải là Thành An.
"Anh tính nói là anh sắp phải chuyển công tác ra nước ngoài."
Anh muốn em là passport của anh.
Những lời đó Thành An chọn giữ kín, đem nó chôn sâu vào một góc trong trái tim, xây nên hàng rào kiên cố, mãi mãi không động đến.
Đức Duy không thể biết được trong tâm trí Thành An đang rối loạn và mất mát đến mức nào. Em chỉ biết ra nước ngoài sẽ tốt hơn cho công việc của anh. Nghĩ vậy, em nâng ly rượu nói một tiếng chúc mừng.
"Ừm chúc mừng."
Quái thật, rượu hôm nay đắng quá, đắng muốn khóc.
Dùng bữa xong, Thành An đưa Đức Duy về tận nhà. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Đức Duy cũng thấy lạ vì bình thường anh sẽ mồi cho nói chuyện, rồi cười nghiêng ngả theo những câu chuyện hài nhạt của em, sao hôm nay anh im lặng quá. Đức Duy chống cằm tựa lên cửa sổ, khẽ liếc về phía người anh của mình. Có chút gì đó xao xuyến khi nhìn sườn mặt trong bức tranh tối tranh sáng mà mình rất đỗi quen thuộc.
"Khi nào anh về?"
Gần đến nhà, Đức Duy mới hỏi Thành An một câu. Thành An chưa vội đáp, anh liếc mắt qua nhìn hình ảnh em phản chiếu trong gương, muốn tìm thấy gì đó từ đôi mắt lấp lánh như sao trời ấy. Tiếc là không tìm được gì cả.
"Anh chưa biết. Nhanh thì vài năm, lâu thì...có lẽ là không bao giờ."
"Vậy à. Anh đi mạnh khoẻ nhé. Đến nhà em rồi, em xuống trước."
Xe đã đỗ trước cổng, Thành An theo thói quen muốn tháo dây an toàn và mở cửa cho em nhưng em đã tự mình làm việc đó, bàn tay giơ ra giữa không trung hụt hẫng buông xuống. Đức Duy đi thẳng một mạch vào nhà, Thành An cũng lái xe đi mà không nói gì. Cả hai không có câu chào tạm biệt nào, cứ như sợ rằng tạm biệt là hết, chẳng còn liên quan đến nhau nữa.
Thành An cứ lái xe vòng vòng không mục đích, cuối cùng dừng lại chỗ công viên ngày xưa đã từng là trường mẫu giáo của họ. Có lẽ thời gian đã đúng, chẳng có thứ gì thắng nổi thời gian cho dù đó có là công trình kiên cố rồi cũng sẽ về với cát bụi huống chi chỉ là một lời hứa gió bay của con nít thuở còn vắt mũi chưa sạch.
Thành An chọn cái cây to nhất giữa khuôn viên, dùng tay đào lớp đất xung quanh thành một cái lỗ. Rồi lấy từ túi ra chiếc hộp đỏ bằng nhung, bên trong có một cặp nhẫn, thứ đáng lẽ sẽ được đeo trên ngón áp út của em và anh. Giờ đây Thành An chọn chôn vùi nó dưới lớp đất đá, coi như là buông bỏ đi một mảnh tình thơ, đưa mọi thứ trở về lại chốn xưa cũ.
Thành An mất Đức Duy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co