01
Ánh đèn của buổi fanmeeting hôm nay sáng đến mức khiến Lee Chan cảm thấy hơi choáng váng. Tiếng hét vang dội của hàng ngàn người hâm mộ gọi tên
SEVENTEEN bên dưới hội trường như một làn sóng âm thanh khổng lồ. Chan nở nụ cười thương hiệu, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ bạc quen thuộc, vẫy tay chào các Carat thân yêu của mình.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đôi mắt ấy là một sự mệt mỏi không thể che giấu. Lịch trình dày đặc, những chuyến bay đêm liên tục và áp lực từ việc chuẩn bị cho album mới khiến thể xác lẫn tinh thần của cậu như một sợi dây đàn bị căng quá mức, chỉ chực chờ đứt đoạn.
"Tiếp theo, xin mời bạn fan kế tiếp ạ!"
Tiếng của nhân viên staff vang lên. Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bước đến trước bàn của Chan. Cô ấy đeo khẩu trang che kín nửa mặt, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ đượm buồn kỳ lạ. Cô không reo hò, không khóc nức nở như những người hâm mộ khác khi được gặp thần tượng. Cô chỉ nhìn Chan, ánh mắt chứa đựng một sự thương cảm sâu sắc đến mức khiến cậu giật mình.
"Xin chào bạn! Mình có thể ký vào đâu đây?" - Chan lịch sự mỉm cười, chìa tay đón lấy album.
Cô gái không đưa album. Thay vào đó, cô đặt lên bàn một hộp thủy tinh nhỏ nhắn, thắt một chiếc nơ màu xanh thạch anh xinh xắn. Bên trong hộp chứa đầy những viên kẹo tròn trịa, rực rỡ sắc màu: đỏ, xanh, vàng, tím... lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu như những viên đá quý.
"Chan à, cái này tặng cho anh." - Giọng cô gái nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng.
"Ồ, cảm ơn bạn nhiều nhé! Đẹp quá, nhưng theo quy định thì..." - Chan ngập ngừng, định bụng sẽ đưa cho staff giữ giúp như mọi khi.
Cô gái đột ngột giữ lấy tay Chan. Cái lạnh từ những đầu ngón tay của cô khiến cậu khẽ rùng mình. Cô lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ:
"Không. Hãy tự mình đem nó về nhà. Đừng đưa cho staff, cũng đừng chia cho các anh của anh. Khi về đến phòng, anh hãy mở ra đọc tờ giấy ghi chú bên trong nhé. Nhất định phải đọc. Nó... rất quan trọng với anh đấy."
Chưa kịp để Chan trả lời, nhân viên bảo an đã tiến đến nhắc nhở cô gái di chuyển vì hết thời gian. Cô buông tay Chan ra, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý rồi quay lưng biến mất vào đám đông.
Chan ngơ ngác nhìn hộp kẹo trong tay. Có một lực hút vô hình nào đó khiến cậu không muốn đưa nó cho staff. Lén lút nhân lúc các anh không chú ý, Chan liền bỏ hộp kẹo vào sâu trong chiếc balo cá nhân của mình.
Ký túc xá SEVENTEEN, 2 giờ sáng.
Trở về phòng sau một ngày dài kiệt sức, Chan mệt mỏi ném chiếc balo lên giường. Tiếng thủy tinh va chạm lạch cạch bên trong nhắc nhở cậu về món quà của cô gái bí ẩn. Chan kéo khóa cặp, lấy hộp kẹo ra. Cậu mở nắp thủy tinh, bên trong quả nhiên có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận.
Chan mở ra đọc. Nét chữ thanh mảnh hiện lên:
"Kẹo này không ngon đâu. Nhưng khi áp lực, hay gặp điều gì đó khiến cậu tổn thương, hãy ăn một viên nhé. Nó sẽ giúp cậu quên đi tất cả những nỗi đau đó..."
Chan bật cười thành tiếng, lắc đầu tự nhủ: "Chắc là một lời an ủi sáng tạo của fan thôi. Làm gì có loại kẹo nào thần kỳ như vậy chứ?"
Cậu tùy tiện đặt hộp kẹo lên chiếc kệ gỗ trên cao, cạnh những chiếc cúp và album kỷ niệm. Thế nhưng, vì lơ là, Chan đã không lật mặt sau của mảnh giấy lại để đọc. Ở mặt sau, nét chữ của cô gái ấy đột ngột trở nên run rẩy và đậm hơn, như một lời cảnh cáo nghiêm túc:
"Đừng ăn hết nhé! Nếu không, cậu sẽ quên sạch cả người mà mình coi là quan trọng nhất đấy."
Mảnh giấy nằm im lìm trên kệ, che giấu bí mật kinh hoàng mà cậu sắp phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co