🐺x🥟
Bang Chan là cái tên đứng sau hàng loạt bản hit. Anh không thường xuất hiện trước công chúng, càng không bao giờ nói về cảm xúc cá nhân.
Anh chỉ có một nguyên tắc: "Không để bản thân dính vào idol mà mình sản xuất cho."
Đặc biệt là khi người đó là Hwang Hyunjin – gương mặt thiên thần của công ty, là người Chan đã theo dõi từ ngày đầu thực tập đến khi trở thành cái tên phủ sóng cả châu Á.
⸻
"Anh có thấy ánh mắt của Hyunjin dành cho anh không?" – staff hỏi đùa trong phòng thu hôm đó.
Chan chỉ cười khẽ, không đáp.
Thấy chứ. Nhưng đâu được phép để ý.
Hyunjin thì không như vậy. Cậu không giấu bất cứ điều gì – từ ánh mắt, nụ cười, đến cách cậu ngồi sát lại gần Chan mỗi lần thu âm.
"Anh có từng viết bài nào vì em không?" – Hyunjin hỏi một lần khi Chan đang điều chỉnh beat.
Chan hơi khựng. "Tất cả đều vì công việc."
Hyunjin cười nhạt. "Lúc nào cũng là công việc ha, Bang Chan."
⸻
Album solo đầu tiên của Hyunjin là dự án Chan nhận làm từ đầu đến cuối. Anh viết từng dòng lời, phối từng nốt nhạc, thu từng âm thở nhẹ của cậu.
Bài chủ đề – "To the One Who Can't Look at Me" – là bản ballad buồn đến quặn lòng. Lời bài hát nói về một người đứng từ xa, luôn dõi theo, yêu tha thiết nhưng không dám tiến lại gần.
Ngày Hyunjin thu bản cuối cùng, Chan không dám nhìn vào mắt cậu.
"Anh biết em đang nói gì trong bài hát này không?" – Hyunjin hỏi, ngón tay xoay chiếc micro nhẹ nhàng.
Chan gật. "Biết. Vì... anh là người viết mà."
"Vậy tại sao anh vẫn không chịu nhìn em?"
Chan im lặng.
Hyunjin thở ra. "Anh nghĩ anh không xứng đúng không? Anh nghĩ em ở trên sân khấu, còn anh chỉ là người sau cánh gà?"
Chan quay đi.
"Em biết anh thích em, Bang Chan."
Chan giật mình.
Hyunjin bước lại gần, từng bước chậm rãi như đang rút ngắn một khoảng cách đã kéo dài quá lâu. Chan đứng yên tại chỗ, cả người như bị đóng băng. Cậu dừng lại ngay trước mặt anh, đủ gần để Chan cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
"Em không ngốc." – Hyunjin nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào anh – "Em thấy tất cả ánh mắt, cách anh nhìn em... như thể em là thứ anh muốn chạm vào nhưng không cho phép mình làm vậy."
"Hyunjin..." – Chan khẽ gọi, giọng run nhẹ – "Em đừng..."
Nhưng chưa kịp nói xong, Hyunjin đã vòng tay lên cổ anh, nghiêng đầu và hôn anh thật nhanh.
Không cần báo trước.
Không có do dự.
Là một nụ hôn thật sự — ấm áp, dứt khoát, và trút hết những kìm nén bao lâu nay.
Chan mở to mắt trong khoảnh khắc đầu tiên – bất ngờ, lạc nhịp – nhưng rồi đôi tay anh khẽ siết lấy eo Hyunjin, và đáp lại nụ hôn đó, chậm rãi nhưng không hề run rẩy nữa.
Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ. Chan cúi đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi ánh nhìn đầy ương ngạnh của người trước mặt.
"Em điên rồi đó." – Anh khẽ nói.
Hyunjin mỉm cười, lém lỉnh.
"Ừ. Điên vì anh suốt ba năm nay rồi."
Chan bật cười, rồi thở dài, như thể cuối cùng cũng được thả lỏng khỏi chiếc mặt nạ vô hình.
"Anh cũng điên... nhưng là vì không dám làm điều này sớm hơn."
Hyunjin bỗng nghiêng người, tựa trán vào vai Chan, giọng mềm như lụa.
"Em thích anh. Từ lâu lắm rồi. Vậy nên đừng viết nhạc buồn nữa, được không? Em mệt vì phải hát về một người không dám nhìn em."
Chan khẽ run. Bàn tay siết nhẹ lấy eo Hyunjin lúc nào không hay.
"Anh cũng thích em." – Anh thì thầm, thật khẽ – "Rất nhiều."
Hyunjin bật cười, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
"Vậy thì từ giờ... viết bài hát vui một chút nha, producer của em."
⸻
Vài tháng sau, bài hát mới được phát hành.
Tên bài: To the One Who Finally Held Me Close.
Lời bài hát là lời kể của một người từng đứng sau ánh đèn, nay dám bước ra để nắm tay người mình yêu.
Và trong MV, người đạo diễn cũng chính là Bang Chan.
Họ không nói ra ngoài. Không công khai. Nhưng ai nhìn cũng biết: ánh mắt Hyunjin giờ không còn tìm kiếm ai giữa đám đông nữa.
Vì người đó... cuối cùng đã đứng bên cạnh cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co