[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan
HanChan/ Anh ơi cho em oder một ly latte (3)
Danh xưng hay lộn xộn, mọi người đọc kĩ nha (・∀・)
__________
Xong xuôi hết mọi việc, cả hai ngồi ở phòng khách rồi vừa xem mấy chương trình vừa trò chuyện đủ thứ. Chẳng mấy mà cậu ngủ quên mất, anh thấy không khí im lặng thì biết cậu lại ngủ gật rồi. Với tay tắt TV đi, dọn dẹp lại chút rồi bế cậu lên phòng ngủ, tiện tắt luôn đèn.
Đến phòng, anh cẩn thận đặt cậu lên giường chỉnh tư thế rồi anh cũng lên nằm cùng cậu. Cẩn thận đắp mền kĩ càng rồi nằm đấy ngắm nhìn khuôn mặt này.
Chan ấy hả, với anh đẹp lắm, đôi mắt trông như chứa đựng cả một vũ trụ thu nhỏ trong đấy. Mái tóc đen nhưng có chút xơ vì cậu đôi khi có nhuộm tóc. Mọi thứ thuộc về Chan đều đẹp đẽ cả, Chan quá đỗi thu hút anh đi, khiến anh chẳng muốn rời xa cậu đâu. Những dẫu vậy mai cậu cũng đi mất rồi.
Anh nằm hẳn xuống đưa tay vòng qua eo cậu rồi kéo sát lại, anh ôm cậu thật chặt như muốn khảm cậu vào cơ thể anh luôn vậy, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
________
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa xuất hiện, sương muối vẫn còn đọng lại, mặt trăng cũng vẫn còn đấy chỉ là không còn ánh sáng như khi tối đến nữa. Cậu thức giấc rồi dụi dụi mắt chút, khi đã thấy mắt nhìn mọi vật đã sáng hơn, thứ đầu tiên cậu thấy được là khuôn ngực đang phập phồng của anh, và anh đang ôm cậu?????
Cậu như tỉnh cả ngủ khi mà thấy bản thân mình cũng đang ôm cứng ngắt anh. Cậu khẽ gỡ tay anh ra, dù rất muốn ôm nữa nhưng nay cậu phải đi rồi.
- Anh Jeonghan, dậy đi anh
- Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi em
- Không được, tý nữa là em phải đi rồi, bộ anh cũng không mở quán luôn hả?
- Quán thì có nhân viên rồi, còn anh đâu có em
- Thôi nào, anh vẫn có thể gọi cho em mà
- Dậy đi, em nấu chút đồ cho
- Em dậy đây, nếu em nấu xong mà anh không dậy là em đi luôn đấy. Sắp đến giờ rồi.
Cậu đứng dậy rồi vệ sinh cá nhân sau đó lại đi xuống nhà nấu đồ, anh ngay sau đấy cũng nhanh chóng mà thức dậy.
Khi mà đã xong xuôi quần áo anh bước ra khỏi phòng. Vừa tới nhà bếp đã nồng nàn mùi thức ăn thơm phức, không nhanh không chậm mà đi lại phụ giúp cậu mang thức ăn ra.
Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp lại chút rồi anh chở cậu ra sân bay.
Thật ra là anh không nỡ xa cậu chút nào cả, cái người này luôn trong tầm mắt của anh, thế mà giờ lại phải xa dần.
Có người từng nói với anh, xa nhau như nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ có điều nếu xa nhau tại sân bay sẽ chẳng biết còn có thể gặp nhau hay không.
- Em phải về đấy nhá, luôn có một vị trí cho em.
- Em về mà, thôi em đi, bái bai
Vẫy tay chào anh, cậu bắt đầu đi dần về khu thủ tục và soát vé. Đôi chút lại quay lại nhìn anh, vẫn luôn ở đấy.
Cuối cùng thì máy bay cất cánh, nhìn chuyến đi của em xa dần, lòng anh buồn thiu. Vậy là từ giờ anh trả còn được ôm em nữa rồi
__________
Đã mấy năm rồi nhỉ, hình như là sáu năm rồi, sáu năm em rời xa. Em đi lâu thật, thời gian đầu anh vẫn còn nhắn tin gọi cho em.
Nhưng về sau em như mất tích vậy, gọi điện, nhắn tin đều không nhận.
Vậy mà đều đặn ngày nào cũng vẫn luôn nhắn tin cho em, dù em không trả lời, không nghe máy.
Anh nhớ em, nhớ hình bóng em luôn tất bật chạy việc trong quán, nhớ hương thơm dịu nhẹ trên người em, nhớ nụ cười tươi rói của em. Anh nhớ mọi thứ về em.
Đang suy nghĩ linh tinh thì cửa tiệm vang lên tiếng chuông, anh vội dẹp suy nghĩ mà chuẩn bị tiếp đón khách.
- Xin chào quý khách, cậu muốn dùng gì ạ?
- Anh ơi cho em oder một ly latte.
Giọng nói này rất quen, cả mùi hương này nữa, ngẩng đầu lên, anh thấy trong lòng như mở hội vậy. Là Chan, chính xác là người yêu anh đây rồi.
- Ơ hay, anh không tính pha đồ hả?
- Anh... Đợt anh lát.
Lúc này dường như những nhân viên trong tiệm đều thấy em, họ vui vẻ mà chạy về phía em ôm chầm lấy. Khỏi nói họ nhớ cái người này chết đi được, bùng một cái đi nước ngoài mà chẳng nói họ một câu, còn không thể liên lạc được, giờ lại đang trước mặt đây.
- Này chú em có biết chị nhớ mày lắm không, đi mà không nói cho ai một tiếng, liên lạc cho cậu cũng không được.
- Em xin lỗi mà, tối nhau xong ca làm một bữa đi, em bao.
Cả đám ồ lên thích thú, ồn ào tới mức mà anh phải lên tiếng, chứ thấy vài vị khách có hơi khó chịu rồi.
- Latte của em đây.
- Cảm ơn anh.
- Em về sao không nói anh. Anh đón em trở về nhà.
- Em muốn cho anh bất ngờ mà
- Thiệt tình, không quản được em mà.
- Tối nay tụi mình đi nhậu đi, em bao.
- Được, nhưng chắc chắn phải tỉnh táo, anh không muốn quá khứ lặp lại đâu em, anh sợ lắm rồi.
- Em biết rồi, thôi em đi trước.
- Được rồi, về nghỉ ngơi đi, tối anh qua đón em.
Em gật đầu thay cho lời nói sau đó xách hành lý rời đi.
__________
Tối hôm đấy đúng là anh qua đón em, mặc cho bản thân bộ quần áo thoải mái nhất.
Trên xe cả hai không nói gì nhiều mấy, chỉ yên lặng chầm chập mà đi.
- Công nhận chỉ mấy năm thôi mà nước mình thay đổi nhiều ghê anh ha.
- Ừm, cảnh vật thay đổi hết rồi chỉ có tình cảm anh vẫn sẽ còn mãi thôi.
- Eo ơi sến quá đi mất.
- Sến cũng được, miễn làm sao để em nhận ra tình cảm anh dành cho em là được.
- Em biết tình cảm anh mà.
Nói hàm huyên vài ba câu cũng đã tới. Vừa thấy cậu, chủ quán liền vui mừng mà chào hỏi.
- Chan đấy hả, mấy năm rồi bác không thấy cháu ghé qua, chê đồ bác làm hả?
- Cháu nào chê đâu, chả là cháu có việc đi xa giờ mới về thôi.
- Mà giận cháu ghê, đi không nói năng gì với ai.
- Cháu xin lỗi mà
- Trêu cháu vậy thôi, vào ăn đi.
-Dạ.
Cả hai vừa vào đã thấy được mọi người ở đấy rồi.
- Đến rồi, đến rồi, sếp với Chan ngồi đây đi.
Hai người được họ sếp cho ngồi cạnh nhau, chả biết là cố ý hay chỉ là hết chỗ ngồi thôi. Mà kệ đi, được ngồi cạch người thương thì còn gì bằng nữa.
Lâu lắm mới đầy đủ như này nên họ nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau, uống cũng rất nhiều à.
Đến lúc tiệc tàn thì ai nấy say bí tỉ rồi, chỉ còn lại anh và hai, ba người là tỉnh táo để phụ trách đưa mấy sâu rượu này về.
Còn về phần đôi gà bông nhà ta thì Chan say nên đã ngủ rồi, may sao nay em không có quậy như mọi hôm nữa.
Bắt máy gọi taxi, chừng tầm vài phút sau đã đến, anh dìu cậu vào trong xe, bản thân ngay sau đó cũng lên xe ngồi.
Trông con người đang ngủ say kia mà lòng vui vẻ biết bao, ngày trước em đi, ngày nào anh cũng nhớ cậu. Muốn nghe giọng cậu nhưng lại chẳng được.
Còn hiện tại người đã ngay đây rồi, ngay cạnh anh rồi. Phải chăm bẵm lại thôi, gầy quá trời rồi.
Yerin 2/7/2024
Ngâm bao nhiêu lâu giờ mới có dịp đăng lên cho các bác.
Huhu, em đâu trường c3 mà bản thân luôn mong ước rồi mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co