Truyen3h.Co

[ Allchan ] Ngôi Nhà Nhỏ Chứa Đầy Tình Yêu Cho Ichan

JunHaoChan/ Gửi anh

nttm_09

Sau ngày gặp mặt hôm đấy thì anh thường sẽ qua rủ nó đi học mỗi ngày, đều chăm lo cho cậu từng chút như Hạo đã làm, lâu dần cả hai cũng thân thiết với nhau hơn. Nhưng không vì thế mà cậu quên mất Hạo đâu, cậu vẫn sẽ ngày ngày gọi cho Hạo rồi kể đủ điều cậu trải qua.

Hôm nay gia đình Hạo về, cậu cùng với anh Huy đi đón.

Vừa tới nơi cũng là lúc Hạo đáp cách, cả hai nhìn thấy nhau rồi chạy lại ôm nhau thật chặt. Cảm giác như một cặp đôi chia xa đã lâu mới gặp vậy.

- Đừng có bơ tui như thế chứ, tui chưa có tàn hình đâu mà không thấy.

Khi đã chứng kiến cảnh tượng hường phấn kia đủ rồi, Tuấn Huy mới lên tiếng.

- Xin lỗi, tao quên mất. Dạo này khoẻ không?

Cả hai bắt tay nhau rồi ôm lấy nhau một cái.

- Khoẻ, cô chú đâu mà có mình mày vậy?

- Phải đó, hai người họ đâu anh?

Bấy giờ cả hai mới phát hiện không thấy bóng dáng của ba mẹ Hạo đâu mới lên tiếng.

- Không về, họ định cư lại rồi, lần này chỉ mình tao thôi. Mày cứ ở lại nhà tao đi, không phải chuyển nữa.

- Phiền lắm, tao ở lại trường được rồi.

- Phiền gì, ba mẹ tao đồng ý rồi mà, nếu ngại thì coi như tao cho mày thuê. Lấy giá bình dân thôi.

- Ồ, chỉ thế là nhanh.

Rồi cả ba lại cười phá lên, cùng nhau bắt xe về  nhà.
__________

Tình bạn ba người theo lời đàm đạo thường sẽ không bền lâu.

Họ cũng không ngoại lệ nhưng... Không bền lâu ở đây là không còn được gọi là " Tình bạn nữa "

Mà không bền vững ở đây là chỉ ý nghĩa rằng anh và Tuấn Huy dần đã không còn muốn làm bạn với cậu nữa.

Thay vào đó là cảm giác muốn được che chở, muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn nuông chiều cậu.

Người ta gọi cảm giác này là gì nhỉ?

À, là đã yêu rồi đấy.

Đúng rồi, họ yêu cậu, yêu một cách thầm lặng.

Vì sao là thầm lặng á, là bởi họ vẫn muốn níu kéo mối quan hệ gọi là " Tình bạn " này.

Họ sợ nói ra thì sẽ chẳng còn có thể gặp lại được nữa.

Họ sợ sẽ mất đi cậu.

Họ sợ...

Vậy là vẫn mãi chẳng ai nói ra lời yêu, lời thương ấy.

Nói họ hèn nhát, chốn tránh cũng được, bởi nếu nói ra mà lại chẳng còn cậu bên cạnh thì đều chả có ý nghĩa gì.

Mọi người cũng hay nói:

Ba đứa này lúc nào cũng kè kè bên nhau, người yêu hả?

Yêu nhau mà không nói với bạn bè gì cả.

Và câu trả lời mà họ nhận được chỉ là.

Không yêu thương, không người yêu. Tất cả đều chỉ dừng lại ở " Tình bạn "

Mà giấu hoài cũng không được, họ giấu được lời nói. Nhưng làm sao giấu được ánh mắt, làm sao giấu được hành động, và làm sao giấu được trái tim.

Họ có giấu được cậu nhưng làm sao giấu được người khác.

Đến ngốc nghếch như Thạc Mẫn còn nhận ra được, thế mà cậu lại chẳng biết gì.

Không biết đã bao lần mọi người đều nói là họ thích cậu rất nhiều nhưng đều bị cậu chối bay.

Nhưng không ai biết được, cậu cũng thích họ lắm. Nhưng ngại nói ra, chỉ sợ họ cũng không đồng ý.

Cả ba đều vì thế chẳng ai nói nhau lời nào, cũng chẳng biết tâm tư nhau, ngày ngày vẫn bên cạnh nhau là người bạn tốt.

Phũ phàng đi thứ tình cảm ấy mặc trái tim nhức nhối trong lòng.

Đến mãi sau tốt nghiệp ra trường, vẫn không ai nói gì, cũng không biết qua bao lâu, họ mời chỉ dám gửi nhau bức thư bày tỏ.

Nhưng dù thế vẫn là đã bỏ lỡ nhau rồi.

Yerin 7/9/2024

Uầy mãi mới được chap này mà vừa OE lỏ, vừa ngắn nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co