Truyen3h.Co

Allchan - Oneshot

1. Tìm được em rồi

aegichan


Trong một đêm mưa tầm tã, đứa bé nhỏ bị kéo đi khỏi vòng tay của gia đình mình. Tiếng la hét, tiếng súng, tiếng những người anh hoảng loạn gọi tên cậu – tất cả hòa lẫn trong tiếng sấm chớp như xé toạc cả bầu trời. Nhưng cậu không biết gì cả, chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh từ bên ngoài, lạnh cả trong tim.

Cậu tên là Lee Chan– em út quý giá của gia đình mafia quyền lực nhất châu Á – gia đình SEVENTEEN. Cậu là cục cưng được cưng chiều hết mực, có tới mười hai người anh trai luôn bảo vệ, và ba mẹ luôn ôm ấp trong vòng tay. Nhưng trong một cuộc phục kích tàn bạo, kẻ thù không chỉ phá hủy cơ sở của gia đình cậu mà còn cướp mất cậu khỏi thế giới ấy.

Chan bị đưa đến một cô nhi viện tồi tàn. Không ai biết thân phận cậu, không ai tìm ra. Năm bảy tuổi, cậu được một lão giang hồ khét tiếng nhận nuôi. Nhưng không phải để yêu thương.

Lão độc ác, nóng nảy, xem Chan như một công cụ kiếm tiền và một vật trút giận. Cậu phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng để nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, chạy việc vặt... Nhiều lần bị đánh đập chỉ vì lão say rượu hoặc tức giận vô cớ. Cậu chưa bao giờ phản kháng. Bởi vì cậu hiền lắm. Chịu đựng, cắn răng, không một tiếng oán than.

Dù sống trong khốn khổ, Chan vẫn đến trường đều đặn. Cậu học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, là học sinh xuất sắc của trường. Giáo viên yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai biết cậu sống ra sao. Chan giấu tất cả những vết bầm dưới lớp áo dài tay, giấu cả giấc mơ được yêu thương thật sự.

"Nếu mình học thật giỏi, sau này có thể rời khỏi nơi này..."– đó là suy nghĩ duy nhất khiến cậu tiếp tục sống.

Năm 18 tuổi, Chan thi đỗ đại học danh tiếng, không một ai tiễn đưa ngày cậu rời khỏi "nhà". Cậu đi, mang theo một vali rách và khát vọng đổi đời. Nhưng đời không dễ dàng.

Cuộc sống sinh viên đối với Chan là một chuỗi những ngày mệt mỏi đến tê tái. Cậu làm việc từ rạng sáng đến khuya: phát tờ rơi, rửa bát thuê, phục vụ quán cà phê, dọn dẹp khách sạn... Có ngày làm ba đến bốn ca, không có nổi 4 tiếng ngủ. Cậu ăn mì gói qua bữa, uống nước cầm hơi để tiết kiệm từng đồng cho học phí.

Dù kiệt sức, Chan chưa bao giờ bỏ học. Gương mặt cậu gầy gò, hốc mắt thâm quầng, tay chai sạn... nhưng đôi mắt thì vẫn sáng – ánh sáng của một người không chịu đầu hàng số phận.

Cho đến một đêm định mệnh...

Chan đang trên đường về phòng trọ sau ca làm khuya thì thấy một nhóm người đang đánh một chàng trai trong ngõ tối. Bản năng chiến đấu từng được lão giang hồ huấn luyện trong những năm tháng sống sót khiến Chan không ngần ngại lao vào. Cậu nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ. Một mình cậu đánh tan cả nhóm côn đồ, kéo người kia ra khỏi vòng vây.

Bị thương ở tay và vai, nhưng Chan vẫn cố gắng cõng người đó đến bệnh viện.

Người cậu cứu tên là Kim Mingyu– thiếu gia nhà SEVENTEEN, một trong những anh trai năm xưa từng ru cậu ngủ mỗi tối. Trong cơn mê man, khi y tá vén áo Chan để băng bó vết thương vai, ánh mắt Mingyu bắt gặp một hình dạng quen thuộc... một **vết bớt hình ngôi sao nhỏ nằm ngay dưới xương quai xanh trái**.

"Không thể nào... Em út...?"

---
Trong căn phòng hội họp lớn nhất của biệt thự SEVENTEEN, không khí nặng trĩu như một tấm màn không thể xé toạc. Tất cả mười hai người anh trai ngồi đó – không còn sự tự tin, ngạo nghễ của những kẻ đầu bảng trong thế giới ngầm. Họ đang ngồi đó, trong tư thế của những người anh thất bại – đã đánh mất em út suốt hơn mười năm.

Manh mối đầu tiên , từ cô nhi viện

Wonwoo mở máy tính, kết nối tài liệu anh vừa thu thập từ những cô nhi viện trong thành phố, tập trung vào các năm sau ngày Chan mất tích.

"Có một trường hợp đáng ngờ," – anh nói, giọng trầm thấp, – "Một cậu bé không họ, chỉ được gọi là Chan, được tìm thấy lang thang gần ga tàu. Không người thân, không ai đến nhận."
Hình ảnh hiện lên.
Một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi. Mặt mày lem nhem, gò má hõm xuống, ánh mắt mờ đục. Nhưng... đôi mắt đó – Joshua thốt lên – vẫn là đôi mắt của Chan.

"Trời ơi..." – Joshua siết chặt hai tay lên môi. – "Em ấy... thực sự đã ở ngay đây suốt thời gian đó..."
Hoshi nhìn chằm chằm vào màn hình, mi mắt đỏ ngầu.

"Anh còn nhớ lúc Chan nhỏ xíu, mắt tròn xoe, hay chạy theo anh đòi cõng... Mười mấy năm rồi mà ánh mắt đó vẫn giống y hệt..."
"Vậy... sau cô nhi viện thì sao?" – Vernon hỏi, giọng căng thẳng.

Được "nhận nuôi" và đẩy vào địa ngục

Wonwoo mở hồ sơ tiếp theo. Một dòng chữ đỏ: "Thông tin không đầy đủ. Tình nghi bị bạo hành."

"Khoảng một năm sau, có một gã đàn ông họ Kang đến nhận nuôi Chan. Không để lại nhiều giấy tờ. Theo điều tra, lão là một tay giang hồ hạng thấp, nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc, buôn lậu nhỏ."
"Chúng ta theo dõi được lão sống ở khu xóm nghèo quận 7 nhiều năm trước. Hàng xóm xác nhận... Chan từng sống cùng ông ta."
Cảnh hồi tưởng lời kể của một người hàng xóm già:

"Thằng bé đó? Ôi trời... hiền lắm. Nó chẳng bao giờ chơi với ai. Cứ mỗi sáng là dậy lau sân, dọn rác, chùi giày cho lão già đó. Có bữa thấy nó quỳ giữa sân, hai tay bị trói, người tím bầm. Tôi hỏi thì nó chỉ cười... 'Cháu làm sai, bị phạt thôi ạ.'"
Jeonghan ôm đầu, nước mắt trào ra, gục xuống bàn.

"Nó mới có 8 tuổi... mà phải sống kiểu đó à? Lỗi của tụi mình... là lỗi của tụi mình..."

Lớn lên trong tăm tối , học giỏi để tồn tại

Minghao đặt lên bàn một tập học bạ cũ.
Là của trường tiểu học X, nơi Chan học lớp 4, 5, 6.

"Học sinh đứng nhất khối. Chuyên Toán – Văn. Nhận học bổng toàn phần vì gia cảnh khó khăn. Không có phụ huynh đi họp bao giờ."
Seungkwan đọc từng lời phê của giáo viên:

"Chan là học sinh ngoan, lễ phép, luôn hoàn thành bài tập sớm nhất. Tuy nhiên, cháu thường xuyên ngủ gục, hay quên mang cơm trưa, có dấu hiệu thiếu ngủ kéo dài."
DK siết chặt tờ giấy, gân tay nổi lên.

"Em ấy học giỏi vậy là để... rời khỏi nơi đó sao?"

Những công việc tàn nhẫn và sự lặng im đau đớn
Vernon điều tra từ các công ty thuê lao động bán thời gian. Từ năm 16 tuổi, Chan đã bắt đầu làm thêm.

"Em ấy từng phát tờ rơi giữa nắng hè 39 độ – bị sốc nhiệt phải nhập viện."
"Có lần làm phục vụ quán nướng, bị khách xô ngã vào bếp, bỏng tay nhưng vẫn làm tiếp."
"Từng làm thợ phụ hồ, lưng mang xi măng nặng gần 20kg mỗi ngày."
"Ban đêm thì làm vệ sinh ở công viên, ban sáng đến trường học, rồi tối lại quay lại quán."
Tổng cộng có ít nhất 4 công việc một lúc. Mỗi ngày ngủ chưa tới 4 tiếng.

Nỗi đau không thể tha thứ

S.Coups đứng dậy, đi ra ban công, im lặng thật lâu. Anh nhìn lên bầu trời đêm – nơi ngày xưa Chan từng chỉ lên và cười:

"Hyung, có sao kìa! Sao giống mắt em không?"
Giờ đây, đứa bé ấy đã sống mười mấy năm không sao, không ánh sáng.

"Tụi mình sẽ mang em ấy về. Và từ bây giờ, mỗi giọt nước mắt của Chan – tụi mình sẽ trả bằng máu của những kẻ đã khiến em ấy rơi lệ."
Thành phố vào mùa mưa. Những con đường nhỏ tối tăm ướt lạnh như lòng người. Chan vẫn sống như mọi ngày – một nhịp điệu cô đơn, lặp đi lặp lại giữa học – làm – sống sót.

Dù sau lần cứu Mingyu, cậu vẫn chưa nghe gì từ bệnh viện, nhưng trong lòng cậu có một linh cảm mơ hồ. Có ai đó đang tìm mình. Có ánh mắt nào đó theo dõi mỗi bước đi, từng lần cậu cúi đầu, ho khan, hay lê chân về phòng trọ khi trời gần sáng.

Đêm đó, Chan vừa kết thúc ca làm ở quán cà phê. Cậu bước ra khỏi ngõ nhỏ thì một bóng đen từ phía sau bất ngờ lao tới. Không kịp phản ứng.

Bịch!
Một cú đập vào vai khiến cậu ngã xuống, đầu đập xuống nền đất. Tiếng giày chạy xa dần. Kẻ tấn công không cướp gì chỉ để lại một lời rít vào tai:

"Đừng có xen vào chuyện không phải của mày, đồ rác rưởi."
Chan nằm đó, mưa tạt vào mặt, cả người đau nhức, tim đập dồn dập. Cậu thở dốc, toàn thân run rẩy.

"Mình đã gây họa rồi... mình cứu người không nên cứu..."

Từ hôm đó, Chan trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Cậu tránh mọi con đường đông người, tránh người lạ, và đặc biệt tránh những ánh mắt mà cậu không thể lý giải được: những người đàn ông mặc đồ thường dân nhưng có đôi mắt quen thuộc. Những ánh mắt ấm áp đến đáng sợ, như thể... họ biết tất cả về cậu.

Cậu bắt đầu rút khỏi trường học, xin nghỉ học vài buổi. Làm thêm nhiều hơn, chuyển địa điểm liên tục. Cậu muốn biến mất khỏi tất cả.

"Nếu ai đó đang tìm mình... mình không muốn họ thất vọng khi biết mình đã trở thành một kẻ tầm thường, rách nát."

"Em ấy tránh mặt tụi mình." – Minghao báo cáo lại. – "Mỗi lần thấy ai tiến đến gần, Chan đều chuyển hướng hoặc biến mất."

"Em ấy đang sợ..." – Jeonghan siết chặt tay. – "Có thể em tưởng mình gây họa khi cứu Gyu..."

Seungcheol lạnh giọng: "Dù vậy, vẫn phải tiếp tục theo sát. Em ấy có thể gặp nguy hiểm."

Mỗi người thay nhau giám sát từ xa. Không ai dám bước đến, sợ làm Chan hoảng loạn hơn. Họ chỉ lặng lẽ bảo vệ như những chiếc bóng không tên.

Chan đang làm tới công việc thứ tư trong ngày: dọn nhà cho một căn biệt thự lớn ở ngoại ô. Trời đã gần 11 giờ đêm. Tay cậu rướm máu vì trượt dao khi rửa chén, đầu ong ong vì chưa ăn gì từ sáng.

Cậu xách túi rác ra ngoài, bước loạng choạng giữa con hẻm nhỏ. Đèn đường lập lòe. Mưa bắt đầu lất phất.

Mọi thứ mờ dần.

Bịch!
Cậu ngã xuống nền đất lạnh. Hơi thở mỏng như sợi tơ. Đầu quay cuồng. Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu cậu:

"Mệt quá rồi... nghỉ một chút cũng được chứ?"

Một chiếc xe đậu cách đó vài căn nhà. Bên trong là DK và Mingyu đang thay phiên theo dõi Chan suốt một tuần qua.

"Cậu ấy ra rồi. Vẫn đi bộ. Trời mưa..." DK lo lắng.

"Đợi thêm chút. Cậu ấy rẽ qua khúc cua là gần tới trọ rồi." Mingyu nhìn qua ống nhòm.

Nhưng... khi Chan vừa đến khúc cua cậu ngã quỵ. Không đứng dậy. Không nhúc nhích.

"CHANNNNN!" – Mingyu hét lên, mở cửa xe lao ra.

Trên tay anh, lần đầu em lịm đi
Mingyu quỳ xuống bên cạnh Chan. Cậu bé nhỏ gầy đến mức anh có thể nhấc bổng lên chỉ với một cánh tay. Người Chan nóng rực – sốt cao, mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch.

"Chan... Chan à... mở mắt ra đi em ơi..."
DK cũng chạy đến, nắm lấy tay Chan tay nhỏ bé, lạnh cóng và thâm tím vì lao động.

" Còn mấy vết bỏng, vết chai... trời ơi..."
Mingyu cắn răng, ôm chặt Chan vào ngực.

"Lần này... anh không để em chạy nữa đâu.

Ánh sáng mờ mờ lọt qua rèm cửa.

Chan từ từ mở mắt. Mùi thơm của chăn sạch, tiếng điều hòa nhẹ nhàng và chiếc gối mềm dưới đầu khiến cậu hoảng hốt. Cậu ngồi bật dậy – đầu đau nhói. Tay cậu bị ai đó giữ lại.

"Đừng cử động. Em đang sốt." – Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Mingyu.

Chan lùi lại, ánh mắt hoang mang.
Cậu nhìn xung quanh: căn phòng này quá đẹp, quá yên tĩnh... không phải phòng trọ của cậu.

"Tôi... đây là đâu?" – giọng cậu khàn đặc, cơ thể mệt mỏi.
"Là nhà của tụi anh. Em ngất ngoài đường. Tụi anh theo dõi em lâu rồi..."
Chan bỗng cứng người.

"Các người... là ai?" – ánh mắt phòng vệ lập tức hiện lên.
Mingyu lùi lại một bước, trao ánh nhìn cho Jeonghan – người vừa bước vào với khăn ấm và cháo nóng.

"Chan à, tụi anh là... anh trai của em."
Chan sững sờ.
"Gì...?"

Jeonghan ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng:

"Em là Lee Chan. Là em út thất lạc của tụi anh. Em bị bắt đi năm 6 tuổi. Em có vết bớt ở cổ... tụi anh đã tìm em suốt hơn 10 năm..."
Chan bất động.

Từng câu từng chữ như một cơn sóng dữ tràn vào tim cậu – không phải vì xúc động, mà là... sợ hãi.

"Các người nghĩ tôi tin được sao?" – giọng cậu lạnh đi. "Tôi không biết các người là ai. Tôi không cần mấy lời thương hại đó."
Jeonghan nghẹn lại. Mingyu vội bước tới.

"Chan, tụi anh không nói dối. Anh là Mingyu-hyung, em từng cứu anh ngoài ngõ. Chính anh thấy vết bớt của em, chính anh..."
"Đủ rồi!" – Chan hét lên, xô chăn xuống, loạng choạng đứng dậy.
"Tôi đã sống cả đời mà không có ai. Tôi không cần ai! Tự dưng các người tới rồi nói tôi là em út của một gia đình nào đó... tôi không tin!"

Chan lấy áo khoác, loạng choạng bước ra khỏi giường. Hơi sốt làm mắt cậu mờ đi, nhưng lòng cậu rõ hơn bao giờ hết: "Mình không thể ở đây."

"Tôi phải về phòng trọ. Tôi còn đi làm. Tôi còn học phí. Tôi không có thời gian để chơi trò 'gia đình' này với mấy người."
S.Coups đã chờ sẵn ở cửa. Anh ngăn Chan lại, không bằng sức – mà bằng ánh mắt run rẩy:

"Chỉ ở lại nghỉ thêm một ngày thôi, Chan. Cơ thể em chưa ổn. Nếu em không tin, tụi anh cũng sẽ không ép. Nhưng... xin em, đừng quay về nơi đó khi em còn yếu thế này."
Chan nhìn anh. Lần đầu tiên... cậu do dự.
Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu như đứa trẻ năm xưa từng được ôm vào lòng và ru ngủ. Nhưng rồi, cái lớp vỏ mà cậu xây dựng suốt bao năm lại siết chặt lấy trái tim.

"Tôi đã sống mà không có các người. Tôi sẽ tiếp tục như thế."

Chan bước ra khỏi biệt thự. Bên ngoài, trời vẫn mưa lất phất. Một vài anh khác đứng dọc hành lang – tất cả đều muốn giữ cậu lại, nhưng không ai dám. Không ai muốn dùng quyền lực hay cảm xúc ép buộc một đứa em đã sống quá lâu trong bóng tối.

"Để em đi." – Jeonghan nói nhỏ, mắt ngân ngấn nước. – "Nếu còn tình cảm gì... em sẽ tự quay về."
Cánh cổng khép lại sau lưng Chan.

Trong phòng khách lớn, không ai nói gì. Chỉ có một cái áo len nhỏ được đặt trên bàn – áo của Chan năm xưa, được giữ suốt 12 năm nay.

S.Coups ngồi một mình, tay chống trán. Mingyu thở dài, dựa lưng vào tường. DK ôm gối, mặt úp xuống. Jeonghan thì bật khóc.

"Tụi mình tìm được em rồi... nhưng lại không giữ được..."
Căn phòng trọ tồi tàn của Chan nằm trên tầng ba của một khu nhà cũ. Căn phòng rộng chưa đến 10m², ẩm mốc, và hầu như không có đồ đạc ngoài chiếc giường đơn ọp ẹp, bàn học nhỏ, và bếp điện bé xíu nơi góc tường.

Chan đẩy cửa bước vào, đóng sập lại sau lưng.

Cậu không bật đèn. Căn phòng tối như tâm trạng của cậu lúc này.
"Cứ tưởng có thể tin... Nhưng không. Không ai đến vì mình thật lòng."

Cậu nằm vật xuống giường, cả người như tan chảy vào lớp chăn mỏng dính. Mồ hôi lạnh vẫn đọng sau gáy. Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Cậu không đi làm hôm nay. Cũng không ăn tối. Chỉ nhắm mắt. Mong được ngủ. Nhưng đầu đau như búa bổ, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp.

"Chỉ là sốt... Mai sẽ ổn."
Cậu thầm nhủ – rồi rơi vào hôn mê lúc nào không hay.

Ở biệt thự, cả nhóm vẫn họp hàng ngày. Không ai rời Seoul. Không ai ngừng theo dõi.

Seungkwan là người đầu tiên nhận ra có điều bất thường.

"Chan không đi học hôm nay. Cũng không đi làm. Cả 2 nơi đều báo vắng không lý do."
"Có thể chỉ là mệt." – Minghao nói, nhưng vẫn đứng dậy.
"Không. Em ấy không bao giờ bỏ việc. Dù sốt hay mưa bão." – Mingyu cắt lời. – "Em ấy có nguyên tắc sống của một người phải tự nuôi mình."
Ngay lập tức, họ chia nhau tới khu trọ.

Jeonghan là người đến trước. Anh nhấn chuông. Không ai trả lời. Anh gõ cửa. Không có tiếng động.

Lo lắng dâng lên. Anh phá khóa.

Cánh cửa bật mở.

Cả căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở khò khè yếu ớt. Jeonghan bật đèn. Chan nằm bất động trên giường, cả người toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền. Chiếc áo phông cậu mặc ướt đẫm mồ hôi, dính vào cơ thể gầy trơ xương.

"CHAN!!"
Jeonghan lao đến, tay run rẩy sờ trán cậu – nóng rực, miệng lẩm bẩm trong mê man:

"...đừng bỏ em... em ổn mà... không cần ai cả..."
Jeonghan ôm chặt cậu, cổ họng nghẹn lại.

"Em ngốc đến mức này sao? Tụi anh đến trễ một lần là đủ rồi..."

S.Coups đến kế tiếp, bế Chan ra khỏi căn phòng ẩm thấp.

"Gọi bác sĩ riêng. Chuẩn bị phòng cấp cứu tại biệt thự."
DK và Seungkwan chạy đến trước cổng. Khi thấy Chan được bế ra – gầy rộc, không còn sức sống, mắt họ đỏ hoe.

Họ đưa Chan về biệt thự một lần nữa. Lần này, không ai còn kiên nhẫn hay nhẹ nhàng nữa.

"Kệ em ấy ghét. Chúng ta không thể lại mất em thêm lần nữa." – Woozi nói, giọng sắc lạnh.

Chan mê man suốt 2 ngày. Sốt liên tục, mạch yếu, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy nhược trầm trọng.

Các anh thay phiên chăm sóc. Lau mồ hôi, thay khăn, nhỏ thuốc. Nhưng thứ khiến họ đau đớn nhất – là tiếng Chan lẩm bẩm trong mơ:

"...Con sai rồi... con sẽ không nói nữa... con sẽ ngoan..."
"...đừng đánh con nữa mà..."
"...đừng bỏ con..."
Jeonghan phải ra khỏi phòng vì không chịu nổi tiếng rên như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mingyu đập tay vào tường. Joshua thì chỉ biết cầu nguyện. Seungcheol ngồi ở mép giường, nắm tay Chan suốt đêm, không nói một lời.

Sáng ngày thứ ba. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa.

Chan mở mắt – vẫn mờ mịt, yếu ớt. Nhưng lần này... cậu không giật mình. Không phản kháng.

Chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh – căn phòng trắng, bình yên... và những gương mặt quen thuộc đang ngủ gục quanh giường.

Jeonghan gục đầu lên tay vịn ghế. Mingyu ngủ gật khi đang cầm khăn. Woozi ngồi sát bên cậu, tay vẫn đặt trên cổ tay cậu để canh mạch.

Chan thì thầm:

"Tại sao... vẫn ở đây...?"
Không ai tỉnh dậy.

Chan quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Lần đầu tiên, trong lòng cậu, ý nghĩ "ở lại" chợt lóe lên... yếu ớt, nhưng có thật.

Trời vừa rạng. Màn sương vẫn phủ mờ khung cửa kính lớn ở căn bếp tầng trệt biệt thự SEVENTEEN.

Chan – trong bộ hoodie rộng và mái tóc còn bù xù vì mới ngủ dậy – nhẹ nhàng bước chân xuống từng bậc thang.

Không một ai thức. Căn nhà yên ắng đến mức cậu nghe được cả tiếng tim mình.

"Nếu làm sai thì sao? Nếu họ không thích ăn?"
"Không sao... chỉ cần mình thử."
Cậu xắn tay áo, mở tủ lạnh, lấy ra từng món nguyên liệu.

Không có món gì cao sang. Chỉ là canh rong biển thịt bò, trứng cuộn, cơm nóng và kimchi – những món mà cậu từng muốn ăn vào ngày sinh nhật... nhưng chưa bao giờ có ai nấu cho.

Cậu cắt rau. Tay khẽ run.
Chiên trứng – bị cháy một góc.
Canh hơi lạt – cậu nêm lại ba lần mới thấy vừa miệng.

Mồ hôi ướt lưng áo. Nhưng cậu vẫn tiếp tục.

"Chỉ một lần này... Mình muốn là người cho đi trước."
3. Mùi hương lan tỏa – và những bước chân rón rén
Khoảng 6h30 sáng, Jeonghan là người đầu tiên xuống bếp. Anh suýt ngã khi thấy Chan – vẫn lom khom cạnh bếp, mặt đỏ bừng vì sức nóng, tóc rối, tay đang đảo trứng.

Chan giật mình, nhưng không quay lại.

Jeonghan đứng yên vài giây, rồi nhẹ nhàng bước lại gần, không nói gì – chỉ giúp Chan mở nắp nồi canh.

Sau đó, từng người một xuất hiện.
Joshua, Woozi, Minghao, DK...
Ai cũng đứng ở cửa bếp. Không ai dám bước vào. Không ai dám phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi đó.

Chan vẫn không nói gì. Cứ lặng lẽ làm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tất cả 13 người ngồi cùng nhau, không phải trong cuộc họp hay bàn chuyện nguy hiểm, mà là... bên mâm cơm giản dị.

Chan cúi đầu.

"Em không biết khẩu vị mọi người. Nhưng... em muốn thử nấu."
Không ai nói gì.
Và rồi, Seungcheol gắp một miếng trứng cuộn, ăn một cách nghiêm túc. Anh nuốt xong, gật đầu.

"Ngon. Rất ngon."
Cả bàn như vỡ òa. Joshua cười rạng rỡ. DK hô lên:

"Chan à, mai em nấu nữa nha!"
"Lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà ngon như vậy!"
Jeonghan gắp canh, đặt vào chén của Chan:

"Hôm nay, em là đầu bếp trưởng."

Khi cả bàn ăn bắt đầu rôm rả, Chan vẫn cúi đầu, bối rối. Cậu cảm giác mắt mình nóng lên.

Bỗng, Mingyu – người từng được Chan cứu – đặt tay lên vai cậu:

"Chào mừng em về nhà, Chan."
Chan ngẩng lên. Đôi mắt hoe đỏ. Nhưng miệng cười khẽ.

"Cảm ơn... anh."
Lần đầu tiên, Chan gọi "anh" bằng lòng tin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co