Chap 16. Bữa Tiệc
Hai tháng trôi qua đầy bình yên của Lee Chan. Không khí trong Trigger vẫn náo nhiệt với tiếng cười nói của khách hàng và âm nhạc vang lên đều đặn, nhưng Lee Chan lại cảm thấy như mình đang bị tách biệt khỏi mọi thứ.
Cậu chán nản ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà.
"Rốt cuộc là em có làm được không vậy, Hana?"
Không nói tới thì thôi đã nói thì Hana lại cảm thấy bực mình, "Anh còn muốn gì ở em nữa đây? Đã nói là có vài thành phần không biết rồi mà..."
"Anh còn ép em làm..." Hana rấm rức.
Lee Chan thấy Hana mắng mình như bình thường thì cũng vui vẻ, "Anh đùa thôi. Mấy nay không có ai hỗn với anh nên có hơi không quen."
Hana hờn dỗi quay mặt đi.
Lee Chan thở dài, cầm ly rượu trên tay nhưng không có hứng thú để uống. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu khiến cậu không thể tập trung vào bất kỳ điều gì.
Số lượng thuốc thật sự quá ít, Lee Chan tự tin có thể chống đỡ qua được trong những ngày này, nhưng một khi cái mùi hương chết tiệt kia lại xuất hiện nữa thì sao? Cậu không biết khi nào bản thân lại mất khống chế một lần nữa. Việc giữ thuốc ở trong người là việc cấp bách nhất bây giờ.
Nhưng liệu viên thuốc có thật sự hiệu nghiệm khi đứng trước mùi hương đó?
Lee Chan tự hỏi.
Lúc này Hana mới sực nhớ ra gì đó, "Anh Chan!"
"Hửm?"
"Mấy ngày trước Celestial Abyss có cho người đến truyền lời, muốn chúng ta ngày mai sắp xếp người tới đó góp vui."
"Celestial Abyss?" Lee Chan nghiền ngẫm.
"Là khu vực 1 nơi Boss Choi Seungcheol thống trị." Hana ngám ngẫm trước đầu óc như trên mây của Lee Chan.
Lee Chan vừa nghe thấy cái tên đó thì lập tức phản ứng: "Không đi."
Hana bất ngờ, "Sao lại không đi? Anh sợ hả?"
Lee Chan ngồi tựa lưng ra ghế, "Không phải sợ, chỉ là anh không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện không đáng."
"Với lại..." Lời này Lee Chan không nói ra nhưng cả hai cũng đều tự hiểu.
"Nhưng nếu không đi lần này, anh sẽ hối hận đó. Bữa tiệc ngày mai sẽ có sự xuất hiện của Dae Shim."
Lee Chan bất ngờ ngồi bật dậy, "Em đã chọn được người chưa?"
"Đã chỉ định là anh Eunwoo rồi ạ." Hana mỉm cười, biết là anh sẽ đổi ý mà.
"Nói với em ấy là ngày mai anh sẽ đi cùng."
Hana lo lắng hỏi lại lần nữa, "Nhưng mà kì phát tình của anh..."
Vẻ mặt Lee Chan tự nhiên, "Vừa hết vào hai ngày trước. Em yên tâm."
Hana gật đầu, sau đó chậm rãi giải thích.
"À bữa tiệc lần này là do Choi Seungcheol đứng đầu tổ chức. Elysian Mystic đã cử tới hai đại diện thay cho Yoon Jeonghan."
"Một người là Dae Shim - hiền nhân của SVT."
"Người còn lại là Wonjun - kẻ chinh phục Đấu trường Thunder."
Lee Chan nghe Hana giới thiệu sơ qua về danh tính những người tham dự bữa tiệc, rồi cũng lên đường tới Celestial Abyss.
Vì được mời, Lee Chan và Eunwoo được Choi Seungcheol cho xe riêng đến rước.
---
Trạm trung chuyển, nơi dừng chân giữa các khu vực của SVT. Lee Chan ngồi trên xe, hòa cùng dòng người cũng đang tới Celestial Abyss để tham dự bữa tiệc.
"Ông chủ! Sao hôm nay anh lại vui như vậy?" Eunwoo nhích người lại gần Lee Chan, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Lee Chan chống tay lên thái dương, từ từ mở mắt, "Hửm? Có sao?"
"Có mà." Eunwoo khẳng định.
"Chắc là vì sắp được ăn ngon." Lee Chan đáp một cách tự nhiên.
Nghe vậy, người tài xế phía trước không khỏi bật cười.
Lee Chan chỉ là một người đơn thuần, Boss đã lo lắng quá mức. Nếu không cậu Hansol cũng đã không thích cậu ta tới như vậy.
Và với khuôn mặt non nớt, ngây thơ kia của Lee Chan, ông không khỏi nghĩ thầm.
Nếu không đơn thuần thì cũng không phải là người xấu.
Chiếc xe nhanh chóng đưa họ tới nơi. Người tài xế dừng lại trước cửa bữa tiệc.
"Chúc hai cậu may mắn." Nói xong, ông lái xe rời đi.
Lee Chan gật đầu cảm ơn.
Eunwoo nhìn quanh và tấm tắc khen ngợi, "Đúng là khu vực 1 - thiên đường của giới thượng lưu. Ngay cả người lái xe cũng lịch thiệp tới như vậy."
Khi bước vào bên trong, trước mắt là không gian sang trọng và lộng lẫy, ánh đèn lung linh phản chiếu trên những chiếc bàn được bài trí tinh tế, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên.
"Mọi thứ thật tuyệt." Eunwoo thốt lên, đôi mắt sáng rực khi nhìn quanh.
Bất ngờ có một người đàn ông trung niên bước đến, phong thái lịch thiệp. Trên người là bộ vest sang trọng cùng ánh mắt sắc sảo.
"Thật lòng cảm ơn vì cậu Lee đã chấp nhận lời mời đến bữa tiệc." Ông nói, giọng điệu trầm ấm.
Lee Chan mỉm cười, "Là chuyện tôi nên làm."
"Cậu Lee, mời bên này." Ông cúi người, chỉ về phía một căn phòng riêng.
"Cảm ơn ông." Lee Chan đáp, đi theo sau ông.
"Hai người ngồi nghỉ một lát, khi nào bữa tiệc bắt đầu thì tôi sẽ gọi các cậu."
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, ông rời khỏi phòng. Lee Chan cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Anh đi dạo một lát."
Lee Chan rảo bước trong khuôn viên như thể vô tình, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót một chi tiết nào.
Cậu phát hiện ra có rất nhiều camera nhỏ được ẩn giấu khắp nơi trong bữa tiệc này, từ trong khán phòng ra tới ngoài vườn.
Lee Chan giễu cợt, "Mấy tên Boss đúng là chả có tên nào bình thường."
Bất ngờ, phía sau Lee Chan xuất hiện một bóng người cao lớn.
"Ý cậu là sao?" Người đàn ông lên tiếng.
Lee Chan chẳng buồn quay đầu, "Thì là đều điên như nhau."
Một nụ cười nhạt nở trên môi người nọ, "Nếu biết tôi là ai, cậu sẽ không nói như vậy đâu."
Lee Chan cảm nhận được sự hiện diện của người phía sau đang đến rất gần, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu biết rằng trong bữa tiệc này, mọi người đều có những bí mật riêng và không ai là hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài.
"Đúng là một bữa tiệc không bình thường."
Lee Chan tiếp tục, giọng điệu có phần châm biếm, "Nhưng cũng rất thú vị."
Người đàn ông cao lớn bước lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như đang tìm hiểu cậu. "Cậu có vẻ khá nhạy bén với những điều xung quanh. Có phải cậu đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó?"
Lee Chan quay lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người đối diện nhưng vì trời tối nên cũng không nhìn rõ được mặt đối phương, "Tôi chỉ đơn giản là thích quan sát."
Người nọ gật đầu, dường như ấn tượng với sự tự tin của Lee Chan. "Thú vị thật."
Người đàn ông mỉm cười, chậm rãi bước đi.
Lee Chan cũng không nói gì thêm, cậu quay về phòng riêng. Trước khi bước vào bữa tiệc, cậu nghiêm túc nhắc nhở Eunwoo, "Một lát nữa gặp gỡ những người trong bữa tiệc, không phú thì cũng quý. Em nhớ phải xử lý mọi chuyện thật đúng mực."
"Em nhớ rõ rồi ạ."
Khi họ đang trò chuyện, âm nhạc từ bên ngoài bắt đầu lớn dần, báo hiệu rằng bữa tiệc sắp bắt đầu. Lee Chan đứng dậy và chỉnh lại bộ vest của mình.
"Được rồi, đã đến lúc rồi." Cậu nói với Eunwoo.
Khi Lee Chan và Eunwoo bước ra khỏi phòng, không khí của buổi tiệc đã bắt đầu sôi động hơn.
"Em sẽ chuẩn bị đồ uống cho khách, có thể sẽ tìm hiểu thêm được nhiều thông tin." Eunwoo nói với Lee Chan, ánh mắt có phần lo lắng.
Lee Chan gật đầu.
Eunwoo nhanh chóng tiến về quầy bar, nơi đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ pha chế. Cậu nhìn quanh và thấy một số khách mời đã bắt đầu tụ tập gần quầy bar, chờ đợi để gọi đồ uống.
Lee Chan đi qua đám đông và nhận được nhiều ánh nhìn từ những vị khách. Một số người tỏ ra tò mò vị sự hiện diện của cậu.
Trong bộ vest tối màu với họa tiết kẻ sọc tinh tế, Lee Chan nổi bật giữa không gian sang trọng. Với những đường cắt sắc nét và chi tiết kim loại ở vai, áo vest ngắn có kiểu dáng ôm sát, khoe trọn vòng eo thon gọn của cậu. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng khoét vai, phần cổ áo được gài chặt chẽ và dây chuyền kim loại tạo nên điểm nhấn sâu sắc cho bộ trang phục.
Vẻ ngoài trong trẻo của Lee Chan nhanh chóng thu hút ánh nhìn từ các vị khách xung quanh, khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý trong bữa tiệc.
Và sự nổi bật đó, cũng lọt vào tầm mắt của một người đang đứng ở trên nơi cao nhất.
Và Wonjun đang đứng cách đó không xa.
Bản năng của một sát thủ giúp Lee Chan nhận ra ý đồ không mấy tốt đẹp của người đứng đằng kia. Cậu dừng lại, ánh mắt đầy thách thức, nhìn chằm chằm về phía Wonjun.
"Đồ cặn bã."
Wonjun rất nhanh đọc được khẩu hình miệng của Lee Chan, hắn cười đáp lại.
Lee Chan nhìn sang chỗ khác, sau khi đã xác định được vị trí của Dae Shim thì định tiến tới bắt chuyện thì bất ngờ bị một lực tay kéo nhẹ.
Lee Chan nhíu mày, gạt bàn tay đang chạm vào cơ thể của mình ra.
"Mày muốn gì?"
Hắn cười cười, "Chào cậu! Tôi là Wonjun, đại diện đến từ Elysian Mystic."
Lee Chan vờ như không thấy bàn tay đang đưa ra của hắn, "Lee Chan."
Wonjun nhíu mày trước thái độ vô lễ của Lee Chan.
Hắn nhanh chóng lãng sang chuyện khác.
"Vì sao lúc nãy cậu lại nói như vậy với tôi?" Hắn hỏi một cách tự nhiên.
"Những ý nghĩ thô thiển đang hiện rõ trên khuôn mặt của mày kìa." Lee Chan không ngần ngại thể hiện thái độ.
Wonjun vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bên trong đã cảm thấy có chút bực bội.
"Cậu có nhất thiết phải lạnh lùng như vậy không? Trigger không nổi tiếng tới nổi để cậu ngạo mạn như vậy đâu."
"Nhìn như vậy thôi chứ bữa tiệc hôm nay tổ chức là vì tôi đó."
Đúng vậy, Thunder sắp diễn ra lần nữa, một đấu trường dành cho những kẻ ưa thích sự bạo lực. Các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, từ vệ binh đến tội phạm, đều có thể tham gia. Bởi lẽ phần thưởng cho người chiến thắng rất hậu hĩnh.
Đối với Boss, bất kỳ yêu cầu nào cũng sẽ được chấp thuận, ngay cả một tên tội phạm cũng có cơ hội đổi đời và bước vào giới thượng lưu. Đặc biệt, nếu người dân của SVT chiến thắng, không chỉ mang lại vinh quang cho bản thân mà còn giúp đất nước vẻ vang, quyền lợi của họ sẽ tăng gấp bội.
Thunder không chỉ là một cuộc thi, nó là cơ hội để chứng minh bản thân và khẳng định giá trị của mình trong một thế giới đầy rẫy thử thách.
Thunder được tổ chức mỗi năm một lần. Trong suốt năm đó, người vô địch được hưởng nhiều quyền lợi đặc biệt, nhưng sau một năm, những đặc quyền đó sẽ bị thay thế bởi một kẻ khác. Tuy nhiên, Wonjun lại là một trường hợp đặc biệt. Hắn đã giành chiến thắng trong ba năm liên tiếp, và vì lý do đó, các Boss vẫn để hắn sống cho đến tận bây giờ. Một con chó của chính phủ mà đáng lý ra phải bị diệt trừ từ lâu.
Nhưng sự kiêu ngạo và tàn độc của hắn khiến các Town Boss không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Wonjun nói không sai, bữa tiệc này là dành cho hắn. Choi Seungcheol đã văng một cái bẫy lớn chỉ đợi hắn nhảy vào, lần này chắc chắn có đi mà không có về. Lee Chan biết rõ điều đó nên chỉ mỉm cười đáp lại.
"Cậu đã suy nghĩ lại hành động vô phép của mình vừa rồi chưa? Và có muốn xin lỗi tôi một cách có thành ý không?" Wonjun vừa nói vừa tiến gần hơn, muốn nắm lấy tay Lee Chan.
Lee Chan giật mạnh tay ra, cậu nhíu mày, "Lời nói kiểu này đến chó nghe còn phải lắc đầu."
Wonjun liền bật cười lớn. Hắn vẫn nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ chinh phục được Lee Chan.
Nhưng hắn không biết dù vẻ ngoài của Lee Chan có trắng trẻo, xinh đẹp nhưng bên trong cậu ta lại là một kẻ giết người không ngơi tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co